Vạn Năm Luân Hồi

Chương 2

Vọng Tử

19/05/2016

Ánh sáng mờ ảo trước mắt rất chói, nàng vội lấy tay che đi, mắt mở ra điều đầu tiên nàng thấy chính là một tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn, miệng oà khóc không ngừng, "Tiểu thư tiểu thư... người sao lại chết rồi, Thận nhi còn muốn ở bên ngưởi mà" nước mắt nước mũi không ngừng đổ xuống mặt, tay thì lây người Tâm Y không thôi

"Ưm... ta còn chưa chết" nàng gắng nói, vết thương ở đầu làm cho nàng khựng lại, "Đã bị ngươi lây đến không còn muốn thở" nàng bật người ngồi dậy, cánh tay không ý thức sờ lên mặt. Một tấm lụa mỏng được mang trên mặt, chắc hẳn là dùng để che dấu vết bỏng nhưng mà không lẽ nàng không biết vết thương đã lành?

"Tiểu thư người như vậy Thận nhi rất đau lòng, ngày thường người còn không chịu rửa mặt vì người không muốn thấy vết bỏng đó. Sao tự nhiên hôm nay lại dùng tay để sờ, có phải tiểu thư bị va đập mạnh dẫn đến mất trí nhớ rồi không?" Thận nhi khóc như mưa, không chịu nỗi đã kích liền dùng đầu đập xuống đất

Không rửa mặt? Nàng suy nghĩ đến đây một mạch đổ ba đường hắc tuyến, nàng ưa sạch sẽ lại gặp phải chủ nhân thân thể bẩn bựa như vậy thật sự không thiết sống nữa. Còn nữa nha hoàn này có phải loạn trí rồi không? Lại đập đầu xuống đất nhẹ nhàng vậy, "Thận nhi đừng hành động khiếm nhã như vậy, ngươi có thể đem cho ta một thao nước ấm không?"

Thận nhi chớp mắt, tiểu thư của nàng hôm nay cần một thao nước ấm, bình thường nàng bưng vào cả ba buổi... tiểu thư chỉ dùng để rửa tay không dùng ở trên mặt, rốt cuộc tiểu thư muốn dùng vào việc gì? "Tiểu thư muốn dùng làm gì?"

"Rửa mặt" Tâm Y lườm Thận nhi, cái cách mà Thận nhi hỏi rất ngốc nghếch. Thân thể này đã không rửa mặt bao lâu nay chắc chắn là rất dơ bẩn a, nếu không rửa nàng thà treo cổ tự tử chết ngay bây giờ còn hơn là phải hành hạ thân thể này

Thận nhi ngốc nghếch đứng dậy đi lấy cho nàng một thao nước, sau nửa khắc nàng ta bước vào, đầu đổ đầy mồ hồi, hô hấp không đều, nói "Tiểu thư xong rồi"

"Sao lại lâu như vậy" nàng chờ đến mệt cả người, chỉ là một thao nước lại chậm chạp như vậy

"Tiểu thư... tiểu thư là nhị tiểu thư Dương Cẩm Tú, nàng ấy nói tiểu thư không có tư cách dùng nước ấm để rửa mặt vì tiểu thư rất... rất... xấu" Thận nhi ấp úng từng chữ, nàng vừa mới bước vào bếp đã thấy nha hoàn cùng nhị tiểu thư Dương phủ đứng ở trong đó dặn dò nhà bếp chuẩn bị các loại thức ăn sơn hào hải vị, sau đó nhìn thấy nàng lại dở giọng làm khó

"Không sao Thận nhi, ta đã là chủ nhân thể xác này nhất định làm cho những người hại cô ấy sống không bằng chết" Tâm Y mệt mỏi thở dài, bèn đứng dậy

Thận nhi tay run rẫy đặt thao nước ấm xuống bàn, Tâm Y đi đến cởi bỏ chiếc khăn lụa, thân gầy tong teo của Thận nhi xoay đến chỗ khác không tiếp xúc với gương mặt nàng. Nàng chăm chú rửa, cảm giác đau rát vùng đầu, còn lại thì da mặt vị tiểu thư này rất tốt. Rửa xong nàng với tay lấy khăn lau đi những vệt nước trên mặt, nước động một chút liền không động nữa nàng soi mình trong thao nước, quả nhiên như lời nam tử đó nói, nàng ta đúng là 'Sắc đẹp mị hoặc chúng sinh'

"Thận nhi, sao phải quay đến chỗ khác?" nàng rửa mặt xong, quay qua hiếu kì hỏi Thận nhi

"Tiểu thư lúc trước căn dặn không được nhìn tiểu thư khi tiểu thư rửa mặt"

"Người nói ta không rửa mặt mà?" Thận nhi càng nói càng làm nàng tò mò, rõ là nói nàng không rửa mặt nhưng hiện tại lại là lúc trước?



"Cái đó rất lâu rồi tiểu thư, khi mẫu thân còn ở bên cạnh tiểu thư, tiểu thư mới chịu rửa mặt"

Tâm Y im lặng nhìn thân thể của cô nàng tiểu thư này, chỉ có tóc hơi rối, còn lại điện nước đầy đủ không thiếu bất cứ thứ gì, "Thận nhi ngươi nói xem, lúc trước ta tên gì và về vết thương trên mặt, cả quá khứ của ta nữa"

"Tiểu thư tên Dương Y, là tam tiểu thư Dương Phủ, hôm trước tam hoàng tử đến từ hôn với người, sau đó muốn Dương gia định hôn cho đại tiểu thư cùng hắn, nô tì chỉ biết có bấy nhiêu, còn vết bỏng trên mặt người là do chơi đùa cùng nhị tiểu thư gây ra, lúc đó nô tì chính mắt nhìn thấy nàng ta đẩy tiểu thư vào đống lửa đang cháy" kể đến đây lòng Thận nhi có chút đau xót, lúc đó tiểu thư của nàng tiểu còn nhỏ lại yếu đuối hay khóc, sau chuyện đó trở nên khép mình với người khác, phụ mẫu vì vậy cũng không màng đến nữa. Thận nhi ở bên cạnh nàng hay tự nhủ có một ngày nào đó tiểu thư sẽ chính tay trả lại cho họ những gì họ đã khiến nàng mất đi

Tâm Y không chút biểu cảm, chuyện này xảy ra trên thể xác và cảm giác của Dương Y không phải nàng. Chỉ có thể dùng cảm giác tổn thương lúc trước để hình dung "Không sao, nhìn đi Thận nhi vết thương của ta lành rồi, không còn như lúc trước nữa. Ta đã là một người tuyệt thế nhất trên đời, ngươi không cần lo lắng cho ta nữa"

Cách đây vài giờ nàng đã chịu tổn thương của chính người mình yêu thương, khóc đã khóc cạn, nói đã nói hết. Trái tim nàng không còn gì để vương vấn nữa, muốn nóng muốn lạnh tuỳ thuộc vào cấp biểu diễn của nàng

Thận nhi ngạc nhiên mở to mắt, xoay đầu tốc độ nhanh nhất để nhìn thấy khuôn mặt Dương Y, đôi mắt sưng húp nay lại gứm đỏ, đôi môi khô cần run rẫy, "Tiểu thư... người, người..."

Tâm Y khẽ cười, lấy trong tay áo ra một chiếc khăn nhỏ mang lên mặt, Thận nhi vừa vui mừng xong lại không biết nàng đang làm gì, rõ ràng đã hồi phục tại sao còn mang khăn che? Nàng đang có ý gì?

"Đồ ngon phải thưởng thức từ từ, Thận nhi ngươi hiểu không?" nàng buông một lời khiến cho Thận nhi không biết phải nghĩ thế nào

Bản thân là nô tì không tiện nói nhiều đành lặng lẽ gật đầu cho qua

"Ta muốn ra ngoài"

"Tiểu thư không được, lão gia đã cấm túc tiểu thư một tháng"

"Vì?"

"Vì tiểu thư làm đại tiểu thư bị thương" hôm trước đại tiểu thư Dương Minh Nguyệt đến phòng Dương Y, nói những lời kích động nàng khiến nàng tát tai nàng ta làm nàng ta chảy máu, sau lại đi mách Dương gia để ông ta trừng phạt nàng

[Các bạn đọc xong hãy để lại một lời nhận xét. Like, share, comment bằng tài khoản facebook hoặc tài khoản santruyen.com điều này chính là động lực cũng là niềm tin của các bạn dành cho tác giả]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Năm Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook