Trang Chủ
Ngôn Tình
Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện
Chương 32

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi đâu có tư cách hận thù kẻ tôi tin rằng đã gây ra cái chết của mẹ tôi.

“Ngọc Thanh Hiên, mong cô không trách gia đình tôi vì quyết định này”

Cách đây bốn năm, sau đám tang mẹ, tôi trở thành trẻ mồ côi, sống lặng lẽ trong ngôi nhà đầy mùi của phản bội, đau khổ, chết chóc. Tôi sinh oán hận. Mỗi đêm, tôi nằm lẳng lặng trên giường, mắt mở thao láo. Tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ gọi tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng bà trở mình mỗi đêm. Dưới đất, lạnh lẽo như vậy.

Mỗi đêm, nước mắt lẳng lặng chảy. Lăn qua gò má, rơi xuống tai, xuống cổ. Tôi chẳng buồn lau. Tôi cứ nằm như vậy, cho đến khi cơ thể chìm vào bóng tối mộng mị từ lúc nào không hay. Có lúc, ác mộng sống động tới nỗi tôi tự hỏi tôi đang ở nơi nao, đang thật hay đang mơ. Mà mơ hay thật thì có nghĩa lí gì đâu, khi cuộc sống này chỉ còn là một chuỗi vô vị những giây phút nối nhau chầm chậm đều đều bước qua trước mắt.

Tôi tưởng tôi sẽ vật vờ hư ảo một chỗ như vậy tới lúc chết, cho tới khi có người đến, nửa mời nửa cưỡng ép tôi ra khỏi nhà.

Người đàn ông mặc đồ đen, mặt mũi không biểu cảm mở cửa xe, tôi im lặng chui vào, từ đầu đến cuối không la hét, không kháng cự cũng chẳng buồn hỏi tại sao. Ngồi ở đuôi chiếc limo, không thể nhìn ra ngoài, cũng không biết phía trước có gì vì màn che đã được kéo xuống. Tôi được đưa đến biệt thự nhà Văn Thanh Hiên. Lúc này tôi mới thấy khoảng cách giữa tôi và Văn Thanh Hiên lớn đến mức nào. Không tự lượng sức mình. Mỉa mai thật, tôi thực sự chẳng biết gì về cái người gọi là người-yêu đó cả.

Người đón tôi là mẹ của Văn Thanh Hiên. Ngồi đối diện người phụ nữ có nét mặt nhang nhác mẹ mình kia, tôi hơi hơi sững sờ, một cảm giác khó chịu len lỏi.

- Sao – Người phụ nữ kia mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ gò má mình.

Mẹ tôi, không có đôi mắt anh ánh sáng, không có cả sự linh hoạt lẫn vẻ tự phụ kia.

“An tâm, tôi và nhà cô không có quan hệ huyết thống gì. Tuổi trẻ bồng bột, giờ già rồi, liền phải bảo dưỡng chính cái dáng vẻ mà mình chẳng lấy gì làm thích thú này”

Tôi vẫn im lặng, cụp mắt nhìn xuống tách trà.

“Giờ này nó đang ở New York, không ai có thể liên lạc với nó trừ khi thông qua tôi hoặc bố nó. Chuyện tình trẻ con mới nứt mắt đã tưởng giời tưởng bể của mấy đứa, gây họa lớn. Cô còn ngồi dửng dưng được. Nhìn xem, con trai tôi vừa ra ngoài, đã dính phải cái hạng người gì”

“Họa lớn nhất, không phải là trót gây ra cái chết của mẹ tôi sao?” Một từ “trót” này, tôi gằn giọng.

“Cắt đứt liên lạc với con trai tôi, chuyển nhà, sống yên vị đi, đổi lại, gia đình này sẽ chu cấp cho cô toàn bộ. Chỉ cần sống ngoan ngoãn thì muốn gì được nấy. Nhược bằng không…”

“Dù có không thì bà cũng không còn đủ sức chống đỡ cho một cái chết của Người Chỉ Đường nữa” Tôi cười nhẹ, mắt vẫn cụp xuống, chiếc nhẫn lấp lánh trên tay hơi chói.

“Ừ không đủ. Nhưng ta đủ sức biến mảnh đất nhà mi thành đất quy hoạch, khiến nhà mi bị thu hồi và tháo dỡ ngay lập tức. Ta đủ sức khiến toàn bộ sổ tiết kiệm và mấy chỉ vàng hèn mọn mẹ mi giữ bao năm trời bay biến trong một đêm. Ta thừa sức cho mi, ngay lúc này, ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết mà cả chiếc nhẫn cũng không cứu được mi đâu”

“Thôi ngay! Bà còn chưa đủ hả? Lên phòng đi!”

Bố của Văn Thanh Hiên nhắm mắt định thần từ đầu bất chợt quát lên. Mẹ của Văn Thanh Hiên trừng mắt, môi mím lại thành một đường chỉ mỏng. Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện mẹ Văn Thanh Hiên đang dồn toàn bộ tức giận trong đôi mắt vào phía chồng. Người chồng vẫn ngồi ở sofa, ánh mắt không đổi nhìn thẳng vào mắt vợ. Một cuộc chiến câm lặng.

Mẹ Văn Thanh Hiên đứng phắt dậy, bước về phòng.

Tôi nghe vọng lại tiếng đóng cửa đánh sầm.

Sau đó, không gian trở lại yên tĩnh.

Chúng tôi cùng nhẹ nhàng nhấc tách lên uống một ngụm trà.

“Cô và nó… cũng phải thôi. Hơi sớm. Thôi nhưng cũng là… Thật là nhân quả tương báo. Thôi, chuyện xưa. Chuyện nay, tôi biết cô oán hận rất nhiều. Nhưng người đi cũng đã đi rồi. Cô còn cả tương lai phía trước. Oán hận chỉ đè bẹp con người xuống chứ không nâng nổi họ lên cho ra hình ra dạng. Thằng nhóc kia đang bị nhốt ở nước ngoài, nó không hay biết chuyện, cô đừng trách nó. Mẹ nó…, cô cũng đừng lo, Người Chỉ Đường không được giết người, huống hồ lại vô tình lấy đi sinh mạng của Người Chỉ Đường khác là đại kỵ, mệnh trời nhất định không để yên. Chỉ vì chút cấm đoán mà rồi lại đi chệch đến nước này… Mà vốn dĩ cũng đâu thể chống lại…” Người đàn ông đứng tuổi mắt nhắm hờ, miệng thốt ra những câu rời rạc, vừa nói vừa lắc đầu. “Bà ấy đáng lẽ phải dành cho mẹ con cô một lời xin lỗi xứng đáng, nhưng lại quá kiêu ngạo như vậy… Cuộc sống sau này, gia đình tôi sẽ chu cấp cho cô toàn bộ. Những người cần xử lí cô cũng đừng lo. Ngọc Thanh Hiên, mong cô đừng trách gia đình tôi về quyết định này”

“Đưa người về đi” Ông phất phất tay, thả lỏng người chìm sâu vào tĩnh lặng.

Tôi cảm thấy, gia đình này, tất cả chỉ là một bọn lắm tiền kiêu ngạo. Một người mẹ vì cấm con trai yêu đương mà âm thầm nhốt con trai một chỗ, thậm chí sẵn sàng gây ra cái chết cho một người mẹ khác. Một ông bố sau khi mọi chuyện xảy ra mới đi khắc phục hậu quả bằng tiền và thật nhiều tiền. Thằng con trai thì biến mất. Không biết liệu có một ngày, anh ta có nhận ra, sự ngây thơ không biết gì của mình được trả giá bằng máu người. Văn Thanh Hiên, anh ta đang ở đâu? Có phải cũng đang sống ở một nơi lộng lẫy nhưu thế này, rất vui vẻ? Anh ta liệu có buồn, có nhớ? Không. Liệu anh ta có nhận ra, để linh hồn anh ta không vương tội lỗi, liền đánh đổi bằng linh hồn tôi phải chịu dày vò trong tội lỗi? Công bằng, chờ đợi cuộc sống công bằng cũng giống như mong một con sư tử đói không nhảy xồ vào ăn thịt bạn chỉ vì bạn chưa từng ăn thịt sư tử trước đó vậy. Anh ta không xứng đáng để tôi nhớ tới. Tôi hét lên với mình rằng không.

Mọi suy nghĩ dấy lên như từng con sóng đang gào rú đổ ập vào bờ trong cơn giông bão. Tôi đứng dậy, bước ra cửa như kẻ mộng.

“Đừng trách Văn Thanh Hiên, thằng bé không biết gì. Nếu có thể…”

Tôi ra về. Cách thức y như cách mà tôi đến.

Ngay sau đó, tôi liền thử rút thẻ. Lần đầu tiên tôi ra ATM rút thẻ, lại là một loại tiền từ trên trời rơi xuống, tôi mơ hồ chua chát, cũng mơ hồ len lỏi những cảm giác quái đản. Nhìn quanh quất một hồi mới dám vào trong cây ATM, tay tôi nhét thẻ vào còn hơi run, kiểm tra đi kiểm tra lại số dư tài khoản, cuối cùng chỉ dám rút số lẻ. Tôi lẩm nhẩm, rút thử một chút thôi, số tiền này mình bù được.

Sau đó, tôi bắt đầu vung tiền. Đi uống những món trà sữa, café đẹp đẽ bắt mắt, ăn bất cứ món nào tôi thích, mua những bộ quần áo ở các shop for teen mà tạp chí thường đăng tải,… Sau này ngẫm lại, toàn những thứ không đầu cuối. Vậy mà khi ấy, cảm giác quyền lực như có cả bầu trời, quên hết tất thảy u buồn. Vì khi bạn có tiền, bạn chỉ cần hơi buồn, đã có thể lập tức vung tay mua niềm vui mới về mặc thử. Làm gì còn thời gian để mà sầu não? Đáng lẽ ra tôi sẽ cứ như thế, mặc bản thân trở thành con rối ngớ ngẩn trong một mớ ngớ ngẩn, nếu không phải một ngày, quán trà sữa tôi hay đến có chương trình khuyến mại. Chương trình ấy dành cho 2 người trở lên, tôi một mình thì không được áp dụng. Nhưng chẳng sao cả, tôi đâu thiếu tiền cho một cốc trà sữa. Thế mà rồi tôi cứ đứng mãi, đứng mãi ở cửa, vì chương trình ấy khuyến mại rất rẻ nên rất đông khách, từng đôi từng tốp đứng kín trong quán, kín vỉa hè, không có chỗ cho tôi len vào, cũng chẳng biết đợi bao giờ mới đến lượt tôi. À hóa ra, đi một mình, có lúc, bất lợi thật. Có lẽ, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy có gì liên quan với nhau trong câu chuyện này, nhưng lúc ấy, tôi đột ngột trở nên xám xịt. Một vệt xám đặc, giữa thế giới hoa màu. Lúc ấy, tôi đột ngột ý thức trở lại, rằng tôi chỉ còn một mình lạc lõng giữa thế giới này. Lúc ấy, những suy nghĩ mà bình thường vừa lóe lên tôi đã hay dập tắt, suy nghĩ về việc từng có người ở bên cạnh, suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ rằng hình như chúng nó đang ôn thi rất gắt, nhưng cũng rất vui, chúng nó học cùng nhau, giờ ra chơi ngồi ôn bài cùng nhau, đều có nhau, trừ tôi, … những suy nghĩ như những tiết tấu đan xen của một bản nhạc lộn xộn, tất cả ùa về, nghiêm mặt bắt tôi đối diện, không chừa cho tôi đường lui, không cho tôi tránh né.

Tôi ra phố Lê Lợi, mua một con xe đạp điện bò điên đời mới nhất. Tôi đi chiếc xe mới đến hiệu sách Tiền Phong, mua rất nhiều sách, quyển đắt quyển rẻ tôi không quan tâm, miễn là phục vụ cho khối tôi thi. Cuối ngày, tôi đến nhà giáo viên chủ nhiệm, xin học thêm. Ánh mắt giáo viên nhìn tôi, chẳng có vị gì, nhưng tôi cứ ngồi đó, im im. Biết mình tai tiếng lắm rồi, tôi không thanh minh cũng không hứa hẹn gì, lòng thầm nghĩ vài viễn cảnh oai hùng như là thề thốt với giáo viên, cố sống cố chết học như trong phim Lord of Study chẳng hạn. Cuối cùng, cô giáo tôi gật đầu.

Cuối cùng, một đứa trẻ 18 tuổi đứng giữa ngã sáu ngã bảy không một biển chỉ dẫn, không biết đi đường nào cho đúng, bắt đầu điên cuồng lao vào học – con đường phổ biến nhất, cũng là khả dĩ nhất với tôi lúc ấy, cũng là con đường mà đến giờ tôi chưa hối hận.

Tôi ôn thi bằng tiền nhà anh ta. Tôi học đại học bằng tiền của nhà anh ta. Nhà tôi thuê từ ngày ấy đến giờ là thuê bằng tiền của nhà anh ta. Chi phí hàng tháng vẫn được gửi vào thẻ của tôi đều đặn, luôn luôn dư rất nhiều so với số tiền tôi rút ra tiêu. Tôi không ăn tàn phá hại, không ném tiền qua cửa sổ. Tôi sống một cuộc sống dư dả vừa phải. Cuộc sống chảy đều đặn. Và cũng từ cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, tôi không gặp lại bất cứ ai, người mẹ, người cha, người lái xe, chiếc xe có biển số mà nhìn một lần tôi không thể nào quên. Cho đến ngày Văn Thanh Hiên trở về. Cứ như vậy, bước chân vào cuộc đời tôi một lần nữa.

Gia đình liên quan đến cái chết của mẹ tôi, họ đã nuôi nấng tôi 4 năm, cho tôi phương tiện hữu ích nhất để tồn tại – tiền. Từ lâu, tôi không dám hận họ. Bởi khi nguôi ngoai đau đớn, khi biết cuộc sống này muốn tồn tại không thể bỏ qua củi dầu gạo muối “áo cơm ghì sát đất”, khi biết rằng mình sẽ chết dí ở đáy xã hội nếu không có những đồng tiền mình tự cho mình quyền khinh bỉ rồi lại hèn hạ tiêu xài, thì tôi nhận ra thế sự đổi chiều: tôi trở thành kẻ mắc nợ gia đình họ. Từ lâu, tôi không dám gọi họ là kẻ sát nhân, vì tỉnh táo suy ngẫm lại tất cả những gì xảy ra, suy nghĩ kỹ từng câu nói rời rạc ngày duy nhất gặp họ, tôi biết chân tướng thực sự nằm trong bóng tối, nằm trong “điểm mù” mà mắt trần của tôi không nhìn thấy.

Tôi linh cảm được nhưng lại không điều tra, tôi để sự việc chìm xuống, tự bao biện mình bằng lí lẽ: người mất cũng đã mất rồi, người còn sống phải mạnh mẽ sống để người đã khuất được yên nghỉ. Nhưng: một nửa sự thật thì không bao giờ là sự thật cả.

Tôi chối bỏ khả năng của mình, không làm tròn vai trò Người Chỉ Đường, cố gắng né tránh thậm chí phớt lờ mọi tín hiệu cầu cứu, tôi mắc nợ những linh hồn lạc mắc kẹt ở trần gian này.

Tôi gạt Văn Thanh Hiên ra, không dám đối diện mối tình đầu của mình. Suốt bốn năm tôi co rụt mình lại, mặc kệ thời đại công nghệ thông tin phát triển, mặc kệ hàng trăm cách mà người ta có thể tìm thấy nhau, tìm cách liên lạc với nhau. Tôi sợ hãi, tôi sợ phải đối diện sự thật Văn Thanh Hiên và tôi đều từng nông nổi bồng bột, từng gây họa, sự thật rằng một phần nào đó, cơ sự xảy ra “tại anh tại ả tại cả đôi bên”.

Tôi, chỉ đang mù quáng đổ lỗi cho tất cả mọi người ngoại trừ chính mình mà thôi. Tôi, tưởng như thanh tao cao cả lắm, thực ra chỉ là một kẻ ích kỷ đớn hèn luôn bo bo lấy lợi ích cá nhân mà thôi.

Từng luồng suy nghĩ cứ thế quay cuồng, quay cuồng nhe nanh sắc nhọn cắn xé tôi.

Tôi vốn dĩ sống trong mộng, hay tôi đang nhìn tôi sống trong mộng.

Mắt chầm chậm mở ra, cả thế giới nhòe nhoẹt. Hình bóng quen thuộc hiện lên, đầu tiên chỉ là những vệt màu và những nét mờ, sau đó là những nét đại thể, rồi đến những nét chi tiết. Khi hình ảnh Văn Thanh Hiên trở nên rõ nét, cũng là lúc anh đưa tay siết cổ tôi. Mặt Văn Thanh Hiên phóng to, tôi nhìn sâu vào mắt anh. Đôi mắt mà dù tôi nhìn bao lần cũng không tài nào hiểu rõ, chỉ như “trăng kia muốn vào sâu trong biển cả”. Đôi mắt ấy bây giờ đen lạnh như một khối kim cương góc cạnh. “Kẻ tội đồ là cô” Văn Thanh Hiên đang cùng tôi má kề má lạnh lùng nói ra năm chữ, tay siết chặt như gọng kìm. Tôi không kìm được há miệng thở dốc.

Choàng tỉnh.

Choáng váng.

Tôi không có biểu cảm sinh động như bản thân trong mộng, sau khi nhắm mắt đủ để đỡ chóng mặt, liền nhạt nhẽo hé mắt nhìn Thích Đập Đồ đang thắp từng ngọn nến trên khoảng sân rộng trước mắt. Đối diện tôi, phía bên kia sân thượng, Văn Thanh Hiên đầu tóc rối bời, áo sơ mi nhàu nhĩ đang bị trói chặt trên ghế trong tư thế y hệt tôi, đầu gục xuống, có lẽ là chưa tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện

Avatar
lan pham23:05 29/05/2019
Truyện này quá dở, đọc như kiểu mới vào nghề vậy. Nhiều chi tiết phi lí hết sức

BÌNH LUẬN FACEBOOK