Trang Chủ
Ngôn Tình
Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mẹ! – Thanh Hiên hét lớn rồi bật dậy.

Bất chấp mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cô lảo đảo chạy khỏi lớp. Vặn hết cỡ vòi nước, bàn tay liên tục vốc nước lên mặt. Rồi cô buông tay, ngồi thụp xuống sàn nhà vệ sinh, thở hổn hển.

Rầm

Cánh cửa phòng vệ sinh bật ra. Lớp trưởng chạy tới, trên mặt không giấu được lo lắng cùng hoảng hốt

- Sao thế? Sao thế?

- Tôi không sao – Thanh Hiên cứng cỏi mở miệng, cúi thấp đầu, cố khôi phục khuôn mặt lạnh lẽo

- Ờ - Lớp trưởng dài giọng. Vẻ mặt lo lắng biến mất không dấu vết. Cậu ta ngồi xổm xuống bên cạnh Thanh Hiên – một tay bịt mũi, một tay làm bộ phẩy phẩy – Eo ơi, phòng vệ sinh nữ mùi ghê thế. Con gái các cậu sao lại để nơi riêng tư tư mật kín đáo của chị em phụ nữ có mùi nồng nặc vậy. Sợ bị ngạt không, tôi cứu cậu – kèm thêm với điệu bộ là cặp mắt chớp chớp

- Cứu với cứu với – Thanh Hiên không nhịn được bật cười, giả bộ quơ quơ tay như người chết đuối.

“Tuân lệnh” lớp trưởng thuận thế bế xốc Thanh Hiên lên, hiên ngang đạp cửa lần nữa bước ra ngoài. Hai tay cậu ta vô cùng vững chãi, bế cô gái nhỏ từ khu C sang tận khu D, mặc kệ mọi cái cổ từ khắp các toà nhà đang quay chín mươi độ ra ngoài cửa sổ hóng chuyện. Thanh Hiên giãy giụa rồi thả lỏng, một lần nữa cảm thán: sức mạnh của cơ bắp thật đáng nể.

Văn Thanh Hiên đứng lặng ở bụi cây trước của nhà vệ sinh nữ. Giây phút cô ngủ thiếp đi rồi có biểu hiện bóng đè, anh đã có linh cảm không tốt. Giây phút cô bật dậy rồi vùng ra khỏi lớp, chỉ một câu anh yêu cầu lớp ổn định trước khi anh chạy theo cô thôi đã khiến anh chậm chân hơn chàng trai trẻ kia. Anh biết cậu ta sẽ mang cô đi đâu, nhưng tình thế bây giờ... Thanh Hiên quay lại lớp, tiếp tục giảng bài.

-----

Khuôn viên bắc lúc này

Thanh Hiên ngồi im lặng trên ghế đá

Hai phút sau, lớp trưởng nhanh chóng chạy về

- Cho cậu

- ...

- Ngại cái gì, chai nước khoáng thôi? Chẳng lẽ cậu thích uống nước toa-lét hơn?

Nước xoa dịu từng tế bào. Thanh Hiên khẽ thở một hơi dài.

- Cám ơn cậu

- Khách sáo? Lại cái mặt tưởng lạnh mà thực ra rất ngu của cậu? – Lớp trưởng lên giọng, cằn nhằn rồi không biết nghĩ gì lại hạ giọng xuống – Lúc nãy gặp ác mộng à?

- Ừ

- Không sao chứ?

- Đỡ nhiều rồi. Cậu xem – Thanh Hiên chỉ tay vào hàng rào cây, nơi linh hồn của Tú và Liên đã gặp được nhau, hoá giải hiểu lầm suốt bao thập kỉ của họ – Bụi cây này hôm trước đã héo tàn, hôm nay lại xanh tốt.

- Ngốc nghếch – Lớp trưởng cốc đầu Thanh Hiên, cũng không trách việc Thanh Hiên chuyển chủ đề – Bụi cây ấy héo khô rồi. Thợ làm vườn hôm qua tới kiểm tra mới phát hiện ra cái cây ấy rỗng ruột, chết từ lâu, vậy mà bây giờ mới héo. Rất nhiều người đã được huy động để tạo một hàng rào cây mới cho khuôn viên này đấy.

Thanh Hiên đã đứng dậy từ bao giờ, đi tới gần hàng rào cây. Bàn tay chạm khẽ lá non, cảm giác man mát truyền tới.

Soạt

Đáy mắt cảm nhận một bóng người lướt qua, theo phản xạ quay phắt người. Lớp trưởng giật mình, bật khỏi ghế:

- Sao thế?

- Không... không có gì. Có lẽ tôi về nhà thôi. Xin nghỉ giúp tôi được không? – Thanh Hiên day trán, tự nhủ có lẽ do bản thân nhạy cảm quá sinh ảo giác.

- Tôi chở cậu về

- Không, không cần đâu – Thanh Hiên vội vã xua tay. Cô vội vàng rời khỏi khuôn viên bắc, để lại đằng sau chàng trai trẻ với dấu chấm hỏi to đùng

Cậu ta sao thế nhỉ? – lớp trưởng gãi đầu. Cậu ta rất nhanh chạy theo. Cuối cùng, dưới sức mạng của “quan chức cấp cao”, Thanh Hiên được chở về tận nhà.

-----

Buổi chiều muộn cùng ngày

Phòng giáo viên

- Tại sao bạn đột ngột chạy ra khỏi lớp không có lí do cũng không hề xin phép giảng viên đứng lớp? - Văn Thanh Hiên ngồi ở bàn làm việc, mắt nhìn tập hồ sơ, tay cầm bút gõ nhẹ, giọng lạnh nhạt.

- Thưa thầy, trong lớp có bạn bị ốm, em chạy theo xem bạn có vấn đề gì không?

- Vậy bạn ấy có vấn đề gì không?

- Dạ, em đã đưa bạn ấy về tận nhà an toàn

- Tức là cậu thừa nhận cậu đã trốn học giờ của tôi, không làm tròn trách nhiệm lớp trưởng khi để mặc lớp không ai quản lí. Cậu là lớp trưởng, là hội trưởng hội sinh viên khoá này, cả lớp, cả khoa, cả trường nhìn vào thành tích và hành vi của cậu. Để xảy ra sự việc như ngày hôm nay, tôi nên xử lí cậu sao đây?

- Dạ thưa thầy - Lớp trưởng bối rối gãi tai, khuôn mặt vừa vừa sợ hãi vừa vẫn có nét nhăn nhở đánh chết không chừa – mong thầy tha lỗi, cho em cơ hội để cải thiện khuyết điểm lần này.

- Trực nhật lớp một tháng, quét sân trường một tuần, cuối tuần này tới dọn nhà vệ sinh nữ. Bây giờ, ra sân bóng rổ chạy hai mươi vòng.

- Cảm ơn thầy – lớp trường vui vẻ “rút lui” khỏi phòng giáo viên, vừa đi vừa huýt sáo, hình phạt này nhẹ hều.

Văn Thanh Hiên nhìn theo bóng lưng chàng trai trẻ, khẽ lắc đầu rồi quay lại phòng làm việc, thu dọn, đồ đạc, tắt đèn, nhanh chóng lái xe ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện

Avatar
lan pham23:05 29/05/2019
Truyện này quá dở, đọc như kiểu mới vào nghề vậy. Nhiều chi tiết phi lí hết sức

BÌNH LUẬN FACEBOOK