Trang Chủ
Ngôn Tình
Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thích Đập Đồ đi thẳng tới khuôn viên bắc của trường. Tôi nhìn phương hướng, tính toán đường tắt, quơ vội đồ đạc rồi chạy theo. Gần tới nơi, tôi đi chậm lại, vỗ vỗ ngực điều hòa nhịp thở, sau đó bước bình tĩnh vào khuôn viên, tới ghế đá chỗ Thích Đập Đồ đang đứng. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt vừa lóe lên ngạc nhiên miệng đã thốt ra lời: "Đi bộ thong thả mà đến nhanh thế?"

Tôi âm thầm cười trong bụng. Làm việc như thế nào là một chuyện, kết quả là một chuyện, và hầu như người ta chỉ xem kết quả để suy ra quá trình mà thôi. Thích Đập Đồ này ruột để ngoài da quá mức, nghĩ gì cũng hiện lên mặt, chưa kịp uốn lưỡi lần nào đã nói rồi. Dù sao tôi cũng không tỏ ra bất cứ thái độ nào, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế.

- Tối qua cậu và người bên H68 kia có chuyện gì?

- Sao thế? - Tôi vừa nói vừa nghi hoặc, tại sao tôi lại có cảm giác cậu ta tức giận, lại còn tức giận một cách đường đường chính chính?

- Ừ, không có dấu hiệu giật mình - Thích Đập Đồ cúi người, gí sát mặt vào mặt tôi. Tôi và cậu ta mắt đối mắt. Rồi cậu ta đứng ngẩng lên, cười cười, ra vẻ ta đây

- Hóa ra cậu coi chuyện mình lén lút qua lại với thầy giáo là chuyện thường ngày ở huyện?

- Vừa nãy cậu chỉ coi đó là người bên H68 thôi mà?

- Hừ, đừng tưởng tôi không biết tối qua hai người làm cái trò gì? Nhìn hai người lăn lộn đến xước xát hết mình mẩy kìa. Chả nhẽ cậu thèm khát tới mức phải lôi ngay người ta vào bụi rậm à? Hay anh ta mặt đẹp ví lép kẹp, không đủ tiền đưa cậu tới khách sạn? À, nếu là chuyện thường ngày, thì có khi làm việc đó giữa trời đất cũng là một loại cảm giác hay ho nhỉ?

- Cậu muốn ngủ với anh ta thì đề cập trực tiếp đi. Khi anh ta ra khỏi lớp, túm gáy anh ta, lôi ra sân bóng, phòng tắm trường, bất cứ đâu cậu muốn. Gạo nấu thành cơm rồi thì bắt anh ta chịu trách nhiệm với cậu. Khi cưới tôi nhất định sẽ bỏ phong bì vào hòm nhà gái cho cậu. - Tôi thản nhiên nói một tràng, tiện tay vỗ vỗ vào khuỷu tay cậu ta ra chiều khích lệ.

- Tôi không tranh giành đàn ông với đàn bà - Thích đập đồ hét tướng lên, sút vào gốc cây bên cạnh.

- Hiểu rồi, vậy cậu thích tranh giành đàn ông với đàn ông - Tôi gật gù - Cậu nhớ câu chuyện cậu kể về gốc đa này không. Cô gái ngồi đợi người yêu mãi mãi ấy. Có khi người anh ta lấy không phải bạn thân của cô ấy, mà là tìm ra người đàn ông đích thực của đời mình cũng nên.

- Ha! - Thích Đập Đồ giơ hai tay nhéo má tôi, vừa nhéo vừa xoay, đau đến nỗi nước mắt tôi rơm rớm, cậu ta lại cười toe toét - Không ngờ cái tàu điện ngầm là cậu cũng biết nói đùa, lại còn nói một chuyện qua lại như vậy với người khác. An tâm tôi tin tưởng cậu mà, vừa nãy là trêu cậu thôi. À mà, Chuyện hôm nọ đang kể dở phải không nhỉ, để tôi kể nốt cho nhé.

Cắn câu. Tôi khẽ cười trong bụng. Mấu chốt của cuộc nói chuyện này, chính là tôi muốn cậu ta nói cho tôi kết thúc của câu chuyện hôm trước. Tôi có cảm giác câu chuyện aay và cô gái tối qua có liên quan tới nhau. Vì vậy, tôi nở nụ cười chân thành nhất của mình, mở rộng tai lắng nghe. Thích Đập Đồ ngồi phịch xuống ghế, cất lời:

- Người ta nói cô gái kia vì yêu sâu nặng, không chịu nổi sự phản bội nên đã tự vẫn. Cái ngày hai người kia lấy nhau, cô gái không đến dự. Người ta thấy đúng giờ mà năm xưa khi họ bịn rịn chia tay nhau để vào chiến trường, cô gái xuất hiện ở chỗ hẹn cũ, đội mũ trùm đầu che kín mắt. Mọi người nghĩ cô đau lòng, cần ở một mình nên để cô tự do. Không ngờ cô ấy leo lên cành cao nhất của cây đa này mà nhảy xuống. Lúc đó cũng là lúc tiệc cưới tàn, chú rể và cô dâu đang mở quà mừng. Có một chiếc hộp gói giấy đỏ vô cùng đẹp đẽ, bắt mắt. Cô dâu vui vẻ mở ra xem. Ai ngờ vừa nhìn vào đã hét lên chói tai rồi ngất xỉu. Đoán xem trong hộp có gì? Tóc, là tóc. Một bó tóc rất dài được tết đuôi sam, chân tóc còn dính máu. Cô gái kia đã tự tay nhổ trụi tóc của mình, bất chấp đau đớn, rồi bện lại, gửi làm quà mừng đám cưới cho người yêu. Nguyền rủa. Kể từ đó, người ta kể rằng, tối tối, nhất là những đêm không trăng, có tiếng bịch vang lên trong khu vườn, đó là tiếng xác cô gái rơi xuống. Lại có người bảo, ban đêm đi qua khuôn viên, sẽ bị ma trêu, quết tóc qua vai, nếu lúc đó quay lưng nhìn lại phía sau, sẽ thấy một khuôn mặt be bét máu...

Đang chăm chú nghe thì tôi cảm thấy vai mình buồn buồn. Đáy mắt liếc qua phát hiện một túm tóc đang khẽ quệt lên vai mình. Lòng tôi giật thót. Chết rồi, nó dám hoạt động vào ban ngày, mà lớp trưởng còn đang ngồi thao thao bất tuyệt bên cạnh. Tôi lập tức quay sang phía cậu ta cười cười, bàn tay làm như vô tình lướt qua vai bên kia, hất túm tóc ra.

Cậu ta đang làm mặt thần bí bỗng dưng ỉu xìu.

- Đến thế rồi mà không sợ à? Bình thường hữu dụng lắm mà?

Túm tóc kia lại quệt qua vai, lần này cả túm tóc xông lên trước, quệt quệt mũi tôi. Tôi cười lạnh, lòng nghiến răng, hắn dám nhân lúc tôi tập trung lấy đuôi tóc của tôi trêu chọc tôi, may mà lúc ấy tôi không làm ra hành vi khác lạ. Được lắm.

- Trò trẻ con - Tôi cười giễu cợt. Cũng chẳng muốn tiếp tục câu chuyện với kẻ chỉ có tứ chi phát triển này, tôi đứng dậy, phủi quần - Chào cậu.

Tôi đi thẳng, không biết là phía sau,Thích Đập Đồ nhìn theo bóng lưng tôi lẩm nhẩm "Lợi dụng xong liền hết giả vờ, trở về đúng cái bộ dáng tàu điện lù lù nghìn năm không đổi, hừ". Tôi đi thẳng, không biết là ở cửa sổ một căn phòng khu D, có một bóng đen đứng đó từ rất lâu, dõi theo cuộc gặp gỡ của hai sinh viên phía dưới. Khi cô gái đi rồi, bóng đen ấy cũng biến mất theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện

Avatar
lan pham23:05 29/05/2019
Truyện này quá dở, đọc như kiểu mới vào nghề vậy. Nhiều chi tiết phi lí hết sức

BÌNH LUẬN FACEBOOK