Vận Mệnh Thế Gia

Chương 79: Váy bẩn

HNWR

11/01/2021

Gương mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương đề nghị đến đây trắng bệch, bước chân Vân Dương công chúa vẫn tiếp tục bước đi, khi đi vào trong rừng, quả nhiên liền gặp được một đám thiếu niên đang ngồi hoặc đứng nói chuyện trên trời dưới đất.

Thậm chí trên bàn bên cạnh còn bày một bàn cờ vây, hai thiếu niên đang ngồi đối diện với nhau, đang tập trung chơi cờ.

Phó Minh Hoa nhận ra hai thiếu niên đang chơi cờ, trong đó có một người là Lý Hoán Chi, con trai của đồng trung thư môn hạ bình chương sự [1] Lý đại nhân Lý Phụ Lâm, mà ngồi đối diện với hắn, thiếu niên đang mặc hồ phục, có đôi lông mày thanh tú, mắt đẹp, mũi ưng là phu quân tương lai của Đan Dương Quận chúa ở trong giấc mơ, Quân Tập hầu Giản Thúc Ngọc.

[1] Đồng trung thư môn hạ bình chương sự (gọi tắt là Đồng bình chương sự): là Tòng nhất phẩm, là chức quan tương đương Tể tướng.

Hắn năm nay mười bảy tuổi, mặc dù lão hầu gia mất sớm, nhưng hắn thiếu niên đã nắm quyền hành, nên khí thế trên người hắn cũng không thể đánh đồng với đám lang quân tôn quý được nuôi dưỡng trong thành Lạc Dương, cả ngày chỉ biết đùa gió trêu trăng này.

Giản gia từ trước đến nay trấn thủ Hưng Nguyên phủ [2], tay cầm trọng binh.

[2] Phủ: Thời nhà Đường bắt đầu đổi nhiều châu ra thành phủ, nên phủ này là 1 khu vực cai trị chứ không phải là nhà ở của quan lại. Sau này còn hình thành 3 cấp hành chính: đạo, châu (phủ), huyện. (Trích wikipedia)

Để ngăn chặn các chư hầu trấn thủ một phương này làm phản, Thái Tổ quy định, cách mỗi ba năm một lần, những chư hầu này nhất định phải tự mình đi đến Lạc Dương để tỏ lòng tôn kính với Hoàng đế.

Tính toán thời gian, lần này Giản Thúc Ngọc đến Lạc Dương, có lẽ thứ nhất là để làm an lòng Gia An Đế, tỏ lòng trung thành, thứ hai là có ý muốn đến Lạc Dương tìm thê tử.

Vị trí nữ chủ nhân của Quân Tập Hầu phủ đến nay vẫn để trống, tuổi Giản Thúc Ngọc cũng không còn nhỏ, tuy nói có An Quốc phu nhân chống đỡ môn đình, nhưng cũng không phải là biện pháp.

Gia An Đế phòng hắn có ý đồ không tốt, đối với Giản Thúc Ngọc có chút cảnh giác, hắn chọn thê thất cũng không phải chuyện dễ dàng.

Thân phận quá thấp thì không xứng với hắn, nếu như thân phận cao thì lại khiến Hoàng đế ngờ vực vô căn cứ.

Thấy một đám tiểu cô nương đi tới, Quân Tập hầu ngẩng đầu lên, nhanh chóng đảo mắt qua nhóm tiểu cô nương, trong lòng âm thầm đối chiếu xuất thân gia đình của những tiểu cô nương này với tình huống của bản thân mình.

Nhìn thấy Phó Minh Hoa, trong mắt Giản Thúc Ngọc hiện lên vẻ tiếc nuối.

Lúc này trong thành Lạc Dương có rất nhiều người xem Phó Minh Hoa là xương gà, nhưng với hắn mà nói thì nàng là một đối tượng rất tốt.

Đáng tiếc tuổi quá nhỏ.

Trong một đống văn tự bức họa mà mẫu thân An Quốc phu nhân gửi cho hắn, thì Phó Minh Hoa cũng có trong danh sách đấy, tiếc là năm nay chỉ mới mười tuổi, lại đang chịu tang, cho dù mãn tang xuất giá thì tuổi cũng quá nhỏ.

Hắn đợi không được, Quân Tập Hầu phủ cần một nữ chủ nhân có thể chống đỡ Hầu phủ.

Trong lòng Giản Thúc Ngọc bỏ qua Phó Minh Hoa, ánh mắt lại rơi xuống người Đan Dương Quận chúa.

An Quốc phu nhân nhắm trúng Tiết Ấu Quân, tuổi của nàng gần bằng mình, khí chất cũng đoan trang.

Tuy nói xuất thân Tiết gia kém hơn Giản gia, nhưng thắng ở chỗ Định Quốc công phủ là gia tộc thế tập võng thế, nói không chừng sau này có thể thành trợ lực của hắn.

Hắn cong khóe miệng cười, Vân Dương công chúa thấy thế thì ngẩn người, thì thào hỏi: "Hắn là ai?"

Ma ma sau lưng Yến Vĩ ghé vào tai nàng, nhỏ giọng nói: "Đây là Quân Tập hầu."

"Thần, Giản Thúc Ngọc ở Hưng Nguyên phủ, gặp qua Tam công chúa." Quân Tập hầu đứng lên hành lễ với Yến Vĩ.

Thiếu niên xung quanh cũng đứng lên, Yến Vĩ có chút tò mò: "Trước đó các ngươi đang làm gì?"

Lúc nàng đến nghe được hai thiếu niên đang đối câu đối, còn làm thơ, lúc này cũng có chút hứng thú.

Trong nhóm lang quân này, ngoại trừ Hạ Nguyên Thận là Phó Minh Hoa đã gặp ra, còn có người mà lần trước mời nàng ra đề mục, sau lại bị nàng dùng sự thông minh của mình mà thắng hắn, Cố Dụ Cẩn biểu huynh của Ngụy thị.

Đôi mắt Phó Minh Hoa bỗng nhiên híp lại.

Trong mấy thiếu niên có mặt ở đây, cũng có thiếu niên trạc tuổi với nàng, thân thế cũng tương đương, nàng quan sát vài lần, ánh mắt chạm với ánh mắt Cố Dụ Cẩn, đôi má thiếu niên lập tức đỏ bừng, dời mắt nhìn sang chỗ khác.

Hiển nhiên hắn ta cũng nhớ tới chuyện lần trước bị nàng hỏi ở trên họa phường, vẻ mặt xấu hổ.

Mấy lang quân thiếu niên nghe được câu hỏi của Vân Dương công chúa, cũng không dám thất lễ, những người đang ngồi cũng đều đứng dậy, một đám thiếu nữ đi theo sau lưng Yến Vĩ đi tới, Vân Dương công chúa ngồi trước, các quý nữ còn lại thì theo thứ tự ngồi xuống.

Lúc Phó Minh Hoa ngồi xuống, Giang ma ma đã dùng tay áo lau ghế đá hai cái, nàng mới ngồi xuống. Đến Phó Minh Hà, Bích Hoàn cũng học theo cách Giang ma ma lau ghế đá, Phó Minh Hà còn chưa ngồi xuống, thì cổ tay của Bích Vân đang đứng ở phía bên trái sau lưng cách nàng ta không xa bỗng run lên, từ ống tay áo trượt ra bình sứ nho nhỏ, bên trong có thứ gì đó nhỏ xuống, rơi xuống hai giọt, cổ tay nàng vừa nhấc thì chiếc bình này lại dựng đứng lên, Phó Minh Hà ngồi xuống.

Đối với động tác phía sau, Phó Minh Hà vốn không phát hiện ra, ánh mắt của nàng ta khi đang nhìn ngọc lang của Hạ gia, thì không cách nào rời được.

Các thứ nữ đi cùng thì ngồi vây quanh ở xa xa, có chút hâm mộ nhìn chằm chằm sang bên này, nhưng cũng không dám tới đây.

Các thiếu niên nói có sách, mách có chứng, có ý muốn biểu hiện tốt trước mặt Vân Dương công chúa một chút.

Yến Vĩ đã mười ba tuổi, nhưng Hoàng thượng vẫn chưa chọn phò mã cho nàng ta, hiển nhiên cũng có ý muốn chọn một người có nhân phẩm, tài mạo xuất chúng trong đám con em nhà quyền quý.

Trong lúc nhất thời sâu trong rừng trúc vô cùng náo nhiệt, giọng các thiếu niên ngâm thơ làm một đám tiểu cô nương che miệng cười trộm, nhưng ánh mắt Phó Minh Hoa lại rơi vào trên người Quân Tập hầu, so sánh với những người có mặt ở chỗ này, hiển nhiên trông hắn lão luyện thành thục hơn rất nhiều.

Lần này Quân Tập hầu đến Lạc Dương làm chuyện gì, Phó Minh Hoa biết rõ.

Hắn đã mười bảy tuổi lại chưa cưới vợ. Lần này vào Lạc Dương, ngoài gặp mặt Gia An Đế ra, có lẽ là muốn định ra hôn sự.

Phó Minh Hoa mỉm cười nghe các thiếu niên đàm luận sôi nổi, nhìn Đan Dương Quận chúa đang ngồi một bên, mặt đỏ bừng, đôi mắt liền híp lại.

Trong rừng trúc đùa giỡn cả buổi, có người đề nghị đi vòng quanh hồ một chút, Vân Dương công chúa vui vẻ đáp ứng, Phó Minh Hoa lại không muốn đi.

Nàng đã có sẵn cớ.

Khi nãy không ai chú ý tới hành động của Bích Vân, nhưng nàng lại thấy được. Phó Minh Hà không biết nội tình, đứng dậy đi theo mọi người, Bích Hoàn ở sau lưng nàng ta lập tức liền nhìn thấy vết đỏ thẩm dễ làm người khác chú ý ở trên váy Phó Minh Hà.

Bích Hoàn mặt liền biến sắc, Phó Minh Hà còn chưa kịp cử động đã bị nàng ta ấn xuống, nhỏ giọng nói: "Cô nương, váy người bị dơ."

Hôm nay, Phó Minh Hà mặc váy màu tím nhạt, nhìn rất xinh đẹp, màu sắc cũng nhẹ nhàng, nhưng chỉ có một điểm không tốt, chính là một khi dính bẩn thì rất dễ làm người khác chú ý.

Vết đỏ cũng không quá nhiều, chỉ có hai dấu, nhưng váy nàng ta mặc có màu quá nhạt, nên chỉ cần liếc mắt liền thấy được.

Phó Minh Hà ngẩn ngơ, kéo váy quay đầu nhìn xem, quả nhiên liền thấy.

Cũng không biết ngồi chỗ nào mà bị bẩn.

Sắc mặt nàng ta trắng nhợt, lập tức liền siết chặt khăn trong tay.

"Làm sao bây giờ?" Khó khắn lắm mới được ra ngoài một chuyến, vất vả lắm mới gặp được Vân Dương công chúa, còn có thể cùng nhau chơi đùa, nhất là còn có Hạ Nguyên Thận dung mạo xuất chúng kia, nàng ta gấp đến độ suýt nữa đã khóc lên.

Váy bị bẩn lại không thể thay, hiển nhiên là nàng ta không thể đi chơi nữa rồi.

Nói không chừng một buổi chiều này nàng ta phải ở trong phòng của các nhà sư Bạch Mã tự, hôm nay nàng ta ăn mặc long trọng như thế, chẳng lẽ lại qua quýt kết thúc như vậy?

Phó Minh Hà gấp đến độ muốn khóc lên, bên kia đám người Vân Dương công chúa đang muốn rời đi. Phó Minh Hoa vừa lúc đi lên cáo lễ, cùng Phó Minh Hà trở về.

Nàng rất bình tĩnh, nhưng Thất cô nương Phó Minh Nguyệt lại có vẻ mặt oán trách: "Lần tới nhị tỷ ra ngoài, tốt hơn là nên đi một mình, miễn cho mỗi lần đều liên lụy đến chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vận Mệnh Thế Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook