Vận Mệnh

Chương 3: Mở ra nhiện vụ liên hoàn

Na Thì Yên Hoa

03/12/2013

Nhà phát hành game Vận Mệnh thật là khó ưa.

Chẳng những cả quá trình Close Beta phủ đầy bí ẩn, mà đến cả thời gian bắt đầu trò chơi cũng được công bố bất ngờ.

Trước khi trò chơi chính thức hoạt động 12 ngày, trò chơi với cái tên Vận Mệnh luôn thần bí bỗng nhiên xuất hiện. Tựa như mười năm im lặng của họ chính là vì đổi lấy mười hai ngày thu hút sự chú ý điên cuồng này. Bất cứ ai, bất cứ đối tượng nào cũng đều bị nó hấp dẫn.

Nói không ngoa, trong 12 ngày này, đề tài thảo luận trên toàn thế giới gần như chỉ xoay quanh hai chữ Vận Mệnh.

Nhắc đến đây, lại càng căm giận đám người của nhà phát hành trò chơi.

Bọn họ không tiếc công tiếc sức tuyên truyền quảng bá trò chơi, nhưng thông tin cụ thể liên quan đến nội dung trò chơi lại được hé lộ rất ít ỏi, kể cả trên mạng. Những gì người chơi biết được đều từ những bản chia sẻ kinh nghiệm không biết thật giả từ những người tự xưng đã tham gia chơi Close Beta, hoặc tin vỉa hè.

Cũng giống như đặc tính nhân vật, khi Close Beta không có nói, càng đừng mong có thể tìm được trên website chính thức của game.

Bây giờ là 13:30:51, trò chơi vừa hoạt động được 51 giây.

Cho dù hiện nay đã có 9999 người cộng với Diệp Từ thành công đăng nhập vào trò chơi, nhưng e là 9999 người này đều đang bận rộn rối rắm với việc phối hợp chủng tộc và chức nghiệp, thêm cả đặc tính nhân vật nữa.

Tạm thời, hẳn là không có ai hoàn thành nhiệm vụ được.

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Diệp Từ nào dám thả lỏng.

Trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng có thể tồn tại hai chữ "ngoại lệ".

Sau khi nhận nhiệm vụ, cô lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía bên trái, vòng ra sau căn nhà.

Mặc dù yêu cầu của nhiệm vụ là muốn giết thỏ xung quanh thôn, nhưng với những hiểu biết của cô, những con thỏ ở phía sau căn nhà này cũng được liệt vào nhiệm vụ giết thỏ.

Ưu điểm của nơi này là thỏ tập trung rất nhiều, chừng trên dưới ba mươi con, khuyết điểm là tốc độ xuất hiện trở lại rất chậm.

Có điều, vì đây là nơi gần với thôn trưởng nhất, Diệp Từ không có lý do gì bỏ qua lựa chọn này. Huống chi nhiệm vụ giết thỏ chỉ cần mười lăm con là hoàn thành.

Cô vừa chạy, vừa lấy quần áo và vũ khí hệ thống tặng người mới mặc vào người, ngay khi đến trước mặt đàn thỏ liền lập tức tấn công.

Thỏ chỉ có 1 cấp, nhưng đối với Diệp Từ cũng chỉ mới cấp 1 thì lực tấn công của nó không phải là nhỏ. Mỗi lần nó đánh trúng, đều mang đến 2-5 điểm tổn thương cho cô.

Cũng may Diệp Từ đã quen chơi Pháp Sư có tốc độ di chuyển thấp và độ nhanh nhạy cũng chẳng cao, nên cực kỳ am hiểu các cách bảo vệ tính mệnh. Huống chi lúc này nhân vật cô chơi còn là Thợ Săn, tốc độ lẫn độ nhanh nhạy đều cực cao, cảm giác này thật hạnh phúc, hạnh phúc muốn rơi lệ.

Trong trò chơi, khi mới bắt đầu mà chức nghiệp của mình có tốc độ di chuyển nhanh thật đúng là làm người ta hạnh phúc.

Cô giơ tay chém xuống, chưa đến ba phút, Diệp Từ đã đánh chết mười lăm con thỏ, thu gom được sáu răng nanh thỏ và bảy khối thịt thỏ. Kế đó cô lại tiếp tục vật lộn với chúng, đến khi thu gom được mười răng nanh thỏ và mười khối thịt thỏ mới ngừng tấn công, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trưởng thôn.

Răng nanh thỏ và thịt thỏ là vật phẩm cần dùng cho nhiệm vụ kế tiếp, tuy việc lấy vị trí đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ giết thỏ rất quan trọng, nhưng Diệp Từ cũng không nhịn được lòng tham giật luôn hai vị trí dẫn đầu của hai nhiệm vụ khác. Cho nên, sau khi mạo hiểm, cô lại ba chân bốn cẳng chạy đi, lòng thầm cầu nguyện đừng có người nào chen ngang giành lấy vị trí đầu tiên vào lúc này.

"Chào nhà phiêu lưu trẻ tuổi, cô thật sự là người dũng cảm nhất mà tôi từng gặp, trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể..." Vị trưởng thôn thao thao bất tuyệt những lời ca tụng đầy sáo rỗng.



Diệp Từ lập tức chọn bỏ qua đoạn đối thoại.

Xét theo lẽ thường, nếu vô duyên vô cớ ngắt lời hay lướt qua cuộc trò chuyện với NPC thì sẽ làm NPC vô cùng bất mãn. Đây cũng do trò chơi Vận Mệnh được lập trình với độ chân thật lên đến 99%.

Nói cách khác, cuộc sống trong trò chơi gần như y hệt với cuộc sống bên ngoài, con người có thể ngửi được mùi hương, các xúc cảm đều hoạt động bình thường. Ngay cả NPC cũng được lập trình với độ thông minh rất cao, họ sẽ dựa theo hành động của từng người mà đánh giá, những đánh giá này ảnh hưởng trực tiếp đến phần thưởng nhiệm vụ và nhiệm vụ kế tiếp mà những NPC sẽ giao cho người chơi.

Tuy một số nhiệm vụ được thiết lập cố định với NPC, dù NPC có ghét người chơi đến mức nào cũng phải giao nhiệm vụ, nhưng với những nhiệm vụ ngẫu nhiên thì phải dựa theo sự thân thiết giữa người chơi và NPC mà xác định có xuất hiện hay không.

Đây cũng là lý do tại sao người chơi dù bình thường có mạnh mẽ đến mức nào, nhưng khi trò chuyện với NPC đều vô cùng kính cẩn.

Mà Diệp Từ lại dám lướt qua đoạn đối thoại với trưởng thôn, không phải vì cô không cần thiết lập quan hệ với trưởng thôn mà vì ban đầu cô đã chọn cho nhân vật mình thuộc tính … gian trá.

Lời giải thích cho thuộc tính Gian Trá được viết rất chung chung: Đôi khi, con người cần phải làm như thế.

Chẳng những lời giải thích chung chung, sơ sài, mà lại còn đặt ở nơi ít người chú ý đến.

Ban đầu, khi Vận Mệnh vừa mới hoạt động, rất ít người chú ý đến thuộc tính này.

Khi tạo nhân vật, mỗi người chỉ dược chọn vài thuộc tính, làm sao có ai muốn nhân vật của mình vớ phải một thuộc tính dở hơi.

Nhưng, sau khi Vận Mệnh hoạt động được ba năm, có một người chơi mới mắt nhắm mắt mở thế nào lại chọn nhầm thuộc tính này, rồi trong một lần tình cờ phát hiện được ưu điểm của nó, hơn nữa còn vào diễn đàn viết bài khoe khoang. Sau đó, không ít người chơi vì thuộc tính này mà tức muốn trào máu, thậm chí có người còn xóa nhân vật, chơi lại từ đầu để chọn thuộc tính nghịch thiên ấy.

Nguyên nhân không cần phải nói, đơn giản chỉ cần nó thuộc tính gian trá thì người chơi có thể thoải mái làm chuyện mình muốn, dù có ngắt lời hay lướt qua đoạn trò chuyện với NPC cũng không sao, ngược lại NPC còn nhầm tưởng họ vô cùng chăm chú lắng nghe, điểm thân thiết cũng theo đó mà tăng lên.

Đừng xem thường chút điểm nhỏ nhoi này, nó đối với một số người chơi hồng danh hay có điểm thanh danh quá ít thì là một sự giúp đỡ rất lớn, nhiệm vụ mà họ nhận được cũng theo đó mà thăng cấp.

Diệp Từ nhanh chóng nhảy đến câu thoại cuối cùng, trưởng thôn hài lòng gật đầu, mỉm cười nói: "Nhà phiêu lưu trẻ tuổi, cô không những đóng góp thật lớn cho thôn chúng tôi, mà còn có thái độ nhiệt tình như vậy, đại lục Ma Jia sau nay nhờ những người trẻ tuổi như cô mà càng ngày càng phồn thịnh.

Khi lão dứt lời, bên tai Diệp Từ liền vang lên thông báo của hệ thống: "Chúc mừng ngài là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ giết thỏ, xin hỏi ngài có muốn ẩn ID không?"

Sau những sai lầm trước đây, Diệp Từ đã hiểu làm người phải biết khiêm tốn. Bây giờ cô chỉ mong có thể chăm sóc cha mẹ, cô không còn là một cô bé ngây thơ ngày xưa nữa, danh tiếng đối với cô chẳng còn chút sức hấp dẫn nào.

Cô lập tức không cần suy nghĩ, chọn ngay lực chọn thứ hai, bên kênh hệ thống lập tức xuất hiện hàng chữ màu vàng kèm theo giọng nữ vô cùng ngọt ngào.

"Chúc mừng người chơi *** là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ giết thỏ, thưởng 1 đồng vàng, 1000 điểm thanh danh."

"Chúc mừng người chơi *** là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ giết thỏ, thưởng 1 đồng vàng, 1000 điểm thanh danh."



Diệp Từ nhìn xuống đồng hồ, 13:36:42, thở phào nhẹ nhõm.

Thủ sát, rốt cuộc đã cướp được rồi.

*Thủ sát: tên gọi của lần hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, ví dụ như Diệp Từ vừa đoạt Thủ Sát của nhiệm vụ giết thỏ.



Mãi đến lúc này, cô mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, cô khẽ cười, đã bao lâu rồi cô không hồi hộp căng thẳng như thế này?

Tân Thủ Thôn mà Diệp Từ được đưa đến chỉ có mỗi một mình cô, nên cô dĩ nhiên không thể nghe thấy những người chơi khác đang ức nghẹn họng mà mắng chửi mình.

Tất cả sự chú ý của cô đều dồn lên người vị trưởng thôn. Bài viết kia có đúng không? Nhiệm vụ liên hoàn ấy có tồn tại thật sao?

"Ái chà, nhà thám hiểm trẻ tuổi, ta thấy trên người cô có chút phong thái của vua Tinh Linh Dole ngày ấy, cô có hứng thú nghe ta kể chuyện cũ ngày xưa không?

Có, có rồi. Diệp Từ gần như muốn nhảy dựng lên.

Đúng là có thật, bài viết kia đúng là thật rồi.

Cô tự nhận bản thân là một quyển bách khoa toàn thư của trò chơi Vận Mệnh, nhưng theo những gì cô biết, trong vô số nhiệm vụ tại Tân Thủ Thôn, chắc chắn 100% không hề có nhiệm vụ này.

Không, nói chính xác hơn, không phải không có, mà là cô không có cơ hội được biết đến.

Không những cô không có cơ hội, mà e là tất cả mọi người cũng không có cơ hội được gặp nhiệm vụ này.

"Dĩ nhiên rồi." Diệp Từ trả lời trưởng thôn bằng giọng nói đầy tha thiết mà trước nay chưa từng có.

"Ngày xưa, rất lâu, rất lâu..." Trưởng thôn lập tức bắt đầu quá trình giải thích dông dài của mình, tuy nhiên, Diệp Từ nào có nhiều thời gian lắng nghe những lời ấy, cô lại một lần nữa chọn lướt qua. Có điều, lần này cô chọn thêm mục sao chép, để đến lúc làm nhiệm vụ, nếu cần cô sẽ lại mở ra xem, từ từ nghiền ngẫm.

"Bây giờ, cô đã có thể tiếp tục bước theo con đường vinh quang của Dole ngày trước, nhà phiêu lưu trẻ tuổi à, đây là một con đường đầy chông gai, cô có sẵn lòng theo đuổi hay không?" Ngài thôn trưởng thoáng cái đã đến câu chốt khi giao nhiệm vụ.

"Tôi bằng lòng."

"Vậy thì, đến Hang Động Băng Giá đi, mang răng nanh của Saint về đây cho ta!"

Hang Động Băng Giá là nơi không hề xa lạ với Diệp Từ, đây là một trong mười Phó Bản lớn trong Vận Mệnh, độ khó không cao cũng không thấp, có điều, độ khó được chia theo hai dạng phổ thông và tinh anh. Thế nên các người chơi từ cấp 3-15 lúc nào cũng ào ào đổ xô đến đấy.

Ngày trước, cô cũng từng lăn lộn ở đấy đến tận cấp 18, thậm chí còn nhặt được cả bộ trang phục màu lam nữa.

Thế nên, cô có thể nói là thuộc nằm lòng cái Phó Bản này, đúng hệt như câu nhắm mắt lại cũng biết ở đâu có tảng đá, ở đâu có ngọn cỏ.

Về phần hạn chế người chơi đến cấp 3 mới được vào Phó Bản Hang Động Băng Giá, thật lòng Diệp Từ cũng không quan tâm lắm, vì cô định đợi mình lên đến cấp 5 mới vào đấy mạo hiểm, như thế sẽ tương đối an toàn hơn.

Đương nhiên, lý do quan trọng nhất cũng vì khi cô lên cấp 5, sẽ học thêm được hai kỹ năng của Thợ Săn là trảm kích và bắn cung chuyên nghiệp. Tuy đến cấp 8 mới có thể học được kỹ năng thuần dưỡng sủng vật đặc trưng của nghề Thợ Săn, nhưng Diệp Từ cũng không quá lo lắng.

Trước đây cô là một Pháp Sư cấp cao, kỹ thuật giỏi, kinh nghiệm chiến đấu solo vô cùng phong phú, lại thêm hiểu rõ trò chơi Vận Mệnh như lòng bàn tay, với người bình thường, Hang Động Băng Giá có thể là một nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng Diệp Từ tin chỉ cần cô có thể học được kỹ năng bắn cung chuyên nghiệp là đủ để đối phó.

"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà ngài đã giao phó." Diệp Từ đưa tay trái đặt trước ngực, cúi người hành lễ chào vị thôn trưởng một cách thành kính nhất, sau đó cô lập tức nghe thấy thông báo của hệ thống: "Cảm tình của thôn trưởng đối với bạn tăng thêm 10."

Động tác của cô vừa làm là cách thức hành lễ thành kính nhất trong trò chơi Vận Mệnh, nếu bình thường dùng nó để chào các NPC, thì cảm tình của họ với người chơi sẽ tăng thêm một bậc, có điều chỉ có thể dùng một lần mà thôi.

Điều này về sau có thể nói là chuyện chẳng có gì bí mật, nhưng hiện giờ, khi trò chơi mới vừa bắt đầu thì nó có thể xem là một tuyệt chiêu bí mật dẫn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vận Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook