Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lão đạo sĩ nào có hay trong thâm tâm tôi đang nổi cơn giông tố, vẫn cứ ở đó nhàn nhã vươn vai: “Ít thì đành chịu ít vậy, cũng chẳng còn sớm sủa gì, về thôi.”

“Đợi đã! Đạo trưởng, cho tôi hỏi ông thêm hai câu đã nào!” Tôi giữ rịt lấy cái sọt cá của ổng, bày ra tư thế không cho hỏi thì đừng hòng lấy lại nó. “Còn gì nữa hỏi nốt đi?” Ông ta thấy thái độ của tôi quá cương quyết, đành lắc đầu chịu thua.

“Ông nói thuốc của tôi không có khả năng biến lừa thành người được, thế nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy con lừa nọ bụp một cái liền biến thành người cơ mà!” Tôi hoa tay múa chân loạn xạ, “Nó cao tới chừng này, lớn tới cỡ này nè, còn biết mắng tôi nữa chứ!”

“Đã là chuyện bản thân tận mắt chứng kiến, hà cớ gì vẫn không chịu tin?” Lão đạo sĩ trỏ thẳng vào mũi tôi, quở mắng không chút nể nang.

“Vậy rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra?” Tôi hoang mang cực độ.

“Người trong cuộc còn mù mờ, thế thì làm sao những kẻ đứng ngoài xem lại biết được chứ?!” Ông cụ đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn rồi.

.

.

Tôi quànnh trở lại, men theo bờ sông quay trở về, Vu Kính, chỉ có Vu Kính mới biết rõ chân tướng sự việc thôi.

“Đứng lại đó, thằng nhãi kia!” Lão đạo sĩ đột nhiên lớn tiếng gọi giật, làm mắt tôi hoa cả lên, chỉ nghe gió thổi vù một tiếng đã thấy ổng đứng chắn ngay trước mặt, tà áo dài lay động trong gió, tay áo vung một cái, suýt chút nữa làm tôi té nhào.

“Xin hỏi đạo trưởng còn điều gì chỉ giáo?” Chẳng biết tôi đã đụng trúng sợi dây thần kinh nhạy cảm trên mức bình thường nào của ổng nữa, mới nãy còn trông cho tôi biến đi càng sớm càng tốt, bây giờ tự dưng lại muốn giữ tôi ở lại là sao?

“Người có quyền rời đi, nhưng đồ thì phải để lại!” Ông nghiêm giọng ra lệnh, khiến lòng tôi nơm nớp lo sợ.

“Trông ông ra dáng tiên phong đạo cốt thế kia, cớ sao lại giở trò lưu manh trắng trợn thế hả?!” Đường đường một cái mã ngoài siêu phàm thoát tục, không vướng bụi trần như vậy, không ngờ lại là cái phường trộm cắp, tôi thật lòng thấy bi ai giùm ông đấy!

“Lưu manh cái đầu nhà mi á, cá này của ông!” Lão đạo sĩ chọt chọt cái sọt cá trong tay tôi, rốt cục cũng nổi sùng lên mắng sa sả vào mặt tôi, thật là mất hết hình tượng mà.

“Không phải chỉ là một giỏ cá thôi sao, đạo trưởng à, ông coi chừng giận hư thận đó.” Tôi chân thành góp ý khuyên nhủ ông lão, rồi đưa trả cái sọt cá cho ổng.

Đạo trưởng lấy lại được cái sọt cá rồi, tâm tình coi mòi cũng tốt lên ít nhiều, nhìn thấy tôi sắp sửa đi về hướng thượng nguồn, kìm lòng không đặng mới cao giọng giáo huấn: “Nếu đã không có duyên, sao không sớm bỏ cuộc cho rồi?”

“Cuộc gì mà phải bỏ cơ?”

“Đã bị kết giới ngăn cản, tức là vô duyên rồi, tội tình gì cứ cố chấp như thế?”

“Kết giới? Là cái khỉ gì vậy?” Tôi thấy mình như vịt đang nghe sấm ấy.

Đạo trưởng có vẻ ngạc nhiên: “Đã có không ít người trèo lên vách Bình Tâm cầu đạo, nhưng đại đa số đều vì tư chất tầm thường nên bị kết giới ngăn lại, nhưng cái kiểu bị nước đẩy trở về như cậu thì đúng là mới gặp lần đầu đó nha.”

“Tôi nào có đi cầu đạo gì đâu… Mà khoan, ông mới nói gì vậy? Vách Bình Tâm? Nơi này là vách Bình Tâm sao?!” Rõ ràng tôi đang ở nhà mà, sao lại bị nước cuốn trôi tới tận vách Bình Tâm luôn rồi?!

“Không phải vách Bình Tâm thì là chốn nào? Cậu đến chuyện này còn không rõ mà vẫn dám vất vưởng ở đây ư? Nơi này chính là vách núi Bình Tâm tiếng tăm lẫy lừng đó,” Không biết là sợi thần kinh nào của ông ta lại đột nhiên bị chạm mạch rồi, tự nhiên lại phấn khích tới như vậy, sau cùng nói năng cũng không thèm giữ kẽ nữa, buột miệng xổ nguyên một tràng ngôn ngữ chợ búa: “Trên bảng xếp hạng hoạ hại trong toàn thiên hạ, từ hạng nhất đến hạng năm, không có vị trí nào lọt được khỏi tay lũ người xuất thân từ chốn này đâu nhé.” Tôi thật không hiểu ổng rốt cục là đang khen hay là đang chê nữa.

Tôi chớp ngay thời điểm ổng đang cao hứng mà moi móc thông tin: “Vậy ông cũng là người ở vách Bình Tâm luôn à? Trông ông tiên phong đạo cốt thế này, nhất định là chưởng môn rồi ha!”

“Thằng nhãi ranh dốt nát này, ta đây chỉ là loại đệ tử đứng hàng bét nhất trên vách Bình Tâm này thôi, vừa mới nhập môn có bảy mươi hai năm à, sở trường là câu cá kiêm luôn phụ trách mảng bếp núc cho cả môn phái. Đời nào trèo lên nổi cái chức chưởng môn chứ! Cả thiên hạ này có ai không biết chưởng môn của Bình Nhai chính là Vu Kính đâu chứ! Ha ha ha…” Vị đạo trưởng mới vừa rồi còn trông rất tiên phong đạo cốt mà bây giờ đã cười sằng sặc tới nỗi run rẩy cả người, hai mắt thiếu điều muốn biến thành hình trái tim luôn rồi. Mắc giống gì mà đắc ý dữ vậy, cứ làm như ổng là chưởng môn hổng bằng. Cái phái Bình Tâm Nhai này thu nhận thứ đệ tử gì vậy không biết?!

.

“Đợi đã nào, ông nói gì cơ? Vu Kính chẳng phải đã làm chưởng môn Bình Tâm Nhai từ cả nghìn năm trước rồi hay sao?” Tôi ngơ ngác hỏi.

“Chú mày lại nói nhăng cuội gì vậy? Vu Kính mới vừa nhậm chức chưởng môn có bao lâu đâu, còn chưa tới một Hội nữa là. Nói ra cũng thật hổ thẹn, ta đây nhập môn cũng đã bảy chục lẻ hai năm rồi mà vẫn chưa được thấy qua ngài ấy lần nào, mà mi cũng đừng cho rằng ta ham hố muốn gặp gỡ mấy vị quan chức cấp cao ấy gì cho cam, kì thực trong số các vị tiền bối ở dốc Bình Tâm này ta chỉ có hứng thú với duy nhất hai người mà thôi, người thứ nhất hiển nhiên không ai khác ngoài chưởng môn Vu Kính rồi, người còn lại chính là Điển Mặc, chưa nghe qua bao giờ hả? Chưa nghe thì kệ cha mi chứ… Nói ra thì ngài chưởng môn đây cũng thật là thần bí ghê, hồi tháng trước ngay trong lần đầu tiên lộ diện đã ban ngay sắc lệnh biến sườn núi phía sau thành cấm địa sư môn, báo hại thời gian gần đây trên vách Bình Tâm thường hay xuất hiện những tụ điểm cờ bạc, nội dung cá cược đều là đoán xem ngài ấy đến tột cùng là đang bày vẽ trò gì ở trong đó để cho con dân bức xúc thế này…”

Lão đạo sĩ này, mới rồi rõ ràng còn phải cạy miệng cả buổi trời mới ra được một câu, thế mà vừa đụng tới vấn đề này đã quay sang thao thao bất tuyệt như vầy đây.

.

Gượm đã nào, gượm đã nào! Bây giờ có phải lúc để bình phẩm giá trị nhân cách của ổng đâu chứ! Ông ta nói Vu Kính là chưởng môn đương nhiệm, rồi lại khoe khoang Vu Kính nắm giữ chức chưởng môn gần được trăm năm, lại còn bảo nơi này là vách Bình Tâm nữa Nhưng chẳng phải Vu Kính bảo mình với anh ta đều đã ngủ suốt một nghìn năm hay sao, rồi còn nói chức chưởng môn đã có người khác lên thay, cũng chính miệng anh đã nói nơi này là nhà cũ của tôi luôn mà…

.

.

Trong phút chốc đầu óc tôi làm sao sắp xếp nổi nhiều thông tin như vậy chứ!!!

.

.

Đáng chết thay đến lúc này mới đột nhiên nhớ ra Vân mỹ nhân có từng răn đe tôi một điều, lời của Vu Kính, tốt nhất đừng nên tin dù chỉ là một dấu chấm.

Đến là điên lên mất thôi! Nhưng mà trước khi mình lên cơn thì cũng phải cho ông đạo sĩ này lên dĩa cái đã, tôi túm chặt vạt áo của ổng: “Ông giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tôi cái coi!”

Ông ta tưởng tôi đột nhiên phát bệnh dại, cuống quýt giãy giụa: “Tôi đứa chỉ biết nhóm lửa thổi cơm mà thôi, cậu muốn tôi phải nói cái gì chứ?!”

.

Đương khi bọn tôi đang giằng co dai dẳng, từ đằng sau bỗng vang lên một giọng nói khá là quen tai: “Chi bằng hãy để tôi giải thích cho cậu có được hay không?”

Quay phắt đầu lại!

Cái dáng người đã nhẵn mặt từ lâu này, mái tóc dài rối nùi như cái ổ quạ này, lại còn cái khí thế hiên ngang này, không phải Tiểu Hắc thì còn ai trồng khoai đất này!?

Trong khoảnh khắc tôi nhận ra được anh ta đó, bất chợt một cơn đau quặn thắt như lan khắp cả người, hai mắt tôi nhạt nhoà đẫm lệ, khổ sở nhìn về phía anh chàng: “Tiểu, Tiểu Hắc…”

Anh chàng gật gù đầy vẻ cảm thông, vươn tay ra kéo lấy hai vai tôi, dịu dàng ôm siết tôi vào lòng, cúi đầu ghé sát vào tai tôi hỏi nhỏ một câu: “Đầu quay mạnh như vậy, trật khớp cổ rồi phải không?”

.

.

Cả cuộc đời chỉ mong gặp được một tri kỉ thế này mà thôi.

Hết chương 16

Chú thích: Một Hội là 60 năm theo can chi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

BÌNH LUẬN FACEBOOK