Trang Chủ
Tiểu thuyết
Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một màn gào rú như heo bị thọc tiết của tôi, đã khiến cho lưỡi kéo bén ngót trên tay người đẹp trong khi đang hành sự khẽ rung một cái, hậu quả là tôi được trả lại một mái tóc ‘lửng’ lờ ngang vai. Một trong những ưu điểm lớn nhất của con người tôi trước giờ, chính là tư tưởng rất thoáng, kiểu tóc mới này tuy là có hơi bị ngắn thiệt, nhưng xét cho cùng vẫn tốt hơn nhiều so với ối thằng đầu bóng lưỡng, cũng nhờ có cái suy nghĩ này, nên mới ráng nín nhịn không nổi cơn tam bành. Hơn thế nữa lại còn giữ được cho mình tâm bình khí hoà đặng còn tập trung suy ngẫm.

“Cô lấy tóc của tôi, không phải để làm hình nhân thế mạng rồi trù ếm tôi đấy chứ?” Mấy chuyện liên quan tới mạng sống kiểu này, trước vẫn là nên hỏi cho rõ cái đã.

Mỹ nhân hồ hởi đem dải tóc của tôi tết lại thành bím, rồi dùng một tấm giấy dầu bọc lại, tiếp đó gói thật chặt bằng hai ba lớp tơ lụa, kế nữa đem quấn quanh hông, sau cùng mới đeo thắt lưng ra bên ngoài để cố định lại. Đáng thương thay cho tôi cùng những người qua đường bất hạnh, chỉ có thể lao nhao lắc đầu nuối tiếc khi chứng kiến cảnh một mỹ nữ dáng người hình chữ S bỗng chốc đã biến thành hình chữ O.

Người đẹp thay vào đó lại cảm thấy rất hài lòng mà vỗ bồm bộp vào cái eo mình, trong lúc ấy vẫn không quên liếc xéo tôi một cái: “Cả nùi tóc thế này, tôi đem ra siết chết cậu cũng còn dư dả nữa là, cần gì phải phí công làm hình nhân chứ?”

Ừ thì cũng có lý.

Có điều xét thấy tâm trạng mỹ nhân đang rất tốt, tôi liền đánh bạo hỏi một câu: “Xin hỏi, chuyện của Vu Kính…”

“Việc anh ta phải ngủ một giấc dài, đối với nhân gian chỉ có trăm điều lợi chứ chẳng có lấy một điều hại, tội tình gì cậu phải lo cho y chứ.”

“Thế nhưng mà…”

“Cậu cũng cù nhây quá đấy, tôi còn một đống việc ngập đầu đây này!” Người đẹp vứt lại một câu, rồi bỏ đi một nước.

Cứ có cảm giác việc nàng vội vã rời đi như vậy có gì đó rất lạ kì. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định rình theo cô ta xem sao, dù gì cũng chả có việc gì làm, cơm tối thì không trông mong được gì rồi, mà cũng phải khen một câu, món canh gì đó của cô ta, nói thiệt là cũng ngon đáo để đấy chứ.

Tuy rằng vào thời điểm mà tôi xuất phát để đuổi theo cô ta trời cũng đã nhá nhem tối rồi, cơ mà tôi vẫn tràn đầy niềm tin trong người. Đơn giản là vì, sở trường của tôi chính là săn bắt đó nha. Đối với tôi mà nói, cuộc sống trên núi chính là hạ bắt rắn, đông săn thỏ, xuân thu cũng không quên bẫy lợn lòi! Chẳng thế mà mấy cái trò truy lùng dấu này nọ căn bản chỉ là chuyện muỗi mà thôi.

Ngờ đâu lần này lại gặp phải một trở ngại hơi bị bự, hình như tôi mất dấu cô nàng rồi thì phải! Kì vậy ta, cứ cho là nàng ta thân hình nhẹ như chim én đi chăng nữa, thì chí ít cũng phải nặng hơn con thỏ chứ?! Thế quái nào mà tôi lượn hết bốn năm vòng từ đầu đường tới cuối phố rồi vẫn tìm không ra nổi một dấu chân của cô nàng nữa.

Sau tôi lại nghĩ ra một biện pháp khá là hay ho, từng có vĩ nhân nào đó đã nói rằng, không có gì tinh anh hơn đôi mắt của quần chúng nhân dân! Một đại mỹ nhân dung dăng dung dẻ trên con đường lớn như thế, há có thể không bị quần chúng nhân dân nhìn thấy hay sao?

Thế là tôi bắt đầu chuyển hướng sang lần theo những loại dấu chân của người dân thuộc dạng đang đi bình thường thì bỗng loạn xạ cả lên, hoặc là dạng đột nhiên lại ngây người hoá đá, hoặc là dấu chân của hai người đi ngược chiều mà lại đờ đẫn tới nỗi đâm sầm vào nhau, đặc biệt được tôi quan tâm chiếu cố chính là những nơi mà lề đường có chén dĩa bị rơi vỡ, bên cạnh dấu chân còn đọng lại mấy vũng nước dãi lênh láng.

Đúng như dự đoán của tôi, cứ đi theo chỉ dẫn của (dấu chân của) quần chúng nhân dân trên đường, từ trong trấn đi mãi, đi mãi một hồi ra tới tuốt ngoài ngoại ô luôn, thôi chết tôi rồi! Càng rời xa trung tâm, đường sá càng vắng vẻ, dấu chân cũng theo đó mà thưa thớt dần! Bất giác đã vào tận trong núi Tĩnh Sơn hồi nào chẳng rõ, đến trước một ngã rẽ, thì những dấu chân cũng mất hẳn. Trời đã bắt đầu tối, chỉ còn mình tôi bơ vơ, trơ trọi đứng chơi với dế ở cái hóc bà tó nào đó trên ngọn Tĩnh Sơn.

Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được, lại càng không thể quay trở lại thị trấn!

Vấn đề này có liên quan mật thiết đến danh dự của một người đàn ông nha! (A Thất ngó quanh: Đàn ông? Ở đâu ra vậy?)

Đương nhiên còn có một nguyên nhân trực tiếp hơn nữa chính là:

Lạc đường bà nó rồi còn đâu!

Sắc trời đã tối đen tới mức không còn thấy được bước chân nữa rồi, gặp tôi ban nãy lại chỉ lo chuyên tâm nghiên cứu mà quên béng đi chuyện phải quan sát cảnh vật chung quanh, bây giờ làm sao mà về được đây!!!!

.

.

Ngồi xếp bằng trong một cái khe nào đó giữa ngọn Tĩnh Sơn, một mình tôi nghiền ngẫm không thôi về tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi xuống núi, càng nghĩ lại càng thấy bực dọc trong lòng. Hết thảy mọi chuyện tôi đã trải qua trong khoảng thời gian này, bất luận là nghĩ kiểu nào đi nữa, vẫn cảm thấy chỉ một từ duy nhất thích hợp để miêu tả nó, đó là ‘khốn đốn’. Còn Vu Kính thì sao nào, nếu tôi tính không nhầm thì vào thời điểm hẳn là đã nhắm mắt xuôi tay rồi, thế mà tôi thì vẫn chưa tìm ra được cách cứu anh ta. Có điều nói đi cũng phải nói lại, ai bảo anh ta nói năng mập mờ đưa tin sai lệch làm chi! Nói thật tôi cũng đã bỏ ra không ít công sức để mà nghĩ biện pháp đấy chứ.

Lôi miếng ngọc đỏ để trong ***g ngực bị thân nhiệt của tôi làm cho ấm lên ra, chà chà nó mấy cái, chỉ thấy phát ra ánh sáng đỏ leo lét. Nhớ lại lúc đó Vu Kính khẽ khàng đặt nó vào tay tôi, nụ cười hờ hững khi ấy, lại gửi gắm một sự tín nhiệm bên trong, như muốn nói mạng sống của tôi xin phó thác cho cậu. Thế mà tôi lại xớn xác kiểu gì làm hỏng hết cả mọi thứ rồi! Những năm tháng còn lại trong đời, có lẽ nào đã không còn cơ hội được nói với Vu Kính thêm một câu nào nữa, đã không thể nữa rồi sao?

Không sao đâu, không sao đâu, Vu Kính nhất định sẽ không bị gì đâu, phát giác bản thân lại bắt đầu sa vào lo nghĩ vẩn vơ, liền vội vàng cố dỗ mình ngủ. Cả ngày hôm nay đã phải tất tả ngược xuôi, mết chết đi được, tôi liền trú tạm vào một nơi kín gió, vốn chỉ định chợp mắt một lát, nào ngờ ý thức lại dần dần trở nên mơ hồ. Trong giấc mộng chập chờn, bất chợt trông thấy Vu Kính hiện ra trước mắt, anh ta thong thả bước tới, bộ dạng giống hết như lúc tôi mới gặp lần đầu, y phục trắng toác, tuấn tú vô song. Đôi hài tơ tằm phát ra ánh sáng dìu dịu giẫm lên trên cỏ tạo ra tiếng sột soạt, nhịp tim của tôi tăng tốc dần mỗi khi âm thanh đó vang lên và có xu hướng ngày một nhanh hơn, anh ta đứng đó, ngay trước mặt tôi, và mỉm cười. Phải cố gắng lắm tôi mới kìm nén được cảm giác kích động muốn bổ nhào lòng anh ấy. Bao giờ tôi nhìn sang đó cũng vậy, đều thấy nụ cười đọng trên khoé môi anh vẫn luôn hiền hoà như thế. Một thứ hạnh phúc vô ngần bỗng chốc trào dâng trong tôi, khiến cổ họng tôi nghẹn ứ. Chưa bao giờ tôi nhận ra mình lại có thể vui mừng đến nhường này khi trông thấy anh vẫn bình an vô sự.

“Không sao là tốt rồi, anh không sao là tốt rồi.” Tôi thở phào như vừa trút được một gánh nặng, bất chấp việc có thể mình đã mắc phải bẫy của anh chàng rồi, cũng mặc kệ luôn chuyện vì cớ gì anh ta lại ở đây vào lúc này.

Vu Kính không nói một lời, chỉ vươn tay ra, âu yếm vuốt ve khuôn mặt tôi.

“Vu Kính?” Thật không hiểu nổi, tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ nơi đôi tay ấy, chậm rãi, tỉ mỉ mơn trớn khắp khuôn mặt tôi, đem đến một xúc cảm nóng cháy, từng chút từng chút lan ra từng góc cạnh trên mặt tôi. Trống ngực đập liên hồi, rộn rã hơn bao giờ hết.

“Vu Kính…” Khép chặt đôi bờ mi, lần theo dấu vết của hơi ấm đọng lại trên mặt. Tôi cố hít vào, muốn ngửi lại hương thơm thoang thoảng trên người anh.

.

Chả thơm chút nào.

.

Thay vào đó là một thứ mùi kỳ lạ?

Tôi bừng tỉnh ngồi bật dậy! Bốn bề tối đen như mực, láng máng nhận ra đây vẫn là cái góc khuất gió ban nãy, mà Vu Kính thì đã không thấy đâu nữa rồi, tôi vẫn còn mắc kẹt trên Tĩnh Sơn, chỉ khác một điều là có con lừa già chết dẫm nào đó đang thở phì phì lên mặt tôi, cái mùi kỳ lạ đó, còn chẳng bốc ra từ trên người nó thì là gì.

.

Ụa…

.

Cái mặt tôi vậy mà lại xem hơi thở của con lừa già như bàn tay Vu Kính… Vu Kính ơi hỡi, tôi chân thành cáo lỗi cùng anh, nhưng anh cũng nên nhớ là những lỗi lầm anh gây ra cho tôi còn nhiều hơn gấp bội đó…

“Xuỳ xuỳ xuỳ” Tôi xua con lừa ra chỗ khác, hấp tấp lấy tay áo chùi mặt. Ngước mắt lên nhìn, bầu trời đằng đông đã bắt đầu hửng sáng, chưa gì mà bình minh đã đến rồi sao? Hoá ra mình đã ngủ quên lâu đến vậy ư? Nếu không nhờ giấc chiêm bao này, không biết tôi còn muốn nướng chừng nào nữa đây.

Vu Kính là một kẻ chỉ biết ăn nằm phè phỡn, tôi sớm đã nhận thức được điều đó. Chỉ là không ngờ tới hắn lại rửng mỡ đến mức đã an giấc nghìn thu rồi mà vẫn không quên hiện về báo mộng nhằm đánh thức tôi dậy…

.

.

Tôi ngồi thừ người ra tại chỗ.

“Ê!”

“Hở?”

“Nói cho cùng thì chú mày tới đây làm gì vậy?”

“Tìm người.” Nói tới đoạn này mới ý thức được có gì đó không đúng ở đây, tôi đang trò chuyện với ai vậy ta?

Vừa ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là một cặp răng cửa vàng khè bự chà bá lửa hôi rình đang hiện ra chình ình trước mặt, con lừa già đang nhìn tôi chòng chọc: “Tìm ai?”

“Waaa!!! Con lừa biết nói chuyện!!!”

Lừa già co giò đạp tôi một cái té lăn quay ra đất, “Nói tao sao không dòm lại mày coi, cái thứ hồ ly chán sống!”

Phải ha, mình là hồ ly tinh mà! Dựa theo đó mà suy rộng ra thì có thêm chó thành tinh lừa thành tinh ngựa thành tinh vân vân cũng là chuyện thường tình thôi. Tôi vuốt ngực, trái tim từ từ được trấn an. Lúc này đã sáng hơn, bất ngờ tôi lại phát hiện ra con lừa này trông mặt nó quen lắm, nhớ ra rồi!

“Ông, ông, chẳng phải ông chính là con lừa nọ đã khi dễ tôi đó sao?”

Hai cái răng vàng bự chảng kia lấp ló trước mặt tôi: “Ý mày là mày chẳng đáng bị coi khinh như thế à?”

Giận nha! Tôi toan cãi lý với nó, lừa già đã mở miệng nói tiếp: “Thôi bỏ qua cái này đi, rốt cục là chú mày tới đây làm gì vậy?”

Dòng suy nghĩ của tôi một khi đã bị đánh gãy thì thường khó mà nối lại lắm, thành ra tôi lập tức ném ngay cái ý định ban nãy sang một bên mà quay sang đem cái hành trình phiêu lưu của tôi ra một lần nữa kể lại hết đầu đuôi gốc ngọn. Trong lần kể thứ hai này, tôi đã biết chú ý hơn đến việc đan xen yếu tố biểu cảm vào trong khi trần thuật sự tình lẫn việc cố ý cắt ngang ngay những khúc cao trào này nọ, bảo đảm còn hấp dẫn hơn nhiều so với lần đầu tiên. Chẳng qua lần trước là kể cho một mỹ nữ thuộc hàng quốc sắc thiên hương nghe, mà lần này đối tượng lại đổi thành một con lừa già khọm, chao ôi, đời có mấy ai ngờ. Nói cho đã một hồi, tôi bắt đầu có một loại ảo giác rằng, biết đâu tôi vĩnh viễn cũng tìm không ra người có thể cứu mạng Vu Kính, sau đó liền đi khắp nơi kiếm tìm, đi tới đâu lại đem giai thoại này truyền bá cho người dân xứ đó nghe, sau cùng liền được phong cho danh hiệu người kể chuyện số một trong thiên hạ…

.

.

Khi nghe đến chi tiết cuối cùng cũng tức là cái giấc mơ ban nãy của tôi, lão lừa thở phì phò: “Lối suy nghĩ của chú mày lập dị thiệt đó, theo lẽ thường mà nói, thì đáng ra người trong mộng phải là đến chào tạm biệt mi mới đúng.”

Hả! Sao lại thế được! Đương khi tôi sắp sửa bù lu bù loa cả lên, lừa già đã kịp thời ngăn tôi lại: “Có điều cũng chưa chắc đã vậy đâu, ta cảm thấy người đẹp mà chú mày nhắc tới cũng rất đáng ngờ. Mi nói mi vừa đuổi theo nàng ta tới đây xong, thì chẳng thấy người đâu nữa à?” Lão lừa ra vẻ đăm chiêu: “Đêm qua ta đang đứng lim dim cạnh bụi cây thì trông thấy một con mèo lớn ngậm thứ gì đó phóng vào trong miệng giếng cổ đằng trước kia, lẽ nào đó chính là cô ta?”

“Ý ông là, cô ấy không phải người ư?” Tôi kích động vịn lấy chân lão lừa.

Lão ta lại lần nữa hất cẳng tôi ra một cách không thương tiếc! “Chứ mày tưởng mày là người đó hả, gấp gáp cái gì không biết!”

.

Một cái giếng cổ tồi tàn rách nát, bị khuất lấp bên dưới tán cây cỏ rậm rạp nằm bên sườn núi. Thò đầu vào bên trong nhìn một cái, tối đen như hũ nút, chả thấy cái khỉ gì cả.

“Là cái giếng này phải không?” Tôi cố gắng vặn nhỏ âm lượng hết mức.

Lừa già gật gật, rồi cũng đút đầu vào theo.

“Tối thui thế này, bên trong còn chứa nước không vậy?”

“Nếu con mèo đó không có ý định nhảy xuống nước tự tử, ta cho rằng trong này hẳn là đã cạn queo rồi.” Lão lừa đáp, “Thượng lộ bình an nhé, ta đi đây.”

“Xí khoan khoan đợi đã nào, bộ ông tính để tôi xuống dưới đó một mình hả?” Tôi cuống quýt bấu chặt lấy người nó.

“Vậy chứ mi định thế nào? Vóc dáng ta kiểu này thì sao mà theo mi xuống đó được?” Lão lừa lúc lắc cái thân hình đồ sộ của nó, đúng vậy thật, miệng giếng hẹp như vậy, muốn nó xuống đó chỉ có nước cắt khúc ra rồi thả xuống thôi, “Huống chi cho dù có xuống được đi nữa thì ta cũng chả dại gì…”

Con lừa còn chưa kịp nói hết câu, đã bị tôi nhét thứ gì đó vào miệng, “Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm” (Dịch nghĩa: Làm cái gì vậy hả đồ cáo mắc dịch!!!)

“Thuốc bổ đó, nuốt xuống đi.”

“Ưm ưm ưm” (Dịch nghĩa: Cứu tôi với!)

Tôi không dám chắc con lừa này đã thật sự nuốt vào hay chưa, tay trái bụm miệng nó lại, tay phải siết chặt lấy cần cổ nó, không dám nới lỏng dù chỉ một phân.

Một làn khói trắng lan toả, đột nhiên có cảm giác túm lông lá xù xì trong tay mình đang dần dần biến đổi, trở nên trơn nhẵn hơn, tới nỗi khiến cho tôi bị tuột tay, cuối cùng đành phải buông ra, sau khi làn khói tản ra, tôi liền trông thấy hình người của con lừa.

.

Mắc ói quá mợi…

.

.

Tôi bắt đầu hoài nghi việc mình trước kia phải là một con hồ ly đẹp đến nghiêng thành đổ nước cỡ nào mới bị biến thành cái con người có bộ dạng tầm thường như vầy đây.

Trước mắt tôi hiện giờ là một chàng thanh niên ước chừng hai bảy hai tám tuổi, mắt phượng mày kiếm, mũi cao môi mỏng, một gương mặt với những hình khối rõ ràng, vòng eo thon gọn, khí chất phi phàm (không mảnh vải che thân), đó mà là con lừa già ban nãy khoe hai cái răng cửa vàng khè bự chảng ra với tôi hay sao?

Thảo nào khi anh bạn Hứa Tiên trông thấy nguyên hình của Bạch nương tử đẹp như hoa nhà mình lại sợ vãi cả hồn như thế… Tôi đồ rằng nàng ta nhất định là một con rắn xấu tới nỗi ma chê quỷ hờn luôn.

Hết chương 12

Ngoài lề:

A Thất giải đáp thắc mắc: Có người hỏi rằng hồ ly tinh không phải có thể sống đến một ngàn năm hay sao, vậy thì có thể đợi được Vu Kính rồi. Xin thưa, ý đồ của tôi là vầy: tuổi trưởng thành của yêu hồ là bốn trăm, sống đến chừng một ngàn tuổi mà vẫn chưa thành tiên thì chỉ có nước nghoẻo. Bé hồ ly nhà chúng ta thành người được đã là kỳ tích rồi, làm gì có chuyện tu được thành tiên nữa chứ, thế nên… *đổ mồ hôi lạnh*

NBM nhiều chuyện: lẽ nào một ngàn năm sau muốn thấy cảnh động phòng hoa chúc của Vu Kính thanh niên trai tráng và một con hồ ly già khọm??? Mà nói chứ, phục trình tự sướng của em nhỏ luôn á, sao nó không nghĩ theo chiều tỉ lệ thuận là đến con lừa xấu xí đến nhường ấy mà còn có thể hoá thành 1 người đẹp như thế, vậy thì nhan sắc của nó phải ‘nghiêng thùng đổ nước’ tới cỡ nào mới may mắn có được hình dạng ‘bình thường’ đó? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

BÌNH LUẬN FACEBOOK