Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tóm tắt những chương trước: Cuộc sống bình yên nơi hẻm núi nhỏ bỗng chốc bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Vu Kính, vị sư thúc (sư bá chứ nhỉ?) bí ẩn kiêm nửa kia của bé hồ ly tinh (tự làm tự chịu thôi em ơi =))), chủ nhân hẻm núi. Bao nhiêu bỡ ngỡ, ngờ vực phút ban đầu rồi cũng qua, cuộc sống của bé dần trở lại quỹ đạo bình thường, khác chăng là có thêm một Vu Kính nữa bầu bạn. Bỗng một hôm, Vu Kính nói với bé rằng, hai người có thể sẽ không còn bên nhau được nữa vì anh phải ngủ một giấc thật dài, thế là bé quyết tâm ra đi tìm đường cứu…chồng (?!) Theo chỉ dẫn của Vu Kinh, bé đến một ngọn núi lạ, gặp một bà thím tốt bụng, đã dẫn bé về quán trà nhà bà ấy, ở đó bé đã gặp…

Người con gái miệng cười e ấp, sóng mắt khuynh thành, nửa bên mặt duyên dáng tựa như đoá hồng khoe sắc thắm trong đêm hè, yêu kiều diễm lệ. Thật lâu về sau, tôi vẫn không cách nào ngăn được những xúc cảm phức tạp trào dâng trong lòng mỗi lần nhớ về tình cảnh khi tôi gặp nàng lần đầu tiên, tại nơi quán trà tối tăm rách nát ấy, trong giây phút đó, vẻ đẹp kiêu sa của nàng đã khiến tôi hầu như bị choáng ngợp.

Nàng khi đó ngồi ở ngay chiếc bàn trong cùng, gương mặt nghiêng nghiêng, mái đầu ngả sang bên trông về phía cửa nơi tôi đang đứng, chiếc cằm xinh xắn khẽ hất lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy trên đời. Khoé thu ba lim dim đầy mãn nguyện vẽ nên một vòng cung hết sức duyên dáng, đôi mắt long lanh sáng ngời, đường nhìn không hướng về tôi hay bất kì thứ gì cả.

Trong quán lúc này không có vị khách nào khác, bà thím thì lo dắt con bò ra phía sau nhà, thế nên chỉ còn lại mình tôi với thiếu nữ ấy. Tôi cực kì cực kì muốn bắt chuyện cùng nàng, chỉ là vẻ đẹp của nàng sao mà siêu phàm thoát tục quá đỗi, nghiêng đầu ngồi ở đó, như hoạ nên một bức tranh không vướng chút bụi trần. Độc nhất, xuất trần, thanh cao, tất cả những từ ngữ tôi có thể dùng để tả về nàng, vẫn là không đủ để hình dung được nàng! Phải như tôi là một thi sĩ, thì những vần thơ ngợi ca vĩ đại nhất trên thế gian nhất định sẽ ra đời từ cảnh tượng trước mắt này! Chỉ tiếc thay tôi nào có phải, nên mới đành phải đứng đây mà ngắm nàng, nhìn nàng cố gắng ngả đầu nghiêng mặt, hé lộ cần cổ nuột nà như cuống hoa huệ, một tay đưa ra đỡ lấy đầu, ngón tay lẩn khuất sau những lọn tóc giăng ngang vành tai, tay áo xắn lên cao cao, khoe ra mảng da thịt trắng nõn đầy mê hoặc. Cô gái này, nàng ta hiểu rất rõ về những ưu thế của bản thân, khiến tôi không khỏi thán phục trí tuệ sắc sảo của nàng, nếu để người ta nhìn nàng từ trực diện, cho dù có đẹp đến nhường nào, thì cũng chỉ cần nhìn một cái là thấy rõ ràng hết cả đằng này nàng lại cứ một mực nghiêng nghiêng mái đầu, hất mặt làm duyên như thế, đôi mày khẽ chau, quả thật khiến cho người ta cảm thấy việc ngắm nàng chưa bao giờ là đủ, bắt người ta phải nhớ mãi không nguôi.

Nàng nhất định là loài thuỷ yêu dùng đôi chân trần băng qua dòng suối mát trong, nơi cổ chân trắng muốt buộc một chiếc lục lạc đỏ, mỗi tiếng leng keng phát ra lại cám dỗ một kẻ qua đường vô tội đắm mình vào trong nước, một đi không trở lại.

Nàng nhất định là loài sơn tinh nhận được muôn vàn sủng ái của những cánh rừng bao la bát ngát, giữa nơi rừng núi hoang vu, nhảy múa thoăn thoắt, hễ mà ngoái đầu nhìn lại, khẽ nhếch môi cười đã cám dỗ được chàng tiều phu trẻ tuổi, từ đó trở nên thẫn thờ quên ngày tháng.

Hay phải chăng chính là một nàng tiên mắc đoạ, có giọng ca thánh thót, len lỏi qua khắp các phố phường ngõ hẻm, mỗi lần lấy ra một hạt sen xanh ngát trong tay, lại đổi về ước hẹn mười kiếp của một gã phàm nhân.

Hay phải chăng…

.

.

Trong lúc tôi vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy tưởng của bản thân, không cách nào dứt ra được, bà thím đã cột xong con bò, vén mành chậm rãi đi ra đằng trước, đưa mắt sang nhìn thiếu nữ vẫn nghiêng mặt bất động bên kia, rồi gật gù như đã hiểu rõ điều gì, mới đi sang chỗ cô, đặt lên bàn một cây ráy tai, rồi lại xoay người bỏ ra nhà sau.

.

Nàng cử động rồi kìa, mỉm cười rồi kìa, mái đầu nghiêng nghiêng cũng được bẻ lại cho ngay ngắn, gương mặt vốn chỉ thấy được một bên cũng được chỉnh thẳng lại, ngón tay út xinh như búp măng giơ ra để ngay trước miệng, thổi phù một hơi, nàng lên tiếng: “Cảm ơn nhé, dùng ngón tay móc cả buổi trời cũng chẳng ra được miếng nào.”

.

.

Tôi choáng váng cả rồi, cõi lòng tan nát rồi, tình yêu đã chết rồi, hoá câm nín luôn rồi, mộng đẹp vỡ tan rồi, một lần nữa thấm thía được cái chân lý ‘đời người như một tuồng kịch’, chưa kể còn lĩnh hội thêm sâu sắc cái đạo lý ‘người ta không thể tin tướng mặt’.

Ngoáy đã đời rồi, nàng ta mới đảo mắt ngó sang chỗ tôi đang đứng ngây như phỗng: “Anh bạn này dòm mặt lạ hoắc à nha, là người ở đâu mới tới sao?”

Tôi gật đầu lia lịa.

“Nom cái mặt đần thối chưa kìa, có phải thấy chị đây rất đẹp không hả?” Cô nàng bật cười, gương mặt mỹ lệ như mận đào, dung nhan tươi tắn như hoa xuân.

Nói thật với lương tâm á thì, cái nhan sắc chim sa cá lặn của cô ta chỉ là một nửa lý do khiến tôi ngẩn người ra thôi, hơn nữa còn thiên về phần nhỏ hơn, thế nhưng tôi vẫn hùa theo cô nàng mà gật lấy gật để.

“Thấy ghét ghê hôn,” Nàng ta bỗng đổi giọng nũng nịu nhõng nhẽo, từng lời thốt ra đáng nhẽ ai nghe vào cũng thấy ngọt đến nhũn cả xương mới đúng, thế mà chẳng hiểu sao tôi lại chỉ thấy da gà da vịt nổi lộm cộm đầy lưng, triệu chứng này vốn chỉ xuất hiện khi ở cùng Vu Kính thôi mà… Nàng vẫy vẫy tay cất giọng dịu dàng: “Lại đây nào.” Tay ngọc tựa nhành lan, mềm mại lại thướt tha. Thế nhưng vừa nghĩ tới cái tay đó ban nãy vừa làm những gì là tôi lại thấy đầu nhức râm ran.

Trông thấy tôi cứ mãi rụt rè bẽn lẽn, cô nàng lại càng cười tít mắt hơn nữa: “Làm sao thế?”

“Vẫn chưa biết cô nương đây xưng hô như thế nào?” Sau khi định thần lại rồi, tôi mới bắt đầu chào hỏi. Trong bụng thầm cân nhắc, nếu đã đính ước với Vu Kính rồi thì có hỏi thêm tên người khác nữa chắc cũng không thành vấn đề đâu nhỉ.

Nàng nhướng mày phì cười: “Vậy thì phải xem cậu muốn gọi tôi như thế nào đã?”

“Sao ạ?”

“Người phụ nữ mà cậu khát khao có được nhất là ai, thì cứ gọi tôi bằng tên cô ta là được.” Nàng dùng mười ngón tay mảnh dẻ vuốt ve chung trà trong tay, lời nói ngập tràn lả lơi, gọi mời, “Bởi vì cô ta chẳng bao giờ bì nổi với tôi đâu.”

Ra là vậy sao, quả nhiên là một thiếu nữ hiếm có khó gặp! Tôi không còn đắn đo nữa, phóng ngay ra đằng trước, cất lên tiếng gọi chứa chan bao cảm xúc:

“Mẹ!!!!!”

.

.

Ngay cả khi tôi bị đống bàn ghế chọi tới tấp vào người muốn ná thở, vẫn chưa dám tin nổi những gì vừa phát sinh ban nãy đều là sự thật. Thiếu nữ trông mảnh mai yếu đuối này lại có thể hùng hùng hổ hổ xách tôi lên ném thẳng ra ngoài cửa sổ, sau đó còn ‘tốt bụng’ khuyến mãi thêm một mớ bàn ghế nữa. Thảo nào mà sư phụ vẫn nói phụ nữ là loại sinh vật có sức bộc phát và bùng nổ được liệt vào hàng dữ dội bậc nhất thiên hạ.

Thế nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều, ai ai cũng nói mẹ là người phụ nữ dịu hiền nhất trên đời còn gì, thế mà lại chẳng có mấy người chịu để người khác gọi mình là mẹ, loài người đúng là một lũ đạo đức giả mà!

Mấy kẻ đi ngang qua trông thấy đều đứng lại chỉ chỉ trỏ trỏ, may thay chẳng có người quen nào ở đây. Tôi chật vật gỡ hết mấy thứ linh tinh đang bám trên người ra, bà thím tốt bụng đã dẫn tôi về đây vừa hay tin liền vội chạy ra xem, trông thấy cảnh tôi bị chôn sống giữa đống bàn ghế, thê thảm biết chừng nào, mới quay lại quở trách cô nàng: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà cô nỡ ra tay mạnh bạo thế này hả? Nhìn coi! Chân nó đều bị cô đập cho gãy hết cả rồi! Nhìn xem thứ tội nghiệt mà cô đã gây ra kìa!

“Bác ơi, cháu vẫn còn đứng lên được bình thường mà, xin bác chớ có lo.” Tôi vội vàng xoa dịu bà ấy.

“?” Bà thím nhặt cái chân bàn bị gãy đang nằm dưới đất lên, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

.

…Đìu hiu gió lạnh thổi đằng lưng, lác đác lá vàng rơi về cội…

.

Thông qua sự kiện này tôi đã rút ra được một bài học, tôi quyết định sau khi trở về sẽ nhờ sư phụ khắc cho mấy chữ ‘thói đời bạc bẽo lắm thay, nhân tình ấm lạnh mai này biết đâu’ lên lưng mới được.

.

Người đẹp chống một chân lên khung cửa sổ, tay trái chỉ ngay mũi tôi, mắt trợn trừng lên, mạt sát: “Tiểu tử thúi, có ngon nói lại lần nữa coi, ai là mẹ mi hả!”

Tôi còn biết nói gì đây, chỉ có thể liên tục thối lui, khúm núm lạy lục.

Đôi mắt nàng ta bất chợt sáng rực như đèn pha, mắt tôi vừa hoa lên, đã thấy nàng ta phi thân cái vèo đến trước mặt tôi, tư thế cực kì ưu nhã. Nàng ngờ vực nhìn về phía tôi, ngón tay dứ dứ vào ngực tôi: “Thứ này của cậu à?”

Tôi cúi mặt liếc nhìn, trải qua trận phong ba bão táp vừa rồi, sợi dây tơ dùng để buộc cái ngọc bội kia đã tuột gút tự bao giờ, để lộ ra mảnh ngọc, phát ra ánh đỏ leo lét.

“Thứ này là của cậu sao?” Nàng thò tay ra chộp lấy, đặt mảnh ngọc nằm gọn lỏn trong tay, mân mê nó mãi thôi. Miệng cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ban nãy, nỗi hoang mang ùa về trên dung nhan mỹ lệ ấy.

Đến lúc này tôi mới nhận thức được tình hình, biết đâu chừng cô nàng này chính là người sở hữu mảnh ngọc ấy cũng nên, người mình cần tìm đây rồi! Tôi mừng hơn bắt được vàng, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà! Đang định bổ nhào qua ôm chầm lấy chân nàng ta khóc than kể lể, lại thấy nàng bỗng quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị, tựa như muốn tìm ra chút manh mối nào đó từ trên mặt tôi.

Tôi nào dám nhúc nhích, rất có thể vị cao nhân này đang xác minh lại thân phận của tôi! Quả nhiên, tia nhìn của nàng trở nên sắc lạnh, xét nét cả người tôi từ trên xuống dưới, dường như đang đánh giá lại một cách kĩ càng, rồi dòm dòm mảnh ngọc, lại ngắm nghía tôi, lại săm soi mảnh ngọc, thế rồi lại khẽ lắc đầu. Tôi sốt ruột lắm rồi nha, không biết tới chừng nào mình mới qua được vòng phỏng vấn với vị cao nhân này nữa.

Cuối cùng, bờ môi đỏ mọng kia mới hé mở, rằng: “Mười hai lượng bạc, bán nó cho tôi nhé.”

|Hết chương 11|

T/N: Ôi mỹ nhân *cào tường* mỹ nhân làm khổ mềnh quá T^T Chương này hại não ghê, nhiều chỗ không phải thơ cũng ráng chém cho nó ra thơ =)))) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

BÌNH LUẬN FACEBOOK