Vận Mệnh Thế Gia

Chương 94: Mũi nhọn

HNWR

01/02/2021

Phó Minh Hoa làm như vậy, chẳng qua là chỉ muốn tìm chút chuyện cho Phó Minh Hà làm mà thôi, để nàng ta khỏi phải suốt ngày nhìn mình chằm chằm, nàng ta không thấy phiền, nhưng Phó Minh Hoa thì phiền muốn chết.

Hôm nay, Phó Minh Hà lôi kéo nhóm cô nương này vừa nói vừa cười, bày ra dáng vẻ của nữ chủ nhân.

Bây giờ Dương tiểu cô nương nịnh nọt lấy lòng nàng ta, thật ra cũng không sao, nhưng nếu như một ngày nào đó Bạch thị thật sự có tâm tư kia, cưới người vào phủ, biết được Phó Kỳ Huyền không phải là người hiền lành, Bạch thị cũng không phải hạng người dễ dàng, chỉ sợ sẽ hận chết hôm nay mình đã nịnh nọt Phó Minh Hà, không chừng còn sẽ cho rằng Phó Minh Hà niềm nở với mình là có dụng ý khác.

Tháng mười một Vân Dương công chúa đại hôn, khắp chốn mừng vui, có thể thấy được Gia An Đế vô cùng sủng ái Vân Dương công chúa.

Hôm nay trưởng công chúa thiết yến, mời con cái của giới quyền quý của thành Lạc Dương đến họa phường Lạc Thủy để dự lễ.

Họa phường kia có hai tầng, từ xa đã có thể nhìn thấy đội nghi trượng của Vân Dương công chúa.

Đội ngũ đón dâu của Quân Tập hầu chậm rãi vào thành, con ngựa kia thân trắng như tuyết, chỉ người có thân phận cực cao trong Đại Đường mới có thể ngồi cưỡi.

Quân Tập hầu mặc áo bào tím đi ở phía trước, dẫn tùy tùng vào thành.

Trận hôn lễ oanh động Lạc Dương này hiển nhiên đã khiến không ít cô nương mê mẩn, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ.

Lạc Thủy cách khá xa, tiếng chiêng trống và tiếng kèn nhỏ đi nhiều.

Trên mặt sông kết băng mỏng, ngồi một hồi cũng có chút lạnh.

Vì đề phòng người trên họa phường không nhìn thấy cảnh Vân Dương công chúa đại hôn, lụa mỏng trên họa phường được vén lên, gió vừa thổi qua, nhóm cô nương ngồi trên họa phường đều lạnh đến mặt đỏ ửng.

Phó Minh Hoa ôm lò sưởi bằng đồng, đứng lên, trên họa phường lại có người đi lên, Phó Minh Hoa nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua, tiểu cô nương đang đi lên kia cũng trợn tròn mắt, cười lạnh nhìn Phó Minh Hoa.

Thì ra là Ngụy Mẫn Châu của Trụ quốc công phủ đã lâu không gặp, hiển nhiên nàng ta còn ghi hận chuyện Phó Minh Hoa dạy bảo nàng ta lần trước, trong mắt vẫn còn hận ý.

Phó Minh Hoa nhìn nàng ta một cái, sau đó thờ ơ dời ánh mắt qua chỗ khác, sắc mặt Ngụy Mẫn Châu rất khó coi, hừ lạnh một tiếng đi về phía nàng.

"Phó đại cô nương."

Ngụy Mẫn Châu hơi cong môi một cái, gọi một tiếng: "Hồi lâu không gặp."

Nàng ta tới gần Phó Minh Hoa, thấp giọng nói: "Lần trước có Đan Dương Quận chúa bảo hộ ngươi, lúc này ngươi có thể dựa vào ai?"

Ngụy Mẫn Châu khẽ cười, giọng nói lại nhỏ.



Người bên ngoài chỉ thấy hai người có quan hệ thân thiết, lúc này tụ lại một chỗ nói nhỏ cái gì đó.

Chỉ là giọng nói nàng ta lạnh như băng, mang theo chút mỉa mai, Phó Minh Hoa hé miệng cười, cũng không quay đầu lại:

"Bảo hộ?" Trong giọng nói của nàng mang theo chút ý cười, như không quan tâm đến vẻ tàn nhẫn mà Ngụy Mẫn Châu thể hiện ra, như nỉ non nói nhỏ: "Ngụy đại cô nương đang nói đến ai vậy?"

"Hừ." Ngụy Mẫn Châu cầm khăn che khóe miệng, cười lạnh thành tiếng: "Cho dù bây giờ ngươi cứng miệng, ai chẳng biết hôm nay phu nhân Trường Nhạc Hầu phủ sủng ái nhất chính là nhị cô nương."

Đều là tôn nữ, sinh nhật Phó Minh Hà, Bạch thị đã mời không ít người đến Trường Nhạc Hầu phủ, việc này ở Lạc Dương không phải là bí mật gì, những ai quan tâm chỉ cần hỏi thăm một chút là biết.

Phó Minh Hoa rũ mi mắt xuống, chặn đi ý cười trong mắt.

"Trường Nhạc Hầu phủ có thể tính toán chung thân đại sự cho ngươi?"

Ngụy Mẫn Châu thấy Phó Minh Hoa không lên tiếng, lại càng thêm đắc ý, lúc nói chuyện lại càng muốn làm nàng khó chịu.

Vẻ mặt Phó Minh Hoa không thay đổi, quay đầu nhìn khuôn mặt đang đắc ý của Ngụy Mẫn Châu:

"Hôm nay Ngụy đại cô nương đã được như nguyện rồi sao? Còn có lòng quan tâm đến chung thân đại sự của ta, thật sự là làm ta vô cùng cảm kích."

Một câu nói của nàng, khiến cho Ngụy Mẫn Châu sắc mặt tái xanh.

Ý châm chọc trong lời nói của Phó Minh Hoa, Ngụy Mẫn Châu đều hiểu được, nhưng nàng ta lại không thể phản bác.

Chẳng biết tại sao, trước đó phụ thân Trụ Quốc công từng nói Thôi quý phi muốn chọn phi cho Tam hoàng tử Yến Truy, một trong những người được chọn chính là nàng ta, còn người khác có thể là Phó Minh Hoa của Trường Nhạc Hầu phủ.

Mà rất có thể Thôi Quý phi sẽ chọn nàng ta.

Kể từ đó, nàng ta mới ở họa phường ngoài Mẫu Đơn viên làm khó dễ Phó Minh Hoa, lại bị Phó Minh Hoa quát mắng trước mặt mọi người.

Hai người kết thành kẻ thù, Ngụy Mẫn Châu còn từng nghĩ tới sau khi mình đắc thế nhất định sẽ không để cho Phó Minh Hoa được sống tốt.

Nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ đã trôi qua hai ba năm mà trong cung cũng không có chút tin tức.

Trụ Quốc công phủ đã gấp lại còn sợ tuổi của Ngụy Mẫn Châu không còn nhỏ, nếu tiếp tục trì hoãn nữa, chỉ sợ sẽ không dễ làm mai.

Bên Thôi Quý phi không có tin tức, Trụ Quốc công phủ cũng không dám tự tìm một mối hôn sự khác cho nàng ta. Cũng may, đến nay Tam hoàng tử Yến Truy cũng chưa có hôn phối, trong cung cũng không có một chút tin tức, tính toán tuổi tác, năm nay hắn cũng đã mười sáu.

Lúc này, một lời của Phó Minh Hoa đã nói trúng chỗ đau của Ngụy Mẫn Châu, làm trong lòng nàng ta căm hận.



Nhưng nàng ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ 'Hừ' một tiếng:

"Cho dù ngươi nói rất hay, sơn thủy có ngày gặp lại, hãy đợi đấy!"

Nói xong lời này, Ngụy Mẫn Châu nhanh chóng lướt qua người Phó Minh Hoa, mỉm cười đi về phía đám thiếu nữ.

Phó Minh Hoa quay đầu nhìn, chỉ thấy nàng ta cười hì hì nói chuyện với một đám tiểu cô nương, trên mặt không còn vẻ oán hận như khi nãy nữa, nàng mỉm cười quay đầu đi, Ngụy Mẫn Châu quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng.

Trong thành Lạc Dương, Quân Tập hầu đón đội nghi trượng của Vân Dương công chúa từ nội cung đi ra, lượn quanh thành một vòng, khí thế phồn hoa này quả thật hấp dẫn người ta.

Đội ngũ đưa Vân Dương công chúa từ trong cung giống như một làn sóng đỏ, nối dài từ trong thành hoàng cung đến ngoại thành, kéo dài không dứt, không thấy phần cuối.

Hai canh giờ sau, đội ngũ ra khỏi thành, không ít người vẫn chưa thỏa mãn.

Có một chiếc thuyền nhỏ cập sát vào họa phường, trên thuyền có mấy vị lang quân đang dựa vào lan can, cách rất gần nên Phó Minh Hoa cũng nhận ra thân phận của những người này.

Một người trong đó chính là Hạ Nguyên Thận mà nàng đã gặp mấy lần, lần trước muốn nàng ra đề, biểu huynh muốn giúp Ngụy Mẫn Châu hả giận, con trai thứ ba của Thái Thú Lạc Dương, Cố Dụ Cẩn.

Ngoài ra, lang quân của Trụ Quốc công phủ và trưởng tử Cố gia đều ở đây, giống như là nhân số không ít.

Thuyền đến gần chút, lang quân của phủ Trụ Quốc công đưa tay vẫy:

"A tỷ, nghi trượng của công chúa đã xuất thành, không bằng lên thuyền, hôm nay vừa lúc có gió tây bắc thổi mạnh mặt nước, nói không chừng còn có thể tiễn công chúa một đoạn đường."

Náo nhiệt như vậy làm Ngụy Mẫn Châu có chút động tâm, có không ít thiếu nữ cũng muốn đi qua, thuyền cập tới gần, đám người tốp năm tốp ba đi qua.

Người trong họa phường liền không còn nhiều lắm, còn dư lại đều là mấy người có thân phận hơi thấp không được mời, vẻ mặt hâm mộ nhìn qua thuyền lớn.

Cô nương Phó gia đều ở lại họa phường, Ngụy Mẫn Châu bởi vì Phó Minh Hoa nên cố ý cô lập cô nương Phó gia. Hơn nữa Trường Nhạc Hầu phủ hiện đang thất thế, không lớn bằng lúc trước, lại càng không ai mời.

Nhìn mọi người tốp năm tốp ba lên thuyền, nước mắt của Phó Minh Hà cũng muốn rơi xuống.

Thế tử Vệ quốc công Hạ Nguyên Thận đang dựa trên mạn thuyền do dự một hồi, xoay đầu lại nhìn Phó Minh Hoa:

"Phó đại cô nương muốn cùng đi không?"

Ngụy Mẫn Châu đang vui vẻ vì Phó Minh Hoa bị bỏ lại, nghe được lời này lập tức thay đổi sắc mặt, nhịn không được dậm chân, đi về phía đệ đệ nhỏ giọng phàn nàn: "Sao Quý Chiêu ca ca muốn gọi nàng ta qua? Thân với nàng ta lắm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vận Mệnh Thế Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook