Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2

Về vấn đề cục cưng nấu giống mụ mụ của y, trong đầu ta tới nửa ngày cho trời giữa trưa, ta cũng không thể nào nghĩ ra, tới giữa trưa ta mang bảo bảo ra ngoài dùng bữa trưa.

Tuy ta đi làm không tính là gần nhà, nhưng Bảo Bảo lại chuyển tới trường gần nhà, mặc kệ giữa trưa trường học cũng có cơm, ta cũng chạy về nhà dẫn y đi ra ngoài dùng bữa, tiểu bảo bảo đang ở độ tuổi trưởng thành, không thể để y ăn uống không tốt.

Cho nên mặc kệ đường xa ta vẫn chạy tới, đồng nghiệp của ta đều nói ta là người có lương tâm, vợ trước gả cho ta chính vì gạt ta, tìm cho con nàng một nơi nương tựa ngồi ăn không, như người khác đã để cho hài tử đó tự sinh tự diệt, nhưng mà ta . . . . . . . .

Nói thật ta làm không được! Tuy nói hài tử này không phải là hài tử thân sinh của ta, hơn nữa đến nay cũng không chịu gọi ta một câu ba ba, hơn nữa tính tình cũng không được hảo, nhưng vật nhỏ kia quả thật hiểu chuyện lắm.

Y tựa như một tiểu tinh linh, trước kia khi mẫu thân y còn sống nàng lúc nào cũng ra ngoài đánh bài, chỉ có y và ta cùng nhau trong thời gian đó, hai phụ tử chúng ta cùng nhau ra công viên xem đá banh, cho ta cảm giác như người một nhà, làm cho ta cảm giác y như một hài tử thân sinh của ta không khác gì nhau.

Nhưng trước kia mỗi khi nói y giống hài tử của ta, tiểu cục cưng cũng sẽ không cười mà chỉ nói duy nhất một câu.

“Ta không phải là hài tử của ngươi.”

Không phải cũng không sao! Ta chỉ biết ta thích cùng một chỗ với Bảo Bảo, cảm giác vô cùng ấm áp!

Ta vừa mới tới trước cửa nhà đã nghe được mùi hương đồ ăn quen thuộc, ân! Thơm quá! Sẽ không là Vương bà cách vách thấy phụ tử chúng ta đáng thương qua đây nấu cơm giúp chúng ta đi? Thật sự là người tốt.

Ta vào cửa bắt đầu hướng bà nói lời cảm tạ.

“Vương bà thực ngượng ngùng lại phiền toái ngài giúp chúng ta nấu cơm.”

Ân! Trong bếp lại không truyền ra tiếng cười sang sảng đặc trưng riêng của Vương bà, nhưng lại truyền ra tiếng kêu sợ hãi của cục cưng.

“A a a a! Ngươi thần kinh sao? Lớn tiếng như vậy dọa ta làm đổ, ta đang mang đồ ăn ra đều bị ngươi dạo làm đổ xuống sàn! Chán ghét!”

Thấy cục cưng kêu lớn tiếng như vậy ta chỉ sợ y bị bỏng, vì thế vội vã chạy nhanh vào phòng bếp, lo lắng ngồi xổm xuống cầm lấy tay Bảo Bảo mà nhìn.

“Làm sao vậy? Làm sao vậy! Bị bỏng sao? Ta xem xem!”

Bảo Bảo dùng đại lực đem bàn tay bé nhỏ của mình thu về. Lấy ngón tay chỉ thẳng ta mà nói.

“Cách ta xa một chút, ta không bổn như ngươi! Ta muốn ăn cơm.”

Nói xong y liền xoay người cố sức đem dĩa rau xào dùng hai tay để lên bếp, sau đó cẩn thẩn lấy thức ăn từ trong bát ra. Một lúc sau, y lấy cái bánh bao sau đó xoay người đem ra ngoài.

Ta quan sát nhìn thấy, oa! Thịt nướng độn khoai tây! Xem ra không sai đâu! Ta cầm chén lớn đem đồ ăn trong nồi múc vào, vừa xốc lên liền thấy, không thể nào! Bánh bao nóng sao chỉ có một cái? Xem ra Vương bà sơ xót, nhìn xem bên cạnh còn có một gói đồ ăn trong đó còn hai cái bánh lạnh, không quan hệ, liền ăn như vậy.

Ta để thức ăn lên bàn, cục cưng một cái cũng không nhìn đến ta, y thực không hề muốn nhìn đến bộ dáng của ta. Vì thế ta chỉ cố gắng tìm đề tài để nói với y.

“Bảo Bảo có hay không nói với Vương bà lời cảm tạ a! Luôn phiền toái người ta nấu cho mình dù sao cũng cảm ơn để đúng lễ.”

Cục cưng mở to mắt nhìn ta, gằn từng tiếng oán giận nói.

“Thức ăn này là do ta làm, nếu người thích ăn đồ của Vương bà làm, ta làm ngươi sẽ không muốn ăn, đem đồ ăn trả lại cho ta.”

Cục cưng đem chén lớn ta lấy ra đoạt đi, làm bộ hướng tới WC đi đến. Vừa đi vừa nói.

“Không thích, ta đổ vào WC cũng không cho người ăn.”

Không thể nào?! Cơm trưa của ta, đồ ăn ta thường ăn, mọi sự tình.

Ta từ phía sau ôm lấy cục cưng, trước khi bảo bảo đem đồ ăn đổ đi.

“Bảo Bảo đồ ăn này là ngươi làm sao? Ngươi nói thật chứ?”

“Đương nhiên ta làm, ngay cả điểm tâm, cơm trưa, cơm chiều một năm trước đều do ta làm, ta chả thấy hay ho gì, bổn nữ nhân kia đều nói là do nàng làm! Ngu ngốc!”

“Cục cưng, ngươi là nói trước kia cơm là ngươi làm?”

Chuyện này cần phải hỏi rõ ràng.

Ta ôm Bảo Bảo ngồi lại trên ghế, vừa ăn bánh bao vừa mang theo đồ ăn, một bên đem mọi chuyện nói rõ ràng.

Hoàn chương 2.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Năng Bảo Bảo

BÌNH LUẬN FACEBOOK