Vạn Năm Luân Hồi

Chương 8

Vọng Tử

19/05/2016

"Thận nhi, rốt cuộc nơi này có những chỗ nào là đẹp vậy?" Dương Y nhìn quanh, thở dài xoay đầu lại nhìn Thận nhi, nơi này nhìn đâu cũng toàn là người, cảnh đẹp muốn thấy còn khó hơn việc cỡ một cây chổi bay lên trời.

"Nô tì mấy tháng rồi chưa từng rời phủ nhưng nô tì có nghe các nha hoàn kia nói đến một nơi gọi là Vân Du các" Thận nhi ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ đến lời thầm thì của các nha hoàn trong phủ vài hôm trước.

Vân Du các được nói đến như một nơi bán tài năng, sắc đẹp và tuyệt đối không bán thân.

"Ta đến đó làm gì, nổi tiếng như vậy chắc chắn rất đông đúc" nhìn quanh nơi này đã thấy mệt huống chi là cái Vân Du trang ấy. Thận nhi thật ngốc, ý nàng nói cũng không hiểu.

"Vân Du các phía sau còn có nhiều cánh đồng hoa và hồ nước rộng. Chủ yếu do mọi người đến ngắm mỹ nữ tuyệt sắc, mỹ nam tuyệt trần nên không có tâm trí ngắm cảnh, phía sau vẫn là ít người lui tới" Thận nhi hôm đó nghe thấy cũng rất thích thú, nàng từ vùng quê hẻo lánh lên kinh thành đã rất nhiều năm rồi. Cảnh sắc nơi đó chắc chắn sẽ rất giống quê hương êm đềm của nàng.

Đến đây cũng được một tháng rồi, không khí ở thời đại này thật sự là rất tốt. Nhìn đâu cũng thấy cây cỏ không như ở hiện đại, nơi nào cũng toàn là những tòa nhà trọc trời.

Vương Vệ đó không biết đã ra sao rồi, nàng cũng vô tình nhớ đến hắn, con người hắn từ đầu đến cuối chưa từng khiến cho nàng nghi ngờ nhưng đến cuối cùng vẫn là cho nàng rơi từ thiên đàng xuống địa ngục... mặc kệ như vậy nàng chưa từng ghét hay hận hắn, đó có lẽ là cái giá nàng thanh tẩy giùm cha của mình.

Xuyên không đến nơi này đương nhiên cũng là ngoài ý muốn, nàng cứ ngỡ bản thân lại phải đi đến Viêm La điện rồi. Cơ hội thứ hai mà ông trời cho nàng không thể để nó trôi qua đầy nuối tiếc như kiếp sau được.

Từ chỗ bán vải đến nơi đó không xa, chỉ cách vài chục bước chân nhưng khổ nổi chen qua được tầng tầng lớp lớp người ở tầng bán sắc thật là khó thở, "Tiểu thư hay chúng ta đi nơi khác đi, tiểu thư thân thể yếu ớt không thể chịu được mùi cơ thể lẫn lộn như thế này được. Nhất định là sẽ bệnh" Thận nhi kéo tay Dương Y lại, bày vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, những hạt mồ hôi trong suốt nhẹ nhàng trút xuống trên gương mặt nhỏ nhắn của Thận nhi.

Dương Y thấy vậy thở một tiếng, lấy tay cốc đầu Thận nhi, "Ta không sao, mấy ngày nay mẫu thân sắc cho ta rất nhiều thuốc bổ. Ta cảm thấy cơ thể mình tốt hơn rất nhiều". Không phải chỉ riêng mấy hôm nay, mà là từ hôm nàng xuyên không đến đã lo cho nàng rất nhiều thứ trước kia Dương Y chưa nhận được.

"Náo nhiệt thật đấy, ta cũng muốn coi thử mỹ nam mỹ nữ tuyệt sắc trong Vân Du các này là thế nào" nàng nắm bàn tay đầy vết chai của Thận nhi kéo vào trong tửu điếm.



Thận nhi thấy tiểu thư rất hăng hái nên cũng vui lây.

Tiếng hét thật đáng sợ, rốt cuộc đẹp như thế nào mà có sức hấp dẫn như vậy? Vừa ngạc nhiên nhìn lên khán đài, chân nàng choạng bước khi bị đám đàn ông đàn bà dưới đây xô ra xa, theo bản năng nàng a một tiếng.

Một cánh tay đầy lực nâng đỡ ở phía sau, "Cô nương không sao chứ?".

"Tiểu thư!" Thận nhi giật thót người chạy đến cạnh Dương Y, đỡ nàng đứng dậy.

"Ta không sao, đa tạ" nam tử có cánh tay thon dài nhưng đặc biệt rắn chắc đỡ lấy phía sau lưng của Dương Y.

"Cô nương!?"

"Có chuyện gì sao?" nàng ngạc nhiên, không hiểu sao con người này nhìn thấy nàng lại ngạc nhiên như vậy. Nàng cũng không rõ hay nhớ đã từng gặp qua hắn hay chưa.

"Cô nương có muốn làm ở đây không?" nhìn dáng người của nàng cùng lắm là mười lăm tuổi, khí thế kiêu ngạo, nhan sắc thì có một cái gì đó thật sự rất thu hút. Ngay cả hắn cũng cảm thấy một làng sóng nhẹ nhàng đang dao động trong cơ thể.

"Tiểu thư của ta là con nhà danh giá sao có thể làm công việc thấp kém như vậy chứ" Thận nhi hùng hồn kéo chặt tay Dương Y lại. Tiểu thư nàng sao có thể đồng ý chứ, công việc này không thua gì kỹ nữ.

"Thận nhi im lặng" nàng chau chặt mày trừng mắt nhìn Thận nhi, "Ta có việc phải làm rồi, đa tạ đã cứu ta" nàng phất đầm tiến thẳng ra sau Vân Du các. Tránh né câu trả lời là chuyện nàng muốn làm, thân phận tôn quý hiện tại sao có thể trở thành một kẻ bán sắc để kiếm tiền chứ? Một câu hỏi dư thừa.

Nam tử đứng ngơ ngác, con người đầu tiên dám từ chối một nam tử tuấn tú như hắn, sao có thể chứ. Trước giờ bất kỳ nữ tử nào cũng phải đổ gục vào lòng hắn mà không cần dùng nhiều quỷ kế. Ha... rất thú vị, ta nhất định sẽ tìm cho ra nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Năm Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook