Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bất thình lình phải hứng chịu một đả kích dữ dội thế này, thằng tôi đáng thương chỉ còn biết nằm vật vờ ra chiếc bàn đá đặt bên ngoài quán trà, đờ đẫn như người mất hồn. Trông thấy tôi như vậy, bà thím trong lúc rót trà liền góp vui bằng cách đưa ra một ví dụ hết sức sống động: “Ngó cái tướng y chang chết rồi chưa chôn hà.”

Thì đã sao nào! Vu Kính lúc này vẫn còn đang nằm thối rữa bốc mùi trong nhà tôi kia kìa! (Khụ, hình như là chỉ ngủ một giấc thật dài thôi hà.)

“Ê, tiểu tử!” Một giọng nói lanh lảnh cắt ngang cơn tự kỷ của tôi, lé mắt trông sang, không phải cô nàng kia thì còn ai vào đây, cái vẻ hung hãn thèm thuồng ban nãy đã sớm biến đâu mất, thay vào đó là nét trong sáng, tươi tắn tựa như… tựa như… tựa như miếng sườn chay làm từ đậu nành vậy.

Nghĩ ra được lối so sánh này, chứng tỏ rằng đầu óc của tôi tuy có hơi hỏng hóc, nhưng bao tử thì vẫn còn hoạt động tốt lắm, lưu lạc nơi đất khách quê người đã hơn một ngày trời rồi, vẫn chưa có gì bỏ bụng ngoài trừ một cái màn thầu bé tẹo cả.

Bỗng đâu một cái bát đựng thứ gì đó màu cam cam, dậy lên hương thơm nức mũi, bên trên còn rắc mấy hạt trăng trắng được đưa tới trước mặt tôi, tôi ra sức ngửi lấy ngửi để, người đẹp hất hàm nhìn tôi, “Ăn đi.”

Đứng trước một lời mời đầy hấp dẫn thế này, về tình về lý đều không có lý do gì để chối từ cả. Tôi cũng chẳng dám làm eo, vồ lấy xơi ngấu nghiến. Mỹ nữ ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, hai tay chống cằm, cổ tay tròn lẳn lại trắng muốt như ngó sen lấp ló sau lằn vải mỏng tang, quyến rũ mê người. Chỉ tiếc là với tình trạng hiện giờ của tôi thì người có đẹp tới đâu cũng tôi cũng chẳng thấy hấp dẫn bằng một mâm dưa chua giòn rụm. Nàng ta ngồi tạo dáng cả buổi trời vẫn chẳng thấy tôi ngẩng đầu nhìn lấy một cái, cũng không lấy làm thất vọng gì, chỉ nhỏ nhẹ hỏi một câu: “Ăn có ngon không?”

Tôi đang bận nhai nuốt ngồm ngoàm, nào có rảnh mà đi nhiều lời với nàng ta, đành phải ừm ừm hai tiếng thay cho câu trả lời. Thế nhưng người đẹp quả không hổ danh là người đẹp, vừa nghe đã hiểu, lại còn xoa đầu tôi ra chiều khen ngợi: “Không ngờ tay nghề làm bếp của tôi cũng khá quá chứ, chỉ đem hạt tuyệt mệnh đoạn hồn trộn với nước tang thần thôi mà cũng có thể khiến cho cậu ăn ngon lành đến thế.”

.

.

Dây thần kinh trong đầu tôi đứt phựt.

Mỹ nhân ung dung ngắm nhìn tôi.

.

.

Giết người cướp của ối làng nước ơi! Tôi nhảy dựng lên, thò tay vào đè chặt cuống lưỡi, oẹ một tiếng lập tức mửa cho tối tăm mặt mày, đừng nói là chén cháo ban nãy, chỉ e đến cả cái màn thầu hồi hôm qua lẫn mấy mẩu thức ăn chưa tiêu hoá hết của ngày hôm trước cũng bị nôn ra sạch sẽ luôn rồi. Có trời mới biết thứ độc dược ấy là cái gì, mới nghe cái tên thôi đã thấy khủng bố rồi, nhất định phải ói ra cho bằng hết, kẻo để lại di chứng về sau! Vừa nghĩ tới đây, tôi lại liền không chút do dự đưa tay móc họng tiếp, ụa!

.

“Cô, sao cô ác độc quá vậy!” Sau một hồi ói ra hết bao nhiêu là mật xanh mật vàng, tôi mới căm phẫn lên án lòng dạ rắn rết của cô ta.

Thiếu nữ chớp mắt ra vẻ vô tội: “Tôi đã làm gì đâu!”

“Cô, cô, rõ ràng là cô toan tính thuốc chết tôi, sau đó chiếm đoạt mảnh ngọc của tôi đúng không?!” Đáng giận! Khó có được một lần công lý đứng về phía tôi, phải tranh thủ nắm bắt cơ hội này mới được!

“Đó giờ mới nghe tới chuyện có người ăn hạt sen trộn mật ong mà chết đó nha.” Mỹ nhân nhoẻn miệng cười tươi hơn hoa, đôi mắt híp lại cong cong như mảnh trăng khuyết làm đắm say lòng người.

“Còn dám xảo biện, vừa rồi chính miệng cô đã thừa nhận đây là cái thứ tuyệt mệnh đoạn hồn tang thần này nọ còn gì!”

Mỹ nhân trợn trừng đôi mắt đẹp, đăm đăm liếc nhìn làm tôi sợ rúm ró cả người, “Bổn cô nương cứ thích gọi hạt sen là hạt tuyệt mệnh đoạn hồn, gọi mật ong là nước canh tang thần đấy rồi sao, mi dám không phục??”

“Tôi nào có dám.” Tôi thật hận bản thân mình lúc nào cũng nhu nhược để mặc cho những thế lực gian ác nó đè đầu cưỡi cổ.

“Hơn nữa, ai bảo mi những thứ được gọi bằng cái tên xấu xí thì nhất định là thuốc độc hả?” Người đẹp khinh miệt liếc xéo tôi, khí thế hừng hực, khiến tôi hoàn toàn bị áp đảo, “Bà đây mà hứng lên rồi thì đến cái ngữ như mi cũng có thể gọi là ‘anh chàng bảnh bao học rộng tài cao’ cơ mà, nói đúng chứ? Cậu khắc ghi cái đạo lý này giùm tôi: cách người ta gọi một thứ với bản chất thực sự của thứ đó lắm khi chẳng có liên quan gì đến nhau cả đâu. Hừ, không ăn nữa thì để xuống, tôi đem đi dẹp.”

Tôi bị cô ta giáo huấn một trận sợ điếng cả hồn, chỉ còn biết gật đầu lia lịa.

Người đẹp nghênh ngang đắc ý đứng dậy bỏ đi, lúc này tôi mới định thần lại, cô ta không chỉ hành cho tôi đói hơn ban nãy, mà còn ác ý chửi xéo, móc mỉa thậm tệ cái vẻ ngoài cùng trí tuệ của tôi, “Đến Vu Kính cũng chưa từng trêu chọc tôi đến mức này nữa là…”, biết mỹ nữ không thể chọc, tôi chỉ dám làu bàu oán trách trong miệng.

Ai ngờ nàng ta lại đột ngột dừng bước: “Vu Kính? Vu Kính ở vách núi Bình Tâm ấy à?”

Gật đầu, kì này tới phiên tôi giật mình.

Mỹ nhân trước giờ vẫn bày ra phong thái cao ngạo trước mặt tôi, giờ phút này lại làm thinh không nói lời nào. Đôi mày lá liễu thanh mảnh nhẹ nhàng chau lại, khoé mắt và đuôi mày khẽ động, niềm ưu thương nhàn nhạt hoà cùng nỗi buồn man mác bỗng chốc ùa về một cách tự nhiên như thế. Những xúc cảm trần trụi khiến cho dung nhan tưởng như diễm lệ tuyệt trần nọ toát lên nét gợi cảm lạ thường. Đó là loại vẻ đẹp mong manh khiến người ta phải đem lòng yêu thương, mê muội đắm chìm. Con tim tôi chợt xuyến xao, bỗng dưng lại không biết phải nói gì đây.

“Cậu, chính là một nửa định mệnh của Vu Kính đó sao?” Trong lời nói chất chứa một tình yêu nồng cháy pha lẫn chút hờn trách, rung động lòng người xiết bao.

Giây phút này tôi chẳng biết nên gật đầu hay là lắc đầu nữa, chỉ lúng búng ậm ừ mấy tiếng: “Cô…?”

Lâu thật lâu sau, mới thấy mỹ nhân lên tiếng: “Cho dù tôi có muốn quên, cũng quên không được, mà cũng luyến tiếc không nỡ quên.” Bỗng dưng tôi thấy tức giận ghê gớm, tên Vu Kính thối tha, đã có trong tay một mỹ nhân đến tôi cũng phải si mê rồi, vẫn còn muốn đứng núi này trông núi nọ? Bây giờ thì nằm bẹp ra đó, đáng lắm!

“Cô nương, cô với anh ta…?” Tôi thử thăm dò một chút về quan hệ giữa nàng ta và Vu Kính, giời ạ, nào phải tôi có hứng thú gì với cái đời sống riêng tư hủ bại trong quá khứ của Vu Kính đâu! Chẳng qua là có chút hiếu kỳ thôi, con người ai mà chả thế.

Sắc mặt cô nàng vốn đang tươi tắn như hoa xuân bỗng trở nên héo hon như lá úa mùa thu: “Đều là chuyện đã qua cả rồi, nói ra thì có ích gì? Cái hạng bạc bẽo vô lương tâm đó! Thử để tôi gặp lại hắn lần nữa coi, không băm hắn ra thành trăm mảnh mới là lạ đó!”

“Nói đúng lắm, tôi ủng hộ cái suy nghĩ này hai tay hai chân luôn!”

Người đẹp vốn đang định bỏ đi, nghe thấy lời tôi liền nổi tánh bà tám, thế là lại kéo ghế ra ngồi trở xuống: “Đừng nói chuyện của tôi nữa, vậy còn cậu thì sao, tới đây để làm gì vậy? Có chuyện gì mà Vu Kính lại không thể xử lý giùm cậu chứ?”

Xin lỗi chứ, cô mới nói cái giề vậy, cứ làm như tên đó lợi hại lắm không bằng! Tôi cất công tới đây một chuyến chính là bởi gã Vu Kính đó đã bị xử rồi thì có! Làm gì làm vẫn là phải nhờ tới đích thân tôi ra tay mới xong được đấy! Tôi không khỏi cảm thấy phật lòng, chẳng qua nếu người đẹp đã hỏi, chung quy cũng không thể làm lơ, thế là tôi bèn kể lại đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện cho nàng nghe.

.

.

“Người có đeo mảnh ngọc giống vậy?” Người đẹp thờ ơ hỏi lại, “Trên đời làm gì còn ai khác có được mảnh ngọc quý thế này nữa đâu.”

“Không có á? Thế nhưng Vu Kính nói…”

Mỹ nhân tức thì nhảy ngay vào họng tôi: “Đối với những lời Vu Kính nói, tôi khuyên cậu là đừng nên tin bất cứ điều gì dù chỉ là một dấu chấm!”

Bị mỹ nhân trừng một phát, tôi vội vội vàng vàng ép cho cái đầu khó khăn lắm mới ngẩng lên được một chút của mình cúi xuống lại. Trong bụng thầm rủa không biết vừa rồi đã nói động gì đến nàng ta nữa, người đâu mà tánh nết thất thường quá vậy nè. Lại im lặng hẳn một lúc lâu, sau nàng mới nói tiếp: “Có điều gần đây ở vách núi Bình Tâm cũng không thấy có động tĩnh gì cả, nên rất có khả năng chuyện hồn rời khỏi xác là thật. Hừ, hồn lìa khỏi xác sẽ tổn thương nguyên khí, chuyện như vậy mà anh ta cũng dám làm.” Mỹ nhân nói xong câu đó thì quét mắt sang chỗ tôi, lắc đầu chép miệng: “Chỉ để được ở bên cậu thôi sao?”

Tôi không biết phải nói gì nữa hơn.

Thiếu nữ điềm đạm nói tiếp, nét mặt thản nhiên như không: “Nếu là kẻ khác, chỉ e đã sớm hồn phi phách tán rồi.”

Theo như giọng điệu của người đẹp, thì có vẻ như Vu Kính vẫn còn cứu được. Tôi lật đật níu lấy cô nàng, giở giọng nịnh nọt: “Thế, thế thì phải làm sao ạ?”

Người đẹp trừng mắt: “Xê ra ngay, còn làm sao nữa, anh ta chẳng đã nói rồi đó thôi. Cứ để anh ta đánh một giấc chừng một hai ngàn năm là tỉnh dậy khoẻ re chứ gì. Đợi qua hai ngàn năm nữa, là lại chạy nhảy tung tăng như xưa thôi.”

Tôi gật đầu lia lịa, tiếp đó liền lắc đầu nguầy nguậy. Nàng ta nói nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điểm không ổn, suy đi tính lại một hồi, tôi mới đưa ra nghi vấn của chính mình: “Nói vậy nhưng, cô xem, phải đợi thêm hai nghìn năm nữa, đến lúc đó tôi cũng đã xí lắc léo mất tiêu còn đâu.”

“Thế thì sao nào?” Mỹ nhân vặn lại, cô ta hỏi thế làm tôi hết biết đường trả lời luôn, ú ớ cả buổi trời chẳng nói được chữ nào.

“Phải ha, lỡ như Vu Kính sau khi tỉnh dậy, biết được chuyện cậu đã xuống mồ từ đời nào rồi, cậu nói xem việc đầu tiên anh ta muốn làm là gì nào?” Bệnh nhiều chuyện của cô nàng đột nhiên lại phát tác, cười toe toét hỏi đố tôi.

Cái này hơi bị khó à nha, tôi vắt óc ra suy nghĩ hẳn một lúc lâu: “…..Đào mả quất roi.”

Trong khoảnh khắc khuôn mặt mỹ nhân nhăn nhúm lại như bà già, nhưng ngay lập tức đã trở lại bình thường, nàng tự rót cho mình một cốc nước rồi uống ực một hơi, đặt cốc xuống, đứng dậy: “Tôi nghĩ cậu nên sớm từ bỏ đi thôi.”

Ý người đẹp là sao chứ, lẽ nào muốn nói đã không còn biện pháp nào khác nữa rồi? Tôi gãi đầu gãi tai, bước tiếp theo nên làm gì đây?

Mỹ nhân đi đến bên cạnh tôi, vỗ vỗ vai tôi, hơi cúi đầu như định nói ‘tạm biệt’, rồi đột nhiên, nàng dừng lại giữa chừng, sững sờ nhìn tôi, giây tiếp theo đã nhoài người sang, đôi tay trắng muốt bắt lấy mái tóc dài của tôi, trong chớp mắt đã ụp cả khuôn mặt vào trong đó mà hít hà, tôi ngây người ra.

Nàng vẫn chưa ngẩng mặt lên, chỉ lầm bầm trong miệng: “Là tôi bị ảo giác sao? Trên tóc của cậu thế mà lại vương mùi của anh ấy. Sao mà nhớ quá đi thôi, nhớ quá đi thôi.” Đôi vai nàng khẽ run rẩy, những lời thốt ra chất chứa biết bao yêu thương say đắm. Sống mũi tôi chợt cay cay, đúng thật là từ trên người Vu Kính thường hay toả ra cái hương thơm dịu nhẹ này, ắt hẳn là do ở cạnh anh ta lâu ngày khiến cho tôi cũng dần dần bị lây luôn cái mùi này, người đẹp này tuy xấu tính thiệt, cơ mà cái mũi cũng thính ghê đó. Bỗng dưng tôi lại nảy ra một sáng kiến, nếu Vu Kính cứ ngủ mãi không chịu tỉnh như vậy, biết đâu tôi có thể treo xác anh ta lên làm túi thơm cũng được đó chứ.

Người đẹp bỗng ngước đầu lên: “Này!”

“Sao ạ?” Đôi mắt sáng nhấp nháy của nàng khiến tôi thấy rờn rợn, vội lui về sau hai bước, ngờ đâu mái tóc bị nàng ta túm lấy ghị lại, thế là hết đường thoát.

“Hai mươi lượng nhé!”

.

…Lại nữa rồi!

.

.

“Đừng có cạo đầu tôi màààààààààààààààà!” Một tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan, âm lượng to đến mức có thể át cả tiếng kêu râm ran ồn ã của lũ ve bám trên hai hàng cây trồng dọc theo hai hè phố âm vực rộng đến độ có thể làm cho lũ chim phải hốt hoảng, dáo dác vỗ cánh phành phạch bay đi, thời gian duy trì dài dài đến nỗi đủ để khiến cho toàn bộ dân chúng trên đường đều lao nhao bịt tai bỏ chạy trối chết… Đợi đến khi tiếng thét của tôi đột ngột dừng lại, là vào đúng ngay chính ngọ, cả con đường dài dằng dặc đã trở nên vắng tanh không một bóng người. Giữa không gian lặng ngắt như tờ ấy, có chàng thư sinh bùi ngùi xót xa, bỗng tức cảnh sinh tình, cảm hứng làm thơ dâng trào, liền cất giọng ngâm nga: “Nghìn non, bóng chim tắt, muôn nẻo, dấu người không…..”

|Hết chương 11| Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

BÌNH LUẬN FACEBOOK