Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Vy thức dậy vì đánh mùi được thức ăn ngon.Nói là thức dậy...Nhưng mắt chưa mở, ngồi dựa thành giường ôm gối, tiếp tục công cuộc cách mạng mà chị ấy cho là cực kì quan trọng, ngủ :v.

Cho đến khi, bụng đói không chịu được, người nào đó mới lết(?) xác làm vệ sinh cá nhân.Vy Vy của chúng ta không hề thắc mắc vì sao cô lại mặc đồ sơ mi của nam, hay căn phòng cô đang ngủ là ở đâu, cho đến khi lục tủ đồ và thấy trống trơn và...nơi này không phải của cô!!!

Ừm...Thôi kệ vậy, dù gì cũng ăn nhờ ở nhờ nhà người ta rồi, đã nhờ thì phải nhờ đến nơi đến chốn, đúng không?Vì thế, cô thong thả như đây là nhà chính mình, chốt cửa phòng, lấy áo và khăn trong tủ, vào phòng tắm, rất chi là tự nhiên.

-Sau 20 phút-

Haizz, hôm nay coi như cô làm phước đi, bình thường cô tắm ít nhất cũng phải 30 phút,như vậy thì mới sạch sẽ bao nhiêu "bụi trần", "phong ba bão táp" dính trên làn da mịn màng trắng sáng không lỗ chân lông hay một tí mụn nào của cô chứ~~.Còn nữa, gội đầu cũng 2-3 lần gì đó, sau đó còn phải xả nữa.Mà mấy chai xà bông trong đó còn nguyên, nên cô lấy ra xài giùm chủ nhà, aiya, hôm nay là ngày chi mà cô làm phước nhiều ghê.

Thiên Vy ghét tóc ướt, nhưng dùng máy sấy không tốt cho tóc, nên bình thường, cô đều tự dùng khăn lau khô.Nhưng hôm nay, cô rất lười, vì bụng đang đói, thêm nữa khăn nhà người ta chứ không phải nhà cô, rất không quen, nên cô thà để tóc hóng gió tự khô.

Chờ làm xong mọi thứ rồi, bụng reo lên, thì cô mới chịu ra khỏi phòng, lần theo mùi thơm của thức ăn.Đến phòng bếp, Thiên Vy nhìn xung quanh, ừ, phong cách đơn giản, nhưng đầy đủ tiện nghi, mọi thứ đều được giữ sạch sẽ, khó tìm ra hạy bụi, chủ nhân của căn nhà này cũng kĩ tính đó chứ?Tự nhiên, trong lòng cô, đối với người đưa mình về đây có một phần hài lòng.

Thấy trên bàn là những món dễ ăn như súp,cháo, kế bên còn có một ly nước cam chỉ nhìn cũng thấy, người chuẩn bị rất dụng tâm, ngay cả người như Thiên Vy cũng nở nụ cười.Dùng xong bữa, cô cầm ly nước định uống,thì bất ngờ Sở Thiên xuất hiện trước mặt cô...Tay cầm ly buông lỏng, mảnh thuỷ tinh văng đến chân, làm cô chảy máu, nhưng thứ cô quan tâm bây giờ, chính là người trước mặt....

"Thiên...Anh?Anh còn sống?"Giọng cô bị lạc,ánh mắt chăm chú nhìn hắn, gương mặt thể hiện sự không thể tin được.Dường như, cô gái bình thản quý khí khi nãy chỉ là ảo tưởng của Sở Thiên, bởi trong cô lúc này, không khác mấy một người thiếu nữ đa cảm vừa thất tình là bao...

Thấy biểu hiện kỳ lạ của cô, hắn cũng chả biết phản ứng thế nào, thấy cô khóc, bất chợt hắn đau lòng, như phản xạ,hắn đưa tay, lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô.

Nếu đây là mơ, cô vĩnh viễn cũng muốn tĩnh lại, nhưng xúc giác chân thật này khiến cô tin chắc rằng, đây là hiện thực ! Không phải là mơ...Vậy thì, tại sao cô lại ở đây? Sở Thiên trước mặt cô là ai?Là anh hay một người khác có diện mạo tương tự?Cô biết, người giống nhau trên thế giới không hiếm, nhưng giống nhau đến như vậy...Ngay cả thức ăn ban nãy, mùi vị cũng tương tự nhau đến vậy...Lúc này, có cả trăm suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, nhưng Thiên Vy không bận tâm nữa, thứ cô cần bây giờ, là một lần nữa xác định anh còn sống.

Cô đưa tay vòng qua sau lưng ,mặt cứ dụi vào ngực hắn.Thấy hành động của cô,Sở Thiên hơi bất ngờ, nhưng cũng mặc kệ, cứ để cô ôm mình như vậy gần 15 phút , trong lòng không biết vì sao cảm thấy vui vẻ.

Sau khi đã bình tĩnh lại, làm xong công việc là xác định "người thật hàng thật giá thật" hay đúng hơn là "làm ướt áo giùm" Thiên Vy mới ngẩng đầu lên, kéo hắn lại bộ ghế sofa.Cô ngồi đối diện hắn, hỏi :

"Anh tên là gì?"

"Sở Thiên."Tim cô đập lệch một nhịp khi nghe đúng tên mình mong muốn.

Chợt nhớ đến họ, cô hỏi."Họ của anh là?"

"Lãnh."Thấy cô hỏi, hắn cũng không nghi ngờ trả lời.

"Tôi đã từng gặp anh chưa?"Thiên Vy nhăn mày khi nghe câu trả lời trên, nhưng cô không từ bỏ, tiếp tục hỏi.

Suy nghĩ một chút, hăn trả lời "Rồi."Hắn dừng một chút"Em không cần hỏi tiếp đâu, nếu muốn anh có thể nêu sơ về lí lịch của anh cho em nghe."Nhìn ánh mắt của cô, khỏi cần nghe câu trả lời, Sở Thiên đã tự mình nói."Anh tên là Lãnh Sở Thiên, từng tốt nghiệp đại học Harry, nghề nghiệp là Bác sĩ,năm nay anh 25 tuổi, hiện tại vẫn độc thân.Anh là một người biết nấu ăn, rất kĩ tính, cung