Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tóm tắt truyện: (theo hướng bựa hoá XD)

Một con hồ ly tinh không-biết-mình-là-hồ-ly-tinh đã vô tình (dại dột) kí vào giấy đăng-kí-kết-hôn với Vu Kính, vị sư thúc bí ẩn của nhóc ta ngay trong lần đầu tiên gặp mặt. Với mong muốn được ở bên “vợ”, Vu cáo già nhà ta đã chấp nhận chơi dại để rồi phải ‘thăng’ một giấc nghìn thu để bù lại sức, bé cáo vì muốn cứu “chồng” nên đã lặn lội đường xa (*ụa*) đến núi Tĩnh, ở đó bé đã gặp (cựu) tình địch cùng một con lừa tinh, sau khi giúp lừa ta biến thành người bé đã bị nó ‘thuốc’ trở lại và theo chồng ‘an’ luôn một giấc nghìn thu, đến khi tỉnh dậy bé gặp lại “chồng”, sau một hồi tay bắt mặt mừng hai đứa quyết định dắt díu nhau về quê làm ăn… Sau đây câu chuyện xin được tiếp tục:

Còn về những ngày sau đó ấy à, tôi luôn lẽo đẽo theo sau Vu Kính mà hồn vía cứ như ở trên mây, chả thiết làm chuyện gì. Dẫu sao thì cái cảm giác trong phút chốc bỗng trở nên trắng tay này cũng chẳng dễ chịu gì mấy, trong tâm trí tôi chỉ còn đầy ắp bóng hình Vu Kính, cứ thấy trống trải thế nào ấy. Tôi vẫn chưa thể quên được sư phụ, Tiểu Hắc với cả bát súp nọ của Vân Thoa. Thời gian trôi đi nhanh quá, khiến tôi cảm thấy mọi chuyện như không có thật vậy. Có đôi khi lại bất chợt thấy sợ hãi có khi nào Vu Kính cũng sẽ đột ngột biến mất như vậy chăng, thế nên luôn không ngừng dõi theo bóng anh, lại càng không dám rời khỏi anh nửa bước. Lúc trước toàn là Vu Kính bày ra trăm phương nghìn kế để bám dính lấy tôi, bởi vậy nên giờ đây khi trông thấy tình trạng ‘bám lại’ này của tôi thì anh chàng mừng hết ý luôn.

Tuy rằng Vu Kính cũng đã rất cố gắng sắp xếp lại phòng ốc các loại cho giống với khi xưa, thế nhưng tôi thừa hiểu mọi thứ đã không còn như cũ được nữa rồi. Về phương diện này, tôi thật sự rất khâm phục Vu Kính, trông anh ta vẫn phơi phới như chưa từng có gì xảy ra vậy, ngày ngày vẫn thích tính toán so đo những chuyện bé như cái hột é, còn cái giấc ngủ ngàn năm kia, về cơ bản là đã bị anh chàng quẳng đi tận đẩu tận đâu rồi.

Cơ mà cái bí mật rằng tôi rất nể anh ta tuyệt đối không thể bị bật mí được đâu nha. Đoan chắc là chỉ cần tôi nói một câu thôi, thì ngay lập tức anh chàng sẽ bổ nhào tới rồi nã nguyên một tràng tựa tựa như anh chỉ cần có em mà thôi hay tất cả những thứ khác đều không quan trọng đồ này nọ, túm lại là có bao nhiêu lời thoại sến súa tởm lợm đều sẽ bị anh ta trút hết rổ này đến rổ khác vào tai tôi một cách lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi.

.

.

Tôi bắt đầu có cảm giác rằng tuy áp lực tuổi tác không ảnh hưởng tí gì đến thân xác, song lại có tác động rất lớn đến tâm trạng của bản thân, ừ thì, cả nghìn năm trôi qua rồi thì đúng là đã già thật. Khi tôi đem chuyện này ra tâm sự với Vu Kính, anh ta tỏ vẻ an ủi xoa đầu tôi, sau đó mới điềm tĩnh xoay người bỏ xuống bếp. Mãi một lúc lâu sau mới bưng trà lên. Trà An Hồn, đây là tên do Vu Kính đặt, toả ra hương thơm diệu kì, có tác dụng an thần định khí. Qua ngày hôm sau, tôi mới phát hiện ra đồ dùng trong nhà bếp đều được thay mới cả, mấy mảnh vỡ rơi rải rác dưới sàn nói cho tôi biết việc Vu Kính đã đập bể hết toàn bộ đồ cũ rồi. Vì đâu anh ấy lại phải làm thế, tôi cũng không rõ nữa. Tôi đoán, chắc hẳn anh cũng không phải loại người vô ưu vô lo như tôi vẫn tưởng đâu, mà cũng sẽ có những áp lực cần được giải toả chứ, chẳng qua không muốn để tôi phải lo lắng cho anh mà thôi. (Phải đến thật lâu sau đó, tôi mới biết được hoá ra lúc ấy là vì đang cố nín cười nên anh chàng mới phải chạy ra sau bếp đập nát hết những gì có thể mà thôi…)

.

.

Nỗi niềm bất an ấy rồi cũng theo chân nhịp sống bình lặng ngày qua ngày mà dần lắng xuống, đó cũng là lúc tôi bắt đầu có dự tính ra ngoài đi săn, giống như hồi xưa ấy. Tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ rồi, những thứ đặc sản hương rừng thì cứ để một tay tôi lo, còn về cá tôm các loại, đành phải trông cậy vào Vu Kính vậy. Tánh tôi trời sinh đã sợ nước, nên rất ngại phải xuống sông. Nhưng dạo này đã có chút xíu thay đổi rồi, ý là về tình trạng sức khoẻ của tôi á. Đành là Vu Kính vẫn năm lần bảy lược bảo đảm với tôi về hiệu lực của cái thứ thuốc nọ, rằng thân thể của tôi thật sự chỉ mới già đi có hơn một trăm tuổi mà thôi, nhưng tôi dám khẳng định anh chàng vẫn có chuyện giấu giếm tôi. Bởi vì gần đây tôi thường hay cảm thấy bứt rứt trong người, cũng không nói rõ được rốt cục là gì, chỉ là rất bức bối, tôi đồ là chính mình đang bắt đầu lão hoá nhanh hơn dự tính rồi.

.

.

.

Những buổi chiều hè oi ả luôn khiến cho người ta cảm thấy biếng nhác, tôi nằm ườn ra chiếc ghế trúc, trà thì cứ uống ừng ực hết tách này đến tách khác, còn Vu Kính thì xung phong nhiệm vụ làm chân sai vặt cho tôi, chạy ngược chạy xuôi phục vụ trà nước chu đáo, trong vô thức, đường nhìn tôi lại bất giác bám theo chân anh, lưu giữ lại nét lả lơi trong từng cái nhíu mày hay từng nụ cười của anh. Thỉnh thoảng hai đứa cũng sẽ bắt gặp ánh mắt của nhau, khi đó anh chỉ tủm tỉm cười với tôi, còn tôi thì lại cứ thấy ngường ngượng thế nào ấy. Muốn khen anh một tiếng rồi nhân đó khích lệ để anh cố gắng hơn, thế rồi lại chẳng biết phải nói gì, cuối cùng sau khi ấp a ấp úng cả buổi trời mới rặn ra được một câu: “Vu Kính, anh ngoan ghê.”

Vu Kính ngẩn ra một hồi, rồi mới nhoẻn miệng cười, khẽ nhướng mày hỏi đùa một câu: “Ngoan tới cỡ nào?”

Cái này thì chưa có nghĩ tới nha, tần ngần một lúc mới đáp: “Rất biết vâng lời luôn.” Nhưng rồi tôi lại nghĩ sao có thể để cho anh ta vênh mặt lên được chứ, lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng vẫn còn một số điểm cần phải cải thiện nha!”

Vu Kính chậm rãi đi đến bên tôi, ngồi sụp xuống, trong nháy mắt đã thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa, đôi hạt huyền sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi đầy dịu dàng: “Em muốn anh ngoan thế nào, anh nhất định sẽ ngoan thế ấy mà.”

Giữa trời hè nóng như thiêu đốt, những lời lẽ hết sức mờ ám này lại được thốt ra bằng chất giọng ngọt như mía lùi ấy, chẳng khác nào thêm dầu vào đống lửa quanh tôi vậy! Nhất thời khiến tôi có cảm giác như máu trong người như đang sôi lên, vội đưa tay lên tính đẩy anh ta ra: “Nóng muốn chết! Xê ra chỗ khác coi!”

Vu Kính cũng không vì vậy mà lui ra, trái lại còn ghé sát vào hơn nữa, thò tay sang cởi nút áo tôi ra: “Em cứ cài nút kín bưng vậy, hỏi sao không nóng cho được.”

Những ngón tay thanh mảnh của anh ta mang theo cảm giác mát mẻ lướt dần đến vùng cổ tôi, khiến tôi không khỏi rùng mình.

“Vu, Vu Kính… anh”

“Sao em?” Vu Kính bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, thành ra tôi đành phải nuốt hết mấy lời chỉ trích hành vi quấy rối của anh chàng trở lại vào bụng, anh ta cười toe: “Em coi chừng giận riết hư thận đó nha.” Âm cuối còn cố ý kéo cho dài thiệt dài ra nữa, mà mấy đầu ngón tay vốn đang an vị ở trên cổ tôi, lại bắt đầu nhẹ nhàng lướt dọc theo làn da siêu nhạy cảm của tôi, tôi cũng không để mọi người phải thất vọng lâu, liền rên lên một tiếng “A!”. Hu hu hu… Rốt cục là tôi bị làm sao thế này?!

Vu Kính ra vẻ hết sức oan uổng mà nhìn tôi: “Có phải em cho rằng anh đang giở trò đồi bại không đấy? Chẳng phải anh đã nói rõ với em rồi sao, tuy rằng em đã đủ tuổi lâu rồi, nhưng một khi chưa có được cái gật đầu của em thì anh tuyệt đối sẽ không đi quá giới hạn đâu, sao em cứ chẳng bao giờ chịu tin anh hết vậy?”

Thì thế, chẳng qua điều mà em sợ lại là việc em sẽ làm xằng làm bậy gì với anh cơ!

Thế nhưng đời nào tôi dám nói ra mấy lời này chứ. Cơ mà, cái nóng hầm hập cứ bao vây lấy người tôi mãi thôi, thiệt là muốn tìm đến thứ gì đó mát lạnh để vùi người vào, tỉ dụ như… Có điều bản năng lại mách bảo tôi rằng cái việc đó thật đáng sợ… Nhưng dù sao cũng không nên sợ bóng sợ gió như thế mãi được… Nói thế nào cũng đã là con cáo già hơn một nghìn năm tuổi rồi còn gì… Những chuyện khi trước khiến mình thấy e ngại, giờ đây chắc cũng đã đổi thay rất nhiều rồi ha…

Thây kệ đi! Cuộc sống là phải không ngừng tiến lên phía trước mà!

Tôi búng người dậy, soạt soạt mấy tiếng đã lột phăng áo ra, lấy khí thế của một dũng sĩ diệt rồng vứt phịch xuống đất, “Vu Kính!”

Vu Kính háo hức mong chờ nhìn về phía tôi, cặp mắt nheo nheo hệt như một con mèo xảo quyệt, mà khoé miệng thì lại đang nhếch lên đầy gian trá, cũng bởi thế mà trong tôi luôn tồn tại một câu hỏi không bao giờ có đáp án, giữa hai người chúng tôi, tại sao tôi mới là hồ ly cơ chứ!

.

.

“Em muốn đi bơi!”

.

.

Vu Kính dòm tôi lom lom. Tin tôi đi, nếu như đôi mắt ấy biết khạc ra máu, trăm phần trăm là nó đã máu me đầm đìa rồi.

.

.

.

Cách sườn núi khoảng vài trăm thước có một con sông nhỏ ngoằn ngoèo uốn quanh, nước sông lấp lánh như vảy rồng, trong suốt quá trình săn thú tôi đã tăm tia nó lâu rồi.

Vu Kính âu sầu ảo não từ chối lời mời cùng đi chung của tôi, một thân một mình rúc vào trong phòng, đến tận khi tôi ra khỏi cửa vẫn còn nghe thấy vọng ra tiếng anh chàng uất nghẹn nằm thu lu trong phòng cằn nhằn cử nhử kiêm nghiến răng ken két.

Tuy rằng không rõ anh ta mắc chứng gì, nhưng tôi hoàn toàn không thấy cảm thông với anh chàng tí nào.

.

.

Con sông ấy rất cạn, nơi sâu nhất nước cũng chỉ tới eo mà thôi, đây cũng là một trong những lý do tôi nhìn trúng nó đó. Tánh tôi từ nhỏ đã sợ nước, mà nào giờ cũng chưa hề biết tới trên đời này còn có loại hoạt động tên là “bơi lội” luôn. Lại nhớ tới lần trước xuống núi trông thấy cả đám con nít trần như nhộng thi nhau nhảy ùm vào trong nước, lúc đó cứ tưởng tụi nó rủ nhau đi tự tử tập thể không hà, sau mới biết nó gọi là bơi lội.

Ngẫm lại thấy cũng đúng, chỉ cần ngâm cả người vào trong làn nước mát lạnh kia, thì tiết trời có nóng hơn nữa cũng chả hề hấn gì.

.

Tôi đứng trên bờ, không ngừng khích lệ bản thân như thế. Cơ mà sức mạnh của thói quen quả thật không thể xem thường được, tôi ngồi trên bãi đá ven sông suốt cả tiếng đồng hồ, cũng chỉ dám thả chân xuống nghịch nước thôi, có thứ gì đó thôi thúc mình nhảy xuống dưới đó, song lại chẳng có gan nhào xuống.

Đàn cá dưới đáy sông ban đầu khi vừa thấy tôi đều luýnh quýnh bơi đi chỗ khác, thế mà giờ đây khi đã hiểu rõ bản chất con vịt cạn của tôi thì lại không còn sợ hãi nữa, nghênh ngang bơi qua bơi lại ngay trước mặt tôi, lắm lúc còn dám quẫy đuôi tỏ ý khinh thường nữa chứ.

Lũ cá tụi bây kênh kiệu cái nỗi gì, chỉ là một đám động vật máu lạnh không hơn, chả bù với ta đây, nói thế nào cũng là loài hữu nhũ chứ bộ! Trong chuỗi thức ăn có khi ta còn được xếp trên bọn mi những mấy cấp không chừng à!

Tôi đánh bạo làm liều, ỷ vào mực nước cạn queo, mò ra chỗ nước cao ngang hông bắt đầu dùng tay không bắt cá. Nói gì thì nói, tôi cũng vẫn là một thợ săn hàng đầu đó nha, vì cớ gì lại không chuyển sang làm ngư phủ được nào! Thế nhưng chẳng mấy chốc cuộc sống đã dạy cho tôi một đạo lý, đó là trăm hay không bằng tay quen, và rằng khi ở trong nước thì không thể thiết kế các loại bẫy rập như hồi còn trên núi được, đám cá này trông thì có vẻ như trí thông minh chỉ có một chữ số, nhưng bù lại có thân mình trơn lùi, nói thiệt là muốn bắt được tụi nó còn khó hơn lên trời nữa.

.

.

Tuy rằng tôi học nghề rất là chậm, nhưng mà học cách bỏ cuộc thì lại rất là nhanh đó.

“Vẫn là nên đi đan một cái lưới rồi hẵng quay lại tóm cổ bọn nó thì sáng suốt hơn, tốt phải khoe xấu nên che mà.” Tôi tự an ủi chính mình rồi quay ngược lên bờ.

Vừa mới đó thôi, chẳng rõ là do phiến đá dưới chân bị chênh hay là tại giẫm trúng con cá quỷ quái nào đó nữa mà trượt chân rồi là té cái ạch xuống luôn hà. Lúc đang đứng thì có thấy nước chảy xiết chỗ nào đâu, vậy mà tới hồi ngã xuống rồi, liền bị nước cuốn phăng đi mất chả còn biết trời trăng mây nước gì nữa cả, chỉ cảm nhận được cả người mình đang bò lăn bò càng trong nước, không ngộp chết được mà cũng chả đứng dậy nổi.

Không chút ý thức được bản thân đã bị vùi giập suốt bao lâu rồi hay là bị trôi đi bao xa rồi, chỉ biết đương khi tôi còn mải khóc than cho cái kiếp sống bì bõm lặn ngụp trong nửa phần đời còn lại, thì bỗng có thứ gì đó túm lấy áo tôi, lôi tôi ra khỏi nước!

Tấp được vào bờ rồi, tôi ra sức thở phì phò, sau mới đánh mắt sang chỗ vị ân nhân cứu mạng kia, một vị đạo sĩ trong tay là chiếc cần câu cá, đang cười tít mắt với tôi, tóc đã bạc phơ nhưng mặt mũi vẫn hồng hào phúc hậu lắm, cả người toát lên vẻ tiên phong đạo cốt.

“Đạo trưởng, xin cảm ơn ngài.” Tôi quỳ rạp trên mặt đất, thành kính tạ ơn. Vốn dĩ định gọi ông ấy là cụ, nhưng rồi lại đổi ý, thời thế đã đổi thay, ai dám đoan chắc ông ta lại lớn tuổi hơn tôi đâu chứ, thôi thì cứ gọi đạo trưởng đi cho chắc ăn.

“Chàng trai trẻ à, rảnh rang thì đi mà đọc sách chẻ củi là được rồi, làm chi mà phải học đòi lũ cá bơi lượn trong nước thế kia? Bầu không khí bình yên trên khắp dòng sông đều bị cậu xáo trộn lên cả rồi kìa.” Đạo trưởng khẽ vung cần câu, sợi dây câu vẽ ra trong không trung một đường cong lấp lánh, bảnh thiệt! Nước mắt tôi rưng rưng, này thì khí phách, này thì phong độ, đây mới đúng là nhà tu hành chân chính nè! Tuy rằng nói chuyện có hơi dông dài, nhưng Vu Kính nè, sư phụ nè, rồi cả những người khác nữa nè, đem ra so với ông ta, thật chẳng khác nào cái loại công tử nhà giàu chỉ thích chơi bời lêu lổng cả!

Đạo trưởng nó xong thì không để ý tới tôi nữa, chỉ chăm chăm đứng đó tiếp tục câu cá một mình. Tôi lại xoành xoạch cởi nốt quần, vớ, giày tất tần tật ra, chuẩn bị đem hong nắng cho khô, khi đang lột giày thì chợt có thứ gì đó màu trắng xám lăn lông lốc khỏi giày rồi lọt hẳn vào trong khe đá. Tôi moi mãi một hồi mới lấy được, hoá ra là viên thuốc mà sư phụ năm xưa đã luyện nên.

.

Vu Kính bảo chỉ cần một mình anh ta ở bên tôi là đủ rồi, sau đó còn tuyên bố một câu xanh rờn là vì để ngăn ngừa tôi cứ cách vài ngày lại đi tìm về cho hắn một tên tình địch, nên là có bao nhiêu thuốc đều bị anh chàng cưỡng chế tịch thu hết rồi. Không ngờ vẫn còn sót lại một viên rơi vào trong giày, hèn chi anh ta cứ nhằn mãi về chuyện số lượng không đủ. Rồi không biết đầu óc tôi bị chạm mạch hay sao á, một câu chuyện xưa trong sách kể về việc hồ ly tinh đền ơn bỗng như hiện lên mồn một trước mắt. Khiến tôi không khỏi dậy nên mong ước mãnh liệt được một lần đóng vai chính trong cái truyền thuyết nổi tiếng đó.

“Ê, tôi nói này ông kia.” Tôi bật người dậy, “Ông đã cứu tôi một mạng, giờ là lúc để tôi đáp đền. Tôi là yêu hồ đó.”

Lão đạo sĩ quan sát đánh giá tôi hết một lượt, tôi vội vàng ưỡn thẳng ngực lên, lại thấy ông ta lắc đầu: “Lấy thân báo đáp hả? Thôi không cần đâu, cái tấm thân đó của cậu, nhìn sao cũng thấy chẳng đáng một xu.”

Nghĩ sao mà tui lại chịu hy sinh cao cả đến nhường ấy chỉ để báo đáp cái công kéo cần câu của ông vậy hả! Ông có ưng thì đây cũng cóc cho nhé! Chưa kể là dòm cái tướng già chát ốm đói của ông coi, có chỗ nào đáng giá hơn tôi chứ!

.

Tôi giận sôi gan tím ruột.

.

Ổng vẫn nhởn nhơ đứng đó câu cá.

.

Tôi quyết không bỏ cuộc đâu.

.

Tôi chạy ngay sang chỗ ổng đứng: “Này, tôi nói nghiêm túc đó. Tôi cho ông viên thuốc nè, rất là hữu dụng nha, tôi đã từng dùng nó để biến một con lừa thành người đó!”

Ông lão ngoảnh mặt sang bên trái.

“Tôi nói thiệt đó! Tôi thật sự muốn trả ơn ông mà.”

Ông ta ngoảnh mặt sang bên phải.

“Ông dùng thử xem, rất có ích đó.” Tôi kiên trì đeo bám.

Ông cụ nhắm mắt lại, khẽ buông một tiếng thở dài: “Sao tôi lại câu lên nhầm cái thứ dai như đỉa thế này không biết, nếu cậu thật sự muốn báo đáp tôi, thì tốt nhất là nên nhảy xuống nước rồi tiếp tục bơi đi càng xa càng tốt đi ha.”

Tôi lú đầu qua xem, trong sọt của ông đạo sĩ có mấy con cá đang lội. Để tránh xuất hiện thêm một mầm hoạ nữa, lần này tôi đặc biệt bắt ra một con trông được nhất: “Đạo trưởng, ông nhìn nha. Nếu ông đã thích cá tới vậy, “ Tôi nhét viên thuốc vào miệng con cá, “thì tôi sẽ tặng cho ông một tri kỉ nhé!”

Mười giây trôi qua, hai mươi giây, rồi một phút,… Sao hổng thấy gì hết vậy?

“Thế nào rồi? Chàng trai trẻ?” Lão đạo sĩ bật cười, thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn tôi lấy một cái nữa.

Tôi ngồi chồm hổm trước cái rổ cá tỉ mỉ quan sát, con cá nọ bỗng nhiên giãy lên đành đạch, nước văng tung toé lên đầu lên cổ tôi, tôi mừng hết lớn reo ngay lên: “Sắp được rồi nè, sẽ biến thành người ngay ấy mà!! Ủa, sao nó búng dữ vậy nè trời, ông mau qua đây coi nó bị gì rồi nè!”

Ông lão ghé người sang nhìn một cái, rồi bĩu môi phán một câu: “Rối loạn tiêu hoá thôi mà.”

.

.

.

Bốn chục phút sau, con cá có vẻ bình tĩnh trở lại, rồi thản nhiên bơi đi mất.

Tôi nghĩ nát óc vẫn không thông được.

Vị đạo sĩ trông thấy bộ dạng tôi như thế, hẳn cũng thấy được là tôi không phải đang đùa: “Chàng trai trẻ à, cậu sao lại chẳng có tí thường thức nào hết vậy. Một khi đã uống cái loại thuốc giúp tăng thêm mấy trăm năm công lực ấy vào, hễ thật sự là cơ duyên xảo hợp, ắt đã thấy được công năng diệu kì rồi, nào có thể thành ra như thế chứ.”

Nhưng mà, nhưng mà rõ ràng chính tay tôi đã dùng nó để giúp Tiểu Hắc hoá thành người đó thôi!

Lý nào lại hết tác dụng cơ chứ!

Trừ phi, Tiểu Hắc biến thành dạng người cũng không phải nhờ vào thuốc của tôi.

Ý nghĩ này vừa nảy sinh, giữa trời hè thiêu đốt, tôi bỗng thấy rùng mình ớn lạnh.

|Hết chương 15|

Cái con hồ ly này có tâm ghê vậy á, trả ơn bằng cách lựa con cá nào đẹp đẹp tí để nó thành người đừng có đẹp quá =)))) em nhỏ tự kỷ thấy sợ luôn. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

BÌNH LUẬN FACEBOOK