Vận Mệnh Thế Gia

Chương 92: Mục đích

HNWR

01/02/2021

Bạch thị quay đầu nhìn Thường ma ma, trong ánh mắt mang theo vài phần tức giận: "Đem quà tặng ta chuẩn bị ra, ta muốn tiễn Tiết phu nhân ra ngoài."

"Không cần." Bành thị lắc đầu, kéo Đan Dương Quận chúa nói hai câu, lại cho người đi tìm nhi tử, cũng không cần Bạch thị tiễn, thấy đã đủ người Định Quốc công phủ rồi thì liền đi ngay.

Bạch thị cho người tiễn bà, chờ người của Định Quốc công phủ vừa đi, Bạch thị còn chưa lên tiếng, những người còn lại đều liên tục cáo từ.

Ráng chống đỡ gương mặt tươi cười tiễn mọi người rời đi, chờ trong phòng chỉ còn lại Phó gia cô nương, Phó nhị thái thái của nhị phòng cũng dẫn vãn bối nhà mình rời khỏi, Bạch thị mới tức giận đến toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn một đám cháu gái, vẻ mặt âm trầm ác độc:

"Bên ngoài đang chơi vui, sao lại đột nhiên quay về?"

Nếu không phải Đan Dương Quận chúa quay lại, Tiết phu nhân cũng sẽ không tìm được cớ lập tức rời đi.

Phó Minh Hà bị quát đến mù tịt, nụ cười trên mặt cũng giữ không được, nói: "Đan Dương Quận chúa nói, bên ngoài nóng quá, con, con chỉ muốn mời nàng vào trong nhà ngồi một chút."

Trong phòng có đặt bồn băng, nàng ta chỉ muốn lấy lòng Đan Dương Quận chúa mà thôi.

Sắc mặt Bạch thị lập tức xanh mét, nghe Phó Minh Hà nói lời này thì thốt không nên lời.

"Được rồi"

Bà ta phất phất tay, ra hiệu cho mọi người đi về trước.

Phó Minh Hà vẫn không hiểu, nhưng lúc này Bạch thị lại biểu hiện rõ ràng như vậy, hơn nữa mọi người vừa trở lại, đám người Tiết phu nhân liền rời đi, lúc này dù nàng ta có ngốc cũng biết, chỉ sợ Bạch thị nổi giận, là vì nàng ta dẫn Đan Dương Quận chúa về phòng mới làm cho Bạch thị khó chịu trong lòng.

Từ khi từ trong phòng Bạch thị đi ra, Chung thị dắt nữ nhi về, Thẩm thị còn ở lại phòng hầu hạ Bạch thị, vành mắt Phó Minh Hà đỏ lên: "Là ngươi làm sao?"

Phó Minh Hoa nhíu lông mày nhìn nàng ta, lúc này nàng không có tâm tư muốn cùng nàng ta gây rối một cách vô lý.

Nàng đưa tay kéo tấm khăn choàng lụa xuống, ánh mắt chậm rãi dời đi, đang muốn bước xuống bậc thang, Phó Minh Hà lại vọt đến trước mặt nàng, cản đường nàng đi:

"Ngươi nói đi, có phải ngươi làm hay không?"

"Nhị cô nương, rốt cuộc đại cô nương đã làm cái gì?" Giọng nói Giang ma ma có chút không kiên nhẫn, hỏi một câu, nước mắt trong mắt Phó Minh Hà đã sắp chảy xuống: "Nàng ta còn có thể làm gì? Có lẽ biết trong lòng tổ mẫu khó chịu, nên mới xúi Đan Dương Quận chúa nói trời nóng, khiến cho ta đề nghị vào phòng."

Phó Minh Hà nghĩ tới đây, vừa tức vừa hận, cầm khăn lau khóe mắt: "Sau đó dựa vào đó mà hãm hại ta."

Nàng ta hận nhất chính là dáng vẻ này của Phó Minh Hoa, lúc từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt lãnh đạm, mà mình lại vừa khóc vừa rống trước mặt nàng, trong lòng Phó Minh Hà càng thêm tức giận, đang muốn nói tiếp, Phó Minh Hoa mới mở miệng:

"Đầu tiên, tâm trạng tổ mẫu ra sao, ta cũng không biết. Lại nói tiếp, Đan Dương Quận chúa muốn nói gì, trong lòng nàng ấy hiểu rõ, lại nói ta hại ngươi thì có gì tốt cho ta?"

Phó Minh Hoa nhìn Phó Minh Hà mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi không bị phạt cũng không bị mắng, bây giờ còn đi theo chúng ta trở về, nơi nào bị hãm hại hả?"

Bàn về khí thế hay lập luận, mười Phó Minh Hà cũng không thể thắng nàng.

Nàng thốt ra lời này xong, Phó Minh Hà tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, lại không mở miệng nổi.

"Hiện tại nói chuyện rõ ràng rồi, nhị cô nương có thể nhường đường được không?" Phó ma ma nhíu mày lại, hỏi một câu.

Trước kia, Phó ma ma là người hầu bên cạnh Tạ thị, cũng rất có mặt mũi, Phó Minh Hà nghe bà nói chuyện, theo bản năng nghiêng người tránh ra.

Đợi đến lúc Phó Minh Hoa dẫn người rời đi mấy bước, nàng ta phục hồi tinh thần lại, nhưng cũng không muốn đuổi theo cãi nhau nữa.

"Nhị cô nương lớn thế rồi mà không có đầu óc."

Bích Thanh cười một tiếng, bưng chén trà đặt kế bên tay Phó Minh Hoa.

"Hôm nay phu nhân cho nàng ta thể diện như thế, mời nhiều người tới như vậy, lại mời Định Quốc công phủ, hay là nhìn trúng Tiết nhị lang quân?" Bích La hỏi một câu, Phó Minh Hoa lắc đầu.

Nàng bưng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt trong làn khói lượn lờ có chút khó hiểu, làm cho người ta nhìn không rõ lắm.

"Theo ta thấy, hôm nay tổ mẫu mời khách, chỉ sợ là có dụng ý khác."

Phó Minh Hoa cong khóe miệng, không để ý đến ánh mắt bất ngờ của những người trong phòng khi nghe thấy lời nàng nói, vừa đặt chén xuống liền dặn dò: "Bích Lam, đi hỏi thăm một chút, hôm nay cô mẫu ở trong nội viện đã xảy ra chuyện gì?"

Bích Lam đáp một tiếng, mặc dù không hiểu vì sao nàng nói vậy, nhưng vẫn nghe lệnh rời đi.

Nhưng Bích Thanh lại có chút tò mò: "Sao nương tử biết cô nãi nãi đã xảy ra chuyện?"

"Khi chúng ta trở lại, bên trong đám khách đó chỉ không thấy cô mẫu." Hôm nay khách nhân nào đến, trong lòng Phó Minh Hoa đều biết, ai cũng không thiếu, nhưng Phó Nghi Cầm lại không ở trong đó.

Hơn nữa lúc ấy bầu không khí trong phòng ngưng trọng, lúc đám người Phó Minh Hoa trở lại, Tiết phu nhân có nói 'Quý phủ có việc', bà ấy sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy.

Liên tưởng đến việc Phó Nghi Cầm vắng mặt, hẳn là có chuyện gì đó mới vắng mặt, hơn nữa chuyện không nhỏ, mới khiến Bạch thị ngay cả thể diện cũng không giữ được.

Bích Thanh khẽ gật đầu, Bích Vân vẫn luôn im lặng cầm quạt tròn phe phẩy cho nàng bỗng nhiên mở miệng:

"Dụng ý khác mà cô nương nói là sao ạ?"

Phó Minh Hoa thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt lại: "Năm nay phụ thân ta bao nhiêu tuổi?"

Hai vị Giang, Phó ma ma nghe xong lời này, trên mặt lộ vẻ cảnh giác.

Mấy nha hoàn trong phòng không phải kẻ ngu dốt, lúc này hồi phục tinh thần lại, mắt cũng trừng lớn.

Phó Kỳ Huyền năm nay mới ba mươi ba tuổi, Tạ thị đã mất ba năm, đến nay Phó Kỳ Huyền vẫn chưa tái giá.

Sở dĩ có thể giữ đến bây giờ, cũng không phải là Phó Kỳ Huyền thực sự ăn năn về cái chết của 'Tạ thị', mà là do Phó hầu gia đàn áp ông ta quá mức thôi.

Lúc trước 'Tạ thị' chết huyên náo lớn như vậy, Phó phủ cũng bị liên lụy, Phó hầu gia cố ý bắt nhi tử làm như thế, bất quá là để người ngoài khi nhớ đến Phó phủ, cũng còn mấy phần đạo nghĩa thôi.

Nhưng dù Phó Kỳ Huyền 'tưởng nhớ' Tạ thị, nhưng sau ba năm, Phó Minh Hoa cũng đã mãn tang, Phó Kỳ Huyền muốn tái giá cũng là chuyện sớm muộn.

Năm nay y chỉ mới ba mươi ba, Bạch thị đau lòng nhi tử, nhất định muốn y tái giá để sinh con trai trưởng.

Tất cả mọi người đều cho rằng hôm nay Bạch thị nhân dịp sinh nhật Phó Minh Hà, mời mọi người đến Phó phủ, có lẽ là thương yêu Phó Minh Hà, muốn lo nghĩ cho tương lai của nàng ta.

Đoán chừng Phó Minh Hà cũng nghĩ như vậy, cho nên lúc đầu mới dương dương đắc ý như vậy.

Phó Minh Hoa rũ mắt kéo ống tay áo xuống, tuy Bạch thị có thương yêu Phó Minh Hà, nhưng đối với bà ta, chung quy nhi tử mới là quan trọng nhất.

Chẳng qua là, hôm nay Bạch thị mời người đến, mẹ con Tiết phu nhân chỉ là mồi nhử mà thôi.

Hẳn là lúc trước Bạch thị bị thua thiệt khi cưới con dâu là quý nữ nhà cao cửa rộng, nên hôm nay muốn chọn người có gia thế thấp hơn Phó gia để Phó Kỳ Huyền tái giá.

Nghĩ đến những thiếu nữ chính trực như nụ hoa chớm nở kia, lại nghĩ tới những khuôn mặt tươi cười hồn nhiên mà nàng nhìn thấy hôm nay, có lẽ ai cũng có niềm mong chờ về phu quân tương lai.

Ánh mắt Phó Minh Hoa dần trở nên lạnh lẽo, ngây thơ và ngu xuẩn, ở trong cao môn đại hộ, thường luôn sống không lâu.

Nàng cười lạnh duỗi ngón tay vuốt mép chén trà nóng hổi, đầu ngón tay đau nhói cũng không chịu rút về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vận Mệnh Thế Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook