Trang Chủ
Ngôn Tình
Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện
Chương 31

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cửa phòng học vừa đóng lại, thầy giáo nọ liền bước tới tủ gỗ đựng sách. Cánh cửa mở ra, Văn Thanh Hiên bị trói chặt tay chân, dây trói thít ngang miệng, tóc rối bời, chỉ có đôi mắt vẫn lạnh nhạt hơi mơ hồ, nhìn không ra cảm xúc.

Thầy giáo không nói không rằng đẩy Thanh Hiên ra ngoài. Cánh tủ đóng lại. Nhìn từ bên ngoài, tủ này lại y hệt như một tủ sách, cánh tủ có lắp kính bình thường. Nhờ có thiết kế đặc biệt mà không ai biết rằng, mở cửa ra, bên trong lại là khoảng không nhốt vừa một, hai người. Thậm chí lớp gỗ còn có khả năng cách âm khiến tiếng ú ớ không lọt ra ngoài được. Chính vì vậy, nhìn thoáng qua, đây chỉ là một văn phòng nhỏ không có chỗ nào giấu người, đánh lừa cả Ngọc Thanh Hiên và Bình An.

Thầy giáo ngồi như một bức tượng bên bàn làm việc, mắt nhìn thẳng vào cánh cửa đóng im ỉm, trên bàn làm việc có chiếc điện thoại đang úp xuống nhưng vẫn có thể nhìn thấy màn hình hết tối rồi sáng lên báo cuộc gọi đến. Văn Thanh Hiên vẫn bị trói chặt, nằm chật vật dưới đất. Không gian không một tiếng kim rơi. Văn nghiêng nghiên tai, nhẹ nhàng hít một lần nữa mùi trong không khí, thầm cầu mong Bình An thành công giữ Ngọc Thanh Hiên ở nhà. Khướu giác người đó quá nhạy, gặp mùi này rất dễ bị ảo giác, sa vào kích động. Một lần nữa, cửa văn phòng không hề báo trước lại bật mở. Bóng người cao lớn bước vào, nhanh nhẹn lao tới bên bàn làm việc, thụi thẳng một cú đấm vào thái dương thầy giáo. Thầy giáo vẫn không hề có phản ứng, đổ gục xuống. Người đó quay sang nhìn Văn Thanh Hiên, thấy Văn Thanh Hiên vẫn đang bị trói chặt nằm một chỗ chưa có dấu hiệu tỉnh liền thành thạo mở cửa tủ, xốc Văn Thanh Hiên lên tống thẳng vào trong. Sau khi đóng lại, vặn chìa khóa một vòng, chiếc tủ trông y hệt chiếc tủ khóa. Người đàn ông xốc thầy giáo già lên vai, ngông nghênh đi một đường đến thẳng cuối hành lang, mở cửa thang bộ, đẩy thầy giáo ngã xuống. Nhìn qua, giống hệt như thầy giáo già đi cầu thang bị trượt chân ngã, đầu bị va đập dẫn đến ngất xỉu. Xong xuôi, người đàn ông quay trở lại văn phòng khoa. Đêm nay, hắn phải có mặt ở buổi hiến tế của “người đó”, không phải để giết người, mà để cứu lấy người con gái hắn yêu.

-----

Ngọc Thanh Hiên và Bình An đứng dưới nhà A, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào cửa văn phòng nơi hai người vừa ra khỏi. Từ điện thoại của Ngọc loáng thoáng có thể nghe tiếng chuông kéo dài. Không ai nghe máy. Hoặc là… Văn Thanh Hiên bây giờ không thể nghe máy.

- Chị…

- Mùi hương trong xe, trong phòng thầy giáo… giống hệt như mùi hương váng vất trong công trường bỏ hoang ngày hôm đó… - Ngọc Thanh Hiên nhắm mắt, lẩm nhẩm, đầu óc quay cuồng trở về cái đêm định mệnh năm xưa.

Chuông điện thoại bất chợt vang lên

“Thật khó để mình lại được bên nhau

Thật khó để mình về được với nhau

Cho nhau một chữ đau, lạnh hờ nhau một chữ khổ

Ơi người tình một thuở em sẽ theo anh

Theo anh đến cùng trời hoá thành mây gió

Theo đến cuối đất hoá tro tàn bụi bay

Theo anh cả khi mất anh

Theo anh cả khi chết rồi”

Tiếng hát khò khè đầy quỷ dị, chầm chậm nhả từng chữ như giày vò người nghe. Không gian đặc quánh màu hả hê. Ngọc Thanh Hiên nhìn màn hình, là dãy số không thể nào quen thuộc hơn: Phạm Mai Ngọc Anh đang gọi đến.

Bình An cũng nhìn sang, tò mò. Cậu nhóc bớt ba phần nghịch ngợm, thêm bảy phần cảnh giác, nhìn Ngọc “Chị nghe máy đi”. Trong lòng hai người đều hiểu rõ: bình thường Ngọc Thanh Hiên luôn chỉ để chế độ rung, vốn không hề có chuông điện thoại nào cả.

Khuôn mặt Ngọc Thanh Hiên bình tĩnh, đôi mắt mở to rõ ràng, vuốt biểu tượng nghe, đưa điện thoại lên tai, nhàn nhạt cất tiếng:

- Alo, Hiên nghe

- Một đổi một – Giọng nói như vọng về từ cõi u hồn, ngoan độc và quỷ quyệt.

- Được.

Điện thoại tắt.

- Chị … - Bình An chưa nói hết câu vội xoay người né. Ngọc Thanh Hiên vừa tắt điện thoại đã rút dao đâm tới, con dao cổ xưa ánh lên bén nhọn đòi mạng. Ngọc Thanh Hiên không nói không rằng liên tiếp vung dao, Bình An nhanh nhẹn né. Máu có thể chảy, đầu có thể bị thương, mắt thường nhìn thấy được, vậy tại sao hôm đó không cảm nhận được hơi thở? Trong xe, không hít không thở không thể bị hương chi phối, giả vờ ngủ chỉ là để kéo dài thời gian khiến Ngọc Thanh Hiên hít vào càng nhiều hương hơn. Khướu giác Ngọc Thanh Hiên nhạy bén, thường xuyên né đám đông vì sợ bị ảnh hưởng mạnh bởi hơi thở và mùi người. Khướu giác nhạy bén trở thành nhược điểm chí mạng mà nếu Ngọc Thanh Hiên không kiên cường chống đỡ thì không biết cô còn có thể bước ra khỏi chiếc taxi lúc nãy không.

Bình An giật lùi vài bước, cơ thể dẻo dai đổi hướng, phản đòn. Sợi dây chuyền bị giật tung. Một tay Bình An giữ chiếc nhẫn, một tay bẻ quặt tay Ngọc Thanh Hiên. Người Bình An áp tới. Cười rạng người như nắng. Ngọc Thanh Hiên bị giam lỏng trong vòng tay của một thằng nhóc cách đó vài phút còn đang đóng vai bị thương. Người ngoài nhìn vào không thấy được vẻ mặt Ngọc, lại thấy vẻ tươi cười của cậu con trai liền cho rằng chỉ là một đôi nam nữ đang đùa giỡn. Mà vốn dĩ thế giới bình thường càng ngày đã càng dị dạng tới nỗi, loài người đang chấp nhận dần những điều bất thường như lẽ đương nhiên rồi.

Bình An đưa tay luồn vào đáy lưng Ngọc Thanh Hiên, vuốt nhẹ. Máu cứ thế chảy ra từ vết thương bén ngọt. Vừa đủ để nhìn từ ngoài vào không biết, vừa đủ để Ngọc Thanh Hiên nghiến răng chịu đựng cơn đau khi vòng rời thân. Bình An cứ thế khống chế Ngọc Thanh Hiên dễ dàng, hai người di chuyển tới tòa nhà không được đặt tên nằm bên cạnh nhà C.

Đối diện bể bơi, đi quanh một vòng là nhìn được cả 4 tòa nhà A B C D E, đặc biệt là khu tin học - lưu trữ (nhà F), Ngọc Thanh Hiên cảm thán, tòa nhà này vừa đúng là trung tâm khuôn viên AMB, địa điểm hiến tế tuyệt vời.

Vừa vào trong tòa nhà, khuất bóng camera an ninh, một cú đánh mạnh từ phía sau khiến Ngọc Thanh Hiên lập tức bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện

Avatar
lan pham23:05 29/05/2019
Truyện này quá dở, đọc như kiểu mới vào nghề vậy. Nhiều chi tiết phi lí hết sức

BÌNH LUẬN FACEBOOK