Vạn Năng Số Liệu

Chương 24: Đi dạo phố

Hồng Trần Tiêu Diêu

21/03/2020

Người dịch: dtbpkmte

- --------------------------------------------

Sương mù dày đặc lúc sáng sớm dưới ánh nắng xuân dần dần tiêu tan.

9 giờ 30 phút, Trình Dạ chuẩn bị xong, bắt chiếc xe taxi chạy thẳng tới phố thương mại.

Một thân quần áo thể thao màu xám nhạt, tóc ngắn lởm chởm, Trình Dạ hai tay đút túi, ánh mắt quét qua lại đám người xung quanh. Vào cuối tuần, phố thương mại này tập trung đông người hơn ngày thường.

"Trình Dạ, ở đây, chúng ta ở chỗ này!"

Tô Tiểu Tiểu mặc dù thân hình nhỏ, nhưng bóng người thanh thuần khả ái động lòng người của nàng lại vô cùng nổi bật. Nàng vừa thấy Trình Dạ xuất hiện, không khỏi hưng phấn vẫy tay hô.

Trình Dạ ánh mắt nhìn qua.

Tô Tiểu Tiểu mặc trang phục cực kì đáng yêu, đi giày thể thao màu đỏ, đầu đội mũ bóng chày của nữ.

Mà Mục Lãnh bên cạnh Tô Tiểu Tiểu, nửa người trên là áo len sang trọng cổ màu xanh nhạt, nửa người dưới quần ống loe xanh, giày thể thao màu trắng sữa, trên mặt không tô phấn trang điểm, khuôn mặt yên tĩnh dưới ánh nắng mùa xuân mang theo một vẻ thánh khiết. Nàng tựa như một bông sen, ở trong đám người cũng nổi bật như vậy.

"Hai vị mỹ nữ, chào buổi sáng!" Trình Dạ cười hì hì chào hỏi.

"Hừ!" Mục Lãnh liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, làm Trình Dạ có chút lúng túng. Ai bảo hắn hôm qua không quản được miệng đây!

Tô Tiểu Tiểu thì ngược lại, đối với Trình Dạ rất nhiệt tình, dù sao, Trình Dạ là người hôm nay bọn họ xin cơm mà!

"Trình Dạ, không nghĩ là ngươi còn rất đúng giờ nha!" Tô Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn thời gian một chút, 9 giờ 45 phút.

Trình Dạ yên lặng nhổ nước bọt, 6 giờ đã bị đánh thức, có thể không đúng giờ sao?

"Được rồi, hai vị đại tiểu thư muốn đi đâu? Ta sẽ làm tiếp viên cho các ngươi."

"Đi, đầu tiên đi dạo phố! Sau đó đi ăn!" Tô Tiểu Tiểu vung tay nhỏ.

Trình Dạ từng nghe nhiều người nói qua, nam nhân theo nữ nhân đi dạo phố, giống như chịu hình phạt tra tấn. Nhưng mà Trình Dạ lại không có loại cảm giác này.

Nguyên nhân sao? Chỉ là Tô Tiểu Tiểu cùng Mục Lãnh bây giờ mới chỉ là học sinh cấp ba, thật ra thì cũng không có gì nên mua.

Quần áo? Một năm 365 ngày, có hơn 300 ngày phải mặc đồng phục học sinh. Quần áo không cần phải mua nhiều. Đồ trang điểm? Tô Tiểu Tiểu cùng Mục Lãnh đều là gái ngoan, trước mắt sẽ không dùng loại vật này.

Cho nên, Tô Tiểu Tiểu cũng chỉ là do thích xem náo nhiệt, kéo Trình Dạ cùng Mục Lãnh đi dạo chơi.

Kết quả sau một canh giờ, trừ Tô Tiểu Tiểu mua một cái khăn quàng còn Mục Lãnh mua một cái điện thoại di động ra, cũng không ai mua gì khác.

"Mệt quá, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi!" Đi dạo một giờ, Trình Dạ là nam sinh còn không sao, Tô Tiểu Tiểu thì bắt đầu kêu mệt.

Ba người đành phải đi khu vui chơi trong phố, tìm một vị trí nghỉ ngơi ngồi xuống. Trình Dạ tới bên cạnh mua 3 cốc trà sữa.

"Hai vị, có muốn uống trà sữa hay không?"

Tô Tiểu Tiểu đôi mắt sáng lên, không chút khách khí lấy cốc trà sữa trân châu nóng hổi từ trong tay Trình Dạ. Mục Lãnh do dự một chút, liếc mắt nhìn Trình Dạ một cái.

Trình Dạ bất đắc dĩ cười cười, đem trà sữa nhét vào tay Mục Lãnh."Lãnh tỷ, uống đi, ta cũng không hạ độc."

Thể tích 421.57 ml, nhiệt độ 37.85 độ, nhiệt lượng 245.87 ca-lo…

Ba người mỗi người ôm một cốc trà sữa ấm áp, bình thản uống.

Mà ở đối diện bọn họ là một hàng máy gắp thú bông xếp ngay ngắn, tổng cộng hơn mười máy.

