Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 1

Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt cục cưng.

Ngày đó ta cùng tân nương tử của ta về nhà, đi ngang qua một trường tiểu học nàng kêu lái xe ngừng lại.

Ta thấy một tiểu hài tử thật đáng yêu đi tới, nàng giới thiệu với ta, y chính là đệ đệ của nàng, ta cũng tin. Sau này ba người chúng ta ở chung một chỗ nên ta cũng cố ý cười lấy lòng y.

Nhưng tiểu hài tử kia cũng không được tự nhiên cho lắm mà bắt đầu uốn éo nói một câu.

“Cũng không tệ lắm a.”

Ta biết ý của y đang nói ta không tệ lắm. Đúng là vật nhỏ đáng yêu.

Những ngày kết hôn trôi qua thật nhanh, lão bà của ta làm đồ ăn tốt lắm, nơi làm việc của ta cũng không gần nhà, nhưng vì hảo tay nghề của lão bà nên ta đã chạy về nhà mà ăn.

Cứ như vậy qua một năm, lão bà nhanh chóng qua đời, ở tang lễ của nàng ta mới biết được bảo bảo chính là nhi tử của nàng, năm nàng mười bảy tuổi đã sinh y ra liền một mình nuôi dưỡng, biết được mình bị bệnh nặng không trị được mới nghĩ đến kết hôn, mà ta chỉ giống một người thiện lương được nàng xem trọng.

Lại nói tiếp chuyện này rất đáng giận, nhưng ta thật không hối hận, vì Bảo Bảo là một đứa nhỏ hiểu biết, từ khi lão bà qua đời mỗi lần về nhà Bảo Bảo cũng đã chuẩn bị sẵn dép lê cho hắn, châm sẵn nước trà. Tiểu bảo bảo thật như là tri kỷ của hắn, có khi hắn lại tưởng tượng hắn có con thân sinh có tốt với hắn như vậy hay không?

Vẫn giống như trước khi lão bà mất, ta vẫn không ra ngoài ăn, ta mua cho y phần thức ăn dành cho trẻ con, chính mình chỉ mua vài phần rau trộn để ăn, vài chai bia coi như xong buổi tối.

Bảo Bảo đối diện nhìn thật lâu gì đó! Mặt mũi nhăn lại.

Ta cũng chỉ biết thực xin lỗi, dù đồ ăn có hợp tới đâu thì ăn một tháng thì cũng nhàm chán, nhưng ta lại không nghĩ ra mua cái gì cho y ăn mới tốt a.

Bảo Bảo tức giận buông gì đó đang cầm trong tay ra, ta chỉ biết y không vui, ta buông bình rượu trờ về phòng lấy tiền cùng áo khoác, quyết định dẫn y ra ngoài ăn cơm.

Nhưng đợi trong chốc lát, thấy trong phòng của Bảo Bảo không có động tĩnh gì, mở cửa phòng lại không có ai, chỉ nghe thấy có tiếng động trong phòng bếp truyền ra.

Ta mở cửa ra, nhìn thấy cục cưng đang nấu một cái gì đó, ta nghĩ muốn lấy nó xem đó là cái gì, nhưng cục cưng lại tức giận đẩy tay ta ra.

“Ta đang làm thịt a! Mở ra sẽ không ngon, không cần lộn xộn. Đi ra ngoài, về sau phòng bếp là của ta!”

Vật nhỏ đôi khi sẽ tức giận với ta, ta cũng đã quen, vì thế đi ra ngoài ngồi chờ, nói thật lúc ấy ta cũng không trông cậy vào bảo bảo có thể nấu thứ gì đó ăn được, một tiểu hài tử tám tuổi còn không phải để người lớn nuôi sao? Hắn nghĩ hắn nên yêu cầu ra ngoài ăn thôi.

Nhưng ta cũng cảm thật đau lòng, Bảo Bảo đã bỏ công ra làm thịt cho ta cũng không thể nào phá hỏng, coi như cổ vũ cục cưng vậy.

Nửa giờ sau, Bảo Bảo bưng một cái bát ra.

Ta nhìn thấy màu sắc, hương vị rất giống hương vị trước đây của nương tử của ta làm. Đồ ăn của nương tử quả thật hương vị thật hảo làm ta cũng có chút hoài niệm, hoài niệm hương vị thức ăn của nương tử nấu.

Ta bắt đầu có chút lo lắng đồ cục cưng làm ăn vào sẽ đau bụng, nhưng mắt thấy thịt nướng cũng chỉ có mấy khối, xuất phát từ tò mò, nhớ kỹ đó là tò mò chứ không phải nhìn muốn ăn.

Ta vươn đôi đũa gắp một khối, vốn thầm nghĩ nếm thử, nhưng cái kia hương vị thật làm ta hoài niệm, nếu không phải biết lão bà đã mất, ta sẽ nghĩ là do nàng làm.

Một khối không đủ lại một khối.

Bảo Bảo nhanh chóng dùng chiếc đũa đánh tay ta.

“Một khối là tốt rồi, không có làm phần cho ngươi, ngươi không phải đã có đồ ăn nhanh rồi sao?”

“Cục cưng tay nghề của ngươi thật hảo!”

Dù sao y cũng là tiểu hài tử! Khen y một chút cũng khiến y vui mừng, có lẽ cho hắn ăn thêm mấy khối.

Nhưng không nghĩ tới cục cưng nghe xong lời này, chỉ đơn giản cầm chén lên mà ăn.

“Ngu ngốc đúng là ngu ngốc, ngươi cho rằng trước kia ai làm đồ ăn cho ngươi ăn? Bổn nữ nhân kia sao? Đã nói ngươi ngốc mà, đối với ngươi ăn thức ăn là tốt rồi. Chính ta mới là người làm! Chờ ngươi suy nghĩ kỹ cẩn thận hãy nói sau!”

Hoàn chương 1.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Năng Bảo Bảo

BÌNH LUẬN FACEBOOK