Trang Chủ
Ngôn Tình
Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một cô gái bước đi vặn vẹo, đôi chân khuỳnh khoàng, cánh tay lủng lẳng vung văng theo nhịp bước, cái cổ cố giữ thẳng dường như có thể đổ ập ra trước hay ra sau bất cứ lúc nào chật vật gánh một cái đầu đội mũ trùm sùm sụp khấp khểnh bước ra từ trong làn sương.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả cô gái đó thì có lẽ là từ lỏng lẻo. Các bộ phận cơ thể dường như có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Sự xuất hiện của cô ta mang theo thứ mùi hệt như giữa ngày mùa hè nóng nực, anh đi chợ chiều và mua phải một miếng thịt ôi hay miếng cá ươn ruồi bâu kiến đỗ rồi quên không chế biến, để miếng thịt ấy ngoài trời liên tiếp bao hôm liền. Nhưng miếng thịt ươn đến chảy nước kia cũng chưa nồng nặc mùi như cô gái trước mắt hai người Văn - Ngọc Thanh Hiên.

Khuôn mặt xám xanh với đôi mắt đờ đẫn vô thần lắc lư hướng dần về phía hai con người trước mặt. Cô ta đối diện bọn họ, nhưng không dám bước qua vòng lửa, chỉ khó nhọc tháo chiếc mũ trùm đầu xuống. Đầu cô ta không có lấy một sợi tóc! Cô ta đứng đó, giữa một hang động tóc, đầu trọc lốc loang lổ máu. Có vết đã khô thành vảy nâu, hiếm hoi có chỗ lành lặn màu da xanh tái xám, có rất nhiều chỗ vẫn rươm rướm mâu. Không chỉ lỗ chân lông rỉ máu, mà còn da đầu cũng bị tróc ra từng mảng, từng mảng. Cắt tóc, rũ bỏ hẹn ước. Đây đâu chỉ là cắt tóc thông thường. Ngọc Thanh Hiên dù cố giữ bình tĩnh, vẫn có thể thấy sự sững sờ, sợ hãi, hoang mang, xót thương, cùng vô vàn suy nghĩ hỗn loạn đầy phức tạp trong đáy mắt. Nhưng từ đôi đồng tử lờ nhờ không thấy ánh sáng của cô gái kia, nhìn thật kĩ, có thế nhận ra cô ta hướng về phía Văn Thanh Hiên chứ không phải Ngọc Thanh Hiên.

- Thật... lâu... - Cô ta cất giọng. Chất giọng khàn khàn, âm thanh vẩn đục, méo mó, có lẽ đã rất lâu rồi cô ta mới mở miệng.

- Thật... lâu...

-... thờ... thật... lâu...

Chợt cô ta điên cuồng vươn tay, quàng về phía hai người, như chỉ cánh tay vừa đưa ra phía trên vòng lửa đã vội vã rụt về. Cô ta chưa dừng lại, kiên cường thử lần nữa. Lần này cánh tay chạm tới mặt Văn Thanh Hiên. Cô ta chạm được, nhưng khuôn mặt cùng lúc cũng biến dạng, răn rúm đầy đau đớn. Ánh mắt lờ mờ lại có một giọt mê say, cô ta dường như rất đau, cũng rất thoải mái, cất giọng hát:

“Thật khó để mình lại được bên nhau

Thật khó để mình về được với nhau...”Câu hát chưa thành hình người đã lẫn vào sương mù không còn nhìn thấy bóng dáng. Chỉ có tiếng hát vẫn vương vấn mãi không gian:

“... Cho nhau một chữ đau, lạnh hờ nhau một chữ khổ

Ơi người tình một thuở em sẽ theo anh

Theo anh cùng trời hoá thành mây gió

Theo anh cuối đất hoá tro tàn bụi bay

Theo anh cả khi mất anh

Theo anh cả khi chết rồi...”

Giọng hát không hè trong trẻo mượt mà. Giọng hát khò khè, run lên. Âm thanh thoát ra như keo quấn chặt từng phân tử khí khiến tiếng hát cứ quẩn quanh. Âm thanh thoát ra như kim băng, găm vào thính giác buốt lạnh khiến người ta ám ảnh. Rồi đột ngột, âm thanh đứt gọn, khí lạnh ùa vào, hai người bị đẩy bật ra ngoài bụi cây, trượt dài một đoạn trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện

Avatar
lan pham23:05 29/05/2019
Truyện này quá dở, đọc như kiểu mới vào nghề vậy. Nhiều chi tiết phi lí hết sức

BÌNH LUẬN FACEBOOK