Người chơi gắp thú cũng không phải ít, hơn một nửa máy đã bị chiếm, người chơi có các cặp tình nhân, cũng có người lớn mang theo trẻ em tới chơi.

Tô Tiểu Tiểu tay sờ cằm, nhìn đầy hứng thú.

"Lên lên lên! Tiến về phía trước rồi sang trái! Đúng rồi! A!" Một thiếu nữ tóc ngắn mặt đỏ bừng liên tục chỉ huy bạn trai gắp thú, cuối cùng, sau nỗ lực không ngừng của hai người, rốt cuộc họ gắp được một con gấu bông.

Tô Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn Trình Dạ, nháy nháy mắt đáng yêu, "Trình Dạ, chúng ta cũng đi chơi gắp thú được không?"

"Lãnh tỷ, ngươi nói sao?" Trình Dạ nhìn về phía Mục Lãnh.

"Tùy." Mục Lãnh giọng nhàn nhạt. Từ đầu buổi sáng, Mục Lãnh đã không cho Trình Dạ thái độ tốt.

"Được." Trình Dạ đứng dậy, "Ta đi đổi ít xèng, hai người các ngươi chờ ở đây."

Rất nhanh, Trình Dạ xèng trở lại, mỗi người được mười.

Đi tới một máy trống, Trình Dạ cười hỏi, "Hai người các ngươi ai chơi trước?"

"Ta tới ta tới!" Tô Tiểu Tiểu hào hứng giơ tay nhỏ.

Máy gắp thú, cần một xèng một lần chơi. Tô Tiểu Tiểu trù trừ một chút, ném một xèng vào máy, sau đó tay nhỏ bắt đầu điều khiển cái gắp.

Mục tiêu của Tô Tiểu Tiểu là một con gấu bông đã lộ ra hẳn nửa đầu, bất quá độ khó của máy gắp thú mọi người cũng đều biết.

Chơi năm lần, Tô Tiểu Tiểu ngay cả con gấu cũng chưa gắp lên được chứ đừng nói là đem nó lôi ra ngoài.

Thất bại năm lần, Tô Tiểu Tiểu đã hoàn toàn nhụt chí.

"Mục Lãnh, ngươi đi thử một lần đi, thật quá khó!" Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt đưa đám đẩy Mục Lãnh lên phía trước.

Mục Lãnh cũng là lần đầu tiên chơi gắp thú, hiếu kỳ là khó tránh khỏi. Bất quá kết quả cùng Tô Tiểu Tiểu không khác. Năm xèng đã ném vào, nàng cũng chưa gắp được.

"Trình Dạ, đến lượt ngươi!" Tô Tiểu Tiểu nắm chặt tay nhỏ, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Trình Dạ.

"Yên tâm, cứ giao cho ta!" Trình Dạ vỗ ngực bảo đảm, kì thực trong lòng cũng không chắc.

Ném xèng đầu tiên vào, Trình Dạ tập trung tinh thần điều khiển tay gắp chậm rãi hạ xuống, dùng sức kẹp một cái, sau đó gắp một cục không khí lên.

Trình Dạ cũng không bực, lại cho một xèng nữa vào. Ách… lại không gắp được gì.

"Trình Dạ, ngươi rốt cuộc có được hay không đây?" Tô Tiểu Tiểu nhìn Trình Dạ liên tiếp thất bại hai lần, không khỏi lên tiếng hỏi.

"Được! Nam nhân làm sao có thể nói không được chứ!" Trình Dạ cứng cổ nói.

Trình Dạ trừng mắt nhìn máy gắp thú trước mặt, trong lòng không khỏi nảy sinh suy nghĩ ác độc. Vật này, xem ra ép mình dùng tuyệt chiêu nha!

Trình Dạ lại cho một xèng vào, con mắt tập trung chú ý vào máy gắp thú.

Độ cao 213.84 cm, chiều dài 50.57 cm, chiều rộng 32.95 cm…

Khoảng cách 54.21 cm, lực tay máy 15. 24 N, khối lượng gấu bông 0.34 ki-lô-gam…

Hướng tây nam 21.56 độ, góc 68.24 độ, dịch sang trái 10.11 cm, dịch về phía trước 7 cm…

Một phương án chính xác nhất đã được Trình Dạ tính toán ra.

Trình Dạ liền điều khiển cánh tay máy dựa theo phương án đã đặt ra, không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, cánh tay máy chính xác không sai một li gắp được gấu bông.

Bất quá lực cánh tay máy thực sự là quá nhỏ. Con gấu bông bị gắp lảo đảo như muốn rơi, không cẩn thận thì có thể rơi ngay xuống.

Tô Tiểu Tiểu lúc này cũng trợn to hai mắt, tay nắm chặt trước ngực, vô cùng khẩn trương.

Mục Lãnh thấy Trình Dạ lại gắp được, đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng kì dị.

Mà lúc này Trình Dạ tự tin cười một tiếng.

Di chuyển về phía trước 5.87 cm, dịch sang phải 11.57 cm, sau đó nhả!

Con gấu bông rơi chuẩn xác vào cửa ra.

"A!"

Tô Tiểu Tiểu cúi người xuống, hào hứng đem gấu bông lấy ra, ôm vào trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Năng Số Liệu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook