Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện

Chương 23

Thu Vân

11/09/2017

Tôi tỉnh dậy, nhìn thấy Văn Thanh Hiên ngồi lẳng lặng bên cạnh. Sạch sẽ, gọn gàng, không rõ cảm xúc. Tôi và anh ta im lặng nhìn nhau.

Cả người nặng nề mệt mỏi khiến tôi không mở mắt được lâu cũng chẳng nghĩ được nhiều. Tôi chậm rãi nhắm mắt, cứ thế chìm dần vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ sâu hoàn toàn, tôi cảm nhận đệm lún xuống, một bàn tay vươn ra, ôm lấy tôi. Ôm không quá chặt, không quá lỏng, vừa vặn, độ ấm cũng vừa vặn. Thật ra không phải không có mùi hương, tôi chỉ kịp nghĩ thế.

-----

Khi tôi mở mắt lần nữa, trời sáng trong, thân thể nhẹ nhàng, sảng khoái. Bên cạnh lạnh lẽo. Tôi mở chăn, nhìn cổ chân, không có vết thương. Da thịt mềm mại, sờ vào trơn nhẵn.

Chẳng lẽ tất cả là mơ thôi?

Tôi bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ, he hé rèm. Bên kia rèm vẫn khép chặt. Tôi đi một vòng quanh nhà, đồ đạc vẫn thế, cửa ra vào vẫn khóa.

Tôi quay lại giường, nhắm mắt. Không có cơn buồn ngủ nào dễ dàng ập đến nhấn chìm xuống. Tôi đứng phắt dậy, vươn vai đầy khí thế. Tôi thích ngủ, nhưng làm chủ bản thân tốt hơn nhiều!

-----

Cảm giác dậy sớm, đi học sớm, ngồi yên lặng nghe giảng thật tốt đẹp.

Hôm nay lớp ở lại họp bàn kế hoạch bế giảng. Mọi người sôi nổi thảo luận, lớp trưởng hăng say phác thảo kế hoạch. Ánh mắt cậu ta bừng sáng, chiếc khuyên tai hơi hơi lóe lên. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy, kiểu người anh hùng như cậu ta cũng không tệ, và chiếc khuyên tai kia không dễ ghét như bình thường tôi vẫn thầm ghét. Nhưng dù sao tôi cũng không hợp với việc đóng góp ý tưởng quái dị hay thêm màu mè vào những dịp vui chơi thế này, tôi mà bỏ về cũng không ổn, nên tôi chỉ chăm chú nghe. Ý kiến được thống nhất khá thú vị, khi mọi người đồng loạt rầm rầm vỗ tay, tôi cũng vui vẻ theo.

Xong xuôi, tất cả lục đục ra về. Tôi không nhanh không chậm thu dọn sách vở. Bình thường, tôi vốn luôn đi sớm về thong thả. Thói quen này trở lại, tôi một lần nữa cảm thấy thói quen này, cảm giác này thật tốt, quá tốt

Ánh sáng trước mặt bị che lấp. Tôi ngẩng lên. Vừa vặn bị lớp trưởng dí trán "không nghe kế hoạch lấy một chữ mà vỗ tay hớn hở như sự thật vậy". Tôi cũng không phản bác, vì tôi không nghe thật. "Đi ăn kem không, dẫn tới chỗ này ăn kem rất ngon"

- Tới BR thì đi - Tôi mỉm mỉm cười. Tôi biết rõ hãng kem này không mở chi nhánh ở Hải Phòng.

Và khi cầm hộp BR to đùng trong tay, tôi công nhận tên lớp trưởng này thông minh. Hoặc nhất thời tôi bị đần. Vào siêu thị hàng ngoại không phải là sẽ có BR hay sao. Nhưng tâm trạng tôi vốn tốt, lại có kem ăn, nên cũng không phàn nàn gì, cúi đầu xúc kem.

- Hôm nay cậu đi học sớm nhỉ? - Lớp trưởng ngứa miệng bắt đầu hỏi han

- Ừ

- Ghi chép bài đầy đủ?

- Ừ

- Bây giờ ăn xong về nhà?

- Ừ

- Về nhà xong mai cùng tôi đi chơi?

- Ừ

Tôi ngậm miệng, biết mình hớ rồi. Đang tập trung ăn, cứ hỏi hỏi mấy câu nhảm nhảm nên tôi "ừ" cho xong. Cứ nghĩ cậu ta hỏi về nhà rồi hỏi mấy chuyện vặt vãnh gì đó. Tôi ai oán nhìn cậu ta. Cậu ta lại dí trán tôi "Nói rồi không rút lại được"

Tôi ai oán nhìn cậu ta.

"Mai đi vườn trẻ chơi, cuối tuần ở rịt trong nhà làm gì"

Tôi vẫn ai oán nhìn cậu ta.

"Lâu lâu ra đường cho thoải mái. Đi tầm 4 5h chiều, mát mẻ. Chơi vài trò hay hay, rồi cam kết trả cậu về nhà"

Tôi chấp nhận, cúi xuống ăn tiếp. Cậu ta vui vẻ ngồi nghịch linh tinh sau đó lai tôi về nhà. Dặn tôi nhớ ngày mai. Tôi gật gật.

Quả nhiên, cậu ta vừa đi vừa nghêu ngao tiếp

“I'm only one call away

I'll be there to save the day

Superman got nothing on me

I'm only one call away”

Tôi bịt tai, chạy ù vào nhà. Vâng, bác bảo vệ vẫn đang cười rơi cả thể diện.

-----

Tôi không hiểu sao mình lại bước ngay vào phòng ngủ, khe khẽ vén rèm lên. Khung cửa đối diện, rèm vẫn buông kín. Trời tối, bên kia cũng không có ánh đèn.

-----

Một đêm này yên giấc. Không mộng mị, không giãy dụa, không mê mệt.

Tôi tỉnh dậy không sớm không muộn. Bước xuống giường, tôi vô thức liếc mắt về phía cửa sổ. Nhưng rồi tôi không lại gần mà nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

-----

Dọn dẹp, làm vài việc.

Sau khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, tôi đứng dậy, bắt đầu sửa soạn, tính toán thời gian xuất phát. Tên lớp trưởng kia lại hẹn bà cô sắp ra trường đi chơi vườn trẻ, chỗ của tụi bé con. Mà hắn cũng chỉ lớn xác. Tôi bất giác mỉm cười.

-----

Ăn mặc gọn gàng thoải mái, tôi đeo túi xách, khóa cửa.

Chiếc vòng chợt nóng rực khiến tôi giật mình. Người tôi lạnh toát, tim đập mạnh. Chiếc vòng rất nóng khiến tôi đứng không vững. Tôi ngồi thụp xuống, tay nắm mặt nhẫn rồi vội vàng buông ra vì không thể cầm được. Tôi cứ thế cúi đầu ngồi xổm thở hổn hển ngay trước của nhà. Mặt nhẫn rơi ra ngoài áo phông, lơ lửng, quay cuồng xoay như một con lắc điên loạn.

Tôi bật dậy, chạy nhanh sang tòa nhà đối diện.

Chung cư sang chảnh, cửa nhà là khóa điện tử. Phải dùng thẻ từ hoặc mật mã. Tôi gõ ngày sinh nhật anh ta. Không đúng. Tôi gõ ngày sinh nhật tôi. Không đúng. Chỉ còn một lần thử nữa trước khi chuông báo động kêu. “Này! Sao anh biết được mật mã điện thoại em?” “Còn hét lên nữa à, ai bảo em luôn đặt mật khẩu là 1 1 1 1 chứ. Ai nhìn qua cũng đoán được, đồ ngốc”. Ký ức lướt qua như flashlight, tôi ấn 1 1 1 1.

Cửa mở ra, tôi cuống cuồng lao vào nhà. Căn nhà tối om. May mà trời còn chưa tắt nắng, và vì là chung cư nên tất cả đều nằm trên một mặt sàn. Tôi nhanh chóng tìm được Văn Thanh Hiên nằm lặng lẽ trên giường. Gọi vài câu không được, tôi tiến tới lay lay anh ta. Người anh ta rất lạnh. Tôi run run đưa tay lên mũi xem thử, rồi thở phào vì anh ta còn thở. Nhưng hơi thở này vô cùng yếu, khi có khi không.

Người anh ta rất lạnh, hơi thở yếu, tôi sơ cứu nhưng không có dấu hiệu khả quan hơn. Tôi quyết định gọi cấp cứu, đang bấm số thì thấy chiếc nhẫn trơn nhẵn nằm trên bàn nhỏ cạnh giường. Nhẫn này, không xa lạ, cùng kiểu với chiếc trên cổ tôi. Nhẫn này, anh ta luôn đeo. Nhẫn rời người, hậu quả như thế nào chúng tôi biết rõ.

Tôi đánh rơi điện thoại, tiếng alo alo của nhân viên trực vang lên vài lần nhưng tôi không còn thời gian để nghĩ. Tôi lao đến chiếc nhẫn, nó nóng bỏng như chiếc trên cổ tôi. Vội vàng đeo vào tay Văn Thanh Hiên. Lúc nhấc tay anh ta lên, tôi nhận ra lòng bàn tay có vết cắt ngang. Tôi sững người. Vội vàng tung chăn. Tôi không cần tìm, máu lên láng cả một giường, chiếc chăn dày che khuất khiến người nằm đó như đang ngủ. Kỳ thực, chảy máu như vậy từ đêm qua đến giờ, người bình thường cũng chết rồi.

Nhẫn đã đeo vào tay, vết thương cũng từ từ khép miệng. Tôi nhìn chằm chằm cổ chân anh ta, chỗ đó bị khoét thịt, sâu đến tận xương. Không phải vết cắn, mà là khoét thịt.

Tôi cúi xuống, sờ sờ cổ chân mình, không muốn nghĩ.

Đợi Văn Thanh Hiên sắc mặt bớt trắng nhợt, cả người ấm dần lên cũng là vài tiếng sau. Tôi lôi kéo anh ta ra khỏi giường, lột đi lớp ga toàn máu. Máu thấm cả xuống đệm. Toàn bộ ga giường chăn đệm thay hết may ra mới tiếp tục sử dụng được. Tôi lại vất vả nửa cõng nửa lôi nửa kéo anh ta sang phòng ngủ khác.

Lúc tìm kiếm tôi nhận ra căn nhà này có hai phòng ngủ lớn, một phòng ngủ nhỏ. Bây giờ cẩn thận quan sát mới thấy, phòng ngủ này đầy đủ chăn đệm đồ dùng, nhưng không có hơi người, khác với phòng ngủ lúc tôi phát hiện ra Văn Thanh Hiên. Tôi đoán phòng ngủ nhỏ còn lại cũng vậy. Phòng ngủ Thanh Hiên dùng, là phòng đối diện phòng ngủ của tôi.

Tôi tìm chỗ bật đèn, cả căn nhà bừng sáng, nhà rất rộng, sạch sẽ, nội thất cũng đơn giản. Bếp đầy đủ đồ dùng, tủ lạnh rất nhiều thức ăn. Người này nếu có thể sẽ nấu nướng, chậm rãi ăn món mình nấu. Sau đó thuê người rửa bát. Tôi từng cười anh ta đại lãn, nấu đại đi ăn xong rồi rửa chứ. Nhà anh ta trước kia nuông chiều anh ta tới mức cho anh ta ở riêng, thuê người giúp việc chuyên đến dọn dẹp và rửa bát. Nếu không thế, ngày xưa, tôi và anh ta cũng thể tự do tung hoành ngang dọc bất kể lúc nào như vậy. Tôi thì lén lút trốn mẹ, anh ta thì ngang nhiên.

Tôi không đam mê nấu nướng, cần thì nấu, vậy nên bây giờ cũng chỉ định làm vài thứ đơn giản. Đang đảo nồi thịt, một vòng tay chầm chậm ôm lấy tôi, tiếng hít thở đều đặn vang lên bên tai. Thực ra không phải không có mùi, chỉ là mùi rất nhạt. Tôi quay đầu, vừa mở miệng thì đôi môi kia đặt trên môi tôi. Anh ta dịu dàng hôn, bàn tay vươn lên che mắt tôi lại.

Vì sao khi hôn người ta nhắm mắt. Bởi vì khi đôi mắt khép xuống, mọi rào cản, trói buộc đều không còn nữa, thực tại bị đẩy lùi về sau cảm giác. Không có chỗ cho bất kỳ điều gì, chỉ thuần túy là cảm xúc lên ngôi và là điều duy nhất hiện hữu.

Tôi nhìn anh ta nhẹ nhàng dừng lại, một tay vẫn ôm lấy tôi, một tay vươn ra tắt bếp. Món thịt cháy đành bỏ đi. Bữa cơm này diễn ra trong im lặng, tôi gắp cọng rau xào, chầm chậm nhai. Ăn xong, tôi đứng lên rửa bát. Rồi lặng lẽ ra về. Anh ta không cản tôi, chỉ im lặng ngồi trong bếp.

Tận khi ra khỏi tòa chung cư, tôi mới có cảm giác dễ thở.

Mấy giờ rồi nhỉ, tôi đinh mở điện thoại xem giờ, thấy cả hai túi quần đều xẹp lép. Điện thoại. Tôi vội mở túi xách. Túi xách đâu rồi? Một luồng gió đêm lành lạnh thổi qua. Tôi để não ở đâu rồi, sao tôi ra về người không vậy?

Điện thoại, ví, chìa khóa cửa. Không cách nào khác, tôi đành quay trở lại nhà Văn Thanh Hiên. Ngón tay giơ lên chưa chạm vào chuông thì cửa đã mở. Tôi bị lôi vào nhà. Cánh cửa đóng lại sau lưng, con người nho nhã lịch sự kia ép tôi lên cánh cửa, hôn xuống. Nụ hôn dữ dội mang theo đau đớn. Ngay khi tôi sắp ngạt thở, anh ta đột ngột rời ra, giọng nói vẫn bình thản không rối không loạn "quên cậu ta đi". Tôi há miệng thở gấp, nghe câu này nhất thời không hiểu "tôi chỉ là quên điện th... ". Từ "thoại" chưa thốt ra đã bị anh ta nuốt xuống.

Lần thứ hai dừng lại, anh ta đang ôm tôi giữa phòng khách, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai "Ở lại đây"."Tôi còn quên túi x...", tôi chưa quên mục đích của mình nhưng không hoàn thành câu được. Hễ tôi mở miệng đều bị hôn. Hôn đến choáng váng, đến nỗi tôi dường đầu hàng xúc cảm ngọt ngào đó. Lần thứ bao nhiêu không rõ khi dừng lại, Văn Thanh Hiên ghé sát môi tôi, giọng khàn khàn “Tin anh”.

Bừng tỉnh.

Lồng ngực tôi như bị dội một đòn chí mạng, tôi mở choàng mắt, giãy dụa. Văn Thanh Hiên siết chặt hơn nữa “Tin anh. Ngọc, tin anh.”

Cần bao nhiêu tình yêu cho một lời hứa nhỉ? Có phải là rất nhiều, rất lớn lao không?

Nhưng mà tình yêu so sánh với sinh tử, thì lại quá đối nhỏ bé và yếu ớt. Dân mạng có câu nói vui mà rất hóm như này “Hứa yêu nhau đến chết mà chưa Tết đã hết yêu”. Tin tưởng ư? Đã trải qua cái chết của người thân duy nhất trên đời, một trận đòn thừa sống thiếu chết, sự biến mất đột ngột của mối tình đầu luôn ngập tràn những lời yêu đương mặn nồng, cơn sóng lòng tình ái này xóa được nghi kỵ chất chồng của bốn năm ư?

Tôi nhắm mắt, không phản ứng lại lời vừa nói của Văn Than Hiên, cũng không rõ bản thân là muốn hay không muốn.

Tôi đoán Văn Thanh Hiên cảm nhận được sự chán nản sâu trong lòng đó, anh ta đưa tay khẽ bóp cằm tôi “Nghe anh một lần”. Môi kề môi, lời nói thốt ra tôi nuốt trọn. Tôi lại giãy giụa muốn đẩy anh ta ra.

Không phải không muốn nghe, không biết vì điều gì mà tôi không dám nghe.

Nhưng tôi càng giãy dụa, Văn Thanh Hiên càng kìm chặt, nụ hôn buông xuống như mưa.

Một giọt, hai giọt, … những giọt nước nhỏ xuống áo sơ mi Văn Thanh Hiên, vừa vặn rơi đúng lồng ngực phập phồng. Nước sắc như dao, đâm thẳng vào tim, cả người Văn Thanh Hiên cứng đờ. Anh ta vội vã lau nước mắt cho tôi. Tôi cũng sững sờ, vốn dĩ đã cho rằng trong đám tang mẹ, tôi khóc cạn nước mắt một đời này rồi, sau này không điều gì có thể làm tôi bật khóc nữa. Vậy mà bây giờ lại dễ dàng không khống chế được mình như vậy...

Tôi sợ

Anh ở đây rồi

Chúng tôi im lặng nhìn nhau, cả hai ngầm hiểu, cũng ngầm thỏa thuận với đối phương. Nhưng kể cả khi tôi biết anh ta hiểu lòng tôi, tôi vẫn hoảng hốt. Người hiểu bạn nhất, hoặc là người yêu bạn nhất hoặc là người thù bạn nhất. Tôi không rõ. Từ ngày gặp lại, tôi luôn cố gắng né tránh anh ta, giờ tôi đang nhìn thẳng, tham lam nuốt lấy hình ảnh anh ta vào lòng.

Đã bốn năm, nét ngây thơ dần chỉ còn là đường họa nhạt mờ, đường họa đậm nét của hiện tại là dùng mực trưởng thành phác thành, khuôn mặt góc cạnh hơn, đôi mắt sâu hơn. Hoặc là vốn dĩ đôi mắt ấy luôn thăm thẳm như vậy từng bị chủ nhân phủ một lớp dịu dàng che đậy lại. Không ngại gần người, không ngại hiểu người, chỉ là, không cho ai hiểu mình.

Đã bốn năm, tôi mới đủ dũng khí nhìn anh ta thật sâu. Tại sao anh ta lại trở lại. Cổ tích chỉ là dối trá, bên trong vỏ bọc đường lại thường là dao găm. Ai đó từng nói rằng, nếu gặp một người đàn ông tốt, phụ nữ không cần trưởng thành; còn nếu cô ấy từng ngày lột xác thành một người phụ nữ trưởng thành thì đó là vì cô ấy gặp một người chưa đủ tốt. Tôi không dám nhận mình lớn hay chưa, nhưng tôi của ngày hôm nay, liên quan rất nhiều đến người đàn ông trước mắt.

Văn Thanh Hiên nhìn tôi, ánh mắt anh ta luôn trắng đen rõ ràng, rất sâu, cũng rất trong trẻo, chỉ cần ngây thơ, sẽ cảm nhận anh ta không có địch ý, không có thù hằn, nhẹ nhàng và sạch sẽ. Chỉ cần bị anh ta đâm cho một dao, sẽ thấy, thực ra chẳng hề hiểu gì về anh ta cả. Vậy mà giờ này, ánh mắt của anh ta lại mang cho tôi cảm giác chủ nhân của nó rất buồn. Anh ta nhìn tôi, trăm nghìn lời muốn nói. Anh ta đang cam đoan sao, anh ta đang hứa hẹn sao, anh ta đang nói với tôi rằng khi một người phụ nữ dũng cảm trưởng thành, cô ấy sẽ có cơ hội gặp người đàn ông tốt sao.

Khi tôi thấy anh ta tốt, tôi cuồng dại, ngỗ nghịch, bồng bột, ngu xuẩn.

Giờ khi tôi không ngu xuẩn cũng không cuồng dại nữa, làm sao để có thể thấy anh ta vẫn tốt như ban đầu

Sợi chỉ đỏ của chúng tôi đứt đoạn từ lâu, làm sao để khâu được vết rách trong lòng.

Tôi bỗng nhớ đến câu thơ của Xuân Diệu

“Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu,

Sương bám hồn, gió cắn mặt buồn rầụ

Giờ biệt ly cứ đến gần từng phút,

Chúng tôi thấy đã xa nhau một chút...

Người lặng im, và tôi nói bâng quơ,

Chúng tôi ngồi ở giữa một bài thơ,

Một bài thơ mênh mông như vũ tru,

Đầy khói hương xưa, tràn ân ái cũ.

Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu,

Tay trong tay, đầu tựa sát bên đầu.

Tình yêu bảo: "Thôi các ngươi đừng khóc,

Các ngươi sẽ đoàn viên trong mộng ngọc"

Cứ nhìn nhau rồi lại vẫn nhìn nhau,

Hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau”

Tôi đưa tay lên, chạm tay vào má anh ta. Tay tôi vương nước mắt nên ẩm ướt. Ngón tay ướt đi một đường, vẽ cho người này một dòng cảm xúc. "Chúng ta đừng nên gặp nhau nữa Văn Thanh Hiên", hít sâu một hơi, tôi chậm rãi nói. Tôi không giỏi giang, không xinh đẹp, không giàu có, không quyền lực, trái tim này đã dùng hết dũng khí để yêu anh, cũng đã kiên cường chịu đựng tổn thương sâu sắc vì yêu anh, một lần rồi một lần rối bời vì anh trở lại. Nhưng, dù trăm suy ngàn nghĩ, dù trong lòng dậy sóng bao nhiêu, thì cũng chỉ là chuyện cảm xúc mà thôi, còn chuyện trước mắt, vẫn cứ là bỏ qua nhau để mỗi người đi tiếp con đường riêng của mình đi.

Anh ta mỉm cười nhìn tôi, buông tay.

Tôi xoay người mở cửa.

Cửa vừa đóng lại, tôi ngồi thụp xuống. Hai tay ôm lấy mình, òa khóc. Không hiểu tại sao, tôi rất hụt hẫng. Chính xác là, tôi không hiểu sao mình hụt hẫng đến thế. Một giây trước tôi vừa quyết định dứt khoát, cũng vừa tin rằng đau ngắn còn hơn đau dài, mà bây giờ đột ngột thấy chỉ muốn khóc. Tuyến lệ của con người thật sự là không khô cạn được. Vì cuộc đời luôn biết cách để một lần lại một lần, cho ta một đấm, cú sau đau hơn cú trước, không thể tránh né.

Suy nghĩ nhiều chỉ rối loạn.

Vậy thì đừng nghĩ nữa.

Tôi cứ thế hu hu khóc. Tôi không biết, sau cánh cửa kia, Văn Thanh Hiên, người luôn sạch sẽ, luôn gợi cảm giác đúng mực, thân thiện, đơn giản kia đang lặng lẽ châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Đàn ông không phải không khóc, chỉ là nước mắt của họ không là giọt nước rơi xuống, mà trở thành khói thuốc bay lên. Văn Thanh Hiên từ sau khi rời bỏ Ngọc Thanh Hiên bắt đầu tập hút thuốc, chưa từng tìm hiểu vì sao mình muốn cầm điếu thuốc lên, cũng chưa từng tìm hiểu vì sao mỗi đêm, ở New York, lặng lẽ châm điếu thuốc lại luôn vô thức nhìn về hướng mặt trời mọc. Tự lừa mình rằng đang đợi bình minh.

Văn Thanh Hiên khi trở lại phương Đông, không hút thuốc nữa. Phương Đông là nơi ở của mặt trời, có thể cảm nhận được sự tồn tại của bình minh. Con người ai cũng sẽ đổi thay theo tháng năm, nhưng vẫn cứ muốn giây phút xuất hiện trước mặt cô ấy, mình còn giữ lại chút sạch sẽ của ngày xưa.

Đột ngột, Văn Thanh Hiên nhớ tới một điều gì đó, dụi thuốc, mở cửa.

Cô gái bé nhỏ ngồi co ro ngoài cửa vẫn khóc, chỉ là đã thấm mệt, tiếng khóc nhỏ nhỏ. Anh vất hết dáng bỏ thanh cao, học tập bộ dáng tự cao tự đại, ồn ào, ngốc nghếch của ai đó bốn năm trước, ngồi xổm xuống, nét mặt hồn nhiên ngây thơ tràn đầy tình yêu, đọc một tràng thơ không ngừng nghỉ:

“Em phải nói, phải nói, và phải nói

Bằng lời riêng nơi đáy mắt, đầu mày

Bằng nét vui, bằng vẻ thẹn, chiều say

Bằng đầu ngả, bằng miệng cười, tay riết

Bằng im lặng bằng chỉ anh có biết

Cốt nhất là em chớ lạnh như đông

Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng

Chớ yên ả như mặt hồ nước ngủ”

Ngọc Thanh Hiên giật mình ngẩng lên, ngẩn người, nhớ ra chuyện gì đó liền đỏ mặt, Văn Thanh Hiên rất không hợp với bộ dáng thiếu nữ tuổi dậy thì tràn đầy yêu thương và vô cùng sùng bái người mình yêu này . Rồi Ngọc Thanh Hiên nhớ ra, cùng là Xuân Diệu, lòng mình vừa chỉ nhớ ra lời thơ li biệt, liền cúi cúi đầu, cảm giác hỗn độn nhưng buồn bã.

Văn Thanh Hiên tiến tới, ôm người con gái trước mặt. Ngày về phương Đông, coi đó là một phép thử. Như kẻ nghiện tưởng đã cai được thuốc, rõ ràng nên thẳng thừng ra đi, lại không thể không lén lút cho mình cơ hội có thể nghiện trở lại. Nhưng rồi lại phát hiện ra, tâm tình chôn giấu bốn năm, muốn lừa người phải lừa chính bản thân mình, sự phức tạp mang vỏ bọc giản đơn, tất cả lại chỉ đơn giản là hai chữ: còn thương. Nếu không còn thương, sẽ không dẫn tới một loạt biến cố này. Đã vậy thì, giữ cô ấy ở lại.

Ngọc Thanh Hiên co cụm trong lòng Văn Thanh Hiên, nước mắt vương trên khóe mi. Nhớ ra điều gì, lục lọi túi quần Văn Thanh Hiên, rút ra bao thuốc lá. Vết xé ở vỏ còn mới, nhưng cả bao chỉ còn hai điếu thuốc. Ngọc Thanh Hiên nhét vào giữa hai môi Văn Thanh Hiên một điếu, tự cho mình một điếu, một tay với đến túi quần Văn Thanh Hiên tìm bật lửa, một tay tiện thể vo viên vỏ bao thành hình cầu, ném đi. Vỏ bao vẽ một đường parabol, rơi thẳng vào sọt rác.

Nếu có em rồi tôi cần gì nghiện thuốc.

Văn Thanh Hiên một tay ôm Ngọc Thanh Hiên, một tay tước đi hai điếu thuốc. Nụ hôn dịu dàng buông xuống. Cánh cửa đóng lại, hai điếu thuốc đáng thương bị ném hững hờ không thương tiếc, vẽ một đường cong rơi xuống đúng chỗ vỏ bao vừa hạ cánh.

Đêm đó, dưới sự xoa dịu của một nụ hôn nồng nàn và một vòng tay ấm, Ngọc Thanh Hiên đầu hàng cơn mệt mỏi, ngủ thiếp. Chỉ có Văn Thanh Hiên vẫn thức. Mắt nhìn vào không gian lặng im. Nghĩ tới điều gì, Văn Thanh Hiên nở nụ cười bất đắc dĩ “Tôi đã hạ quyết tâm rồi, nhưng em lại không cho tôi một câu trả lời khẳng định”. Ngón tay luồn vào tóc mây, khẽ vuốt “Nhưng không sao, tôi sẽ đợi em”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook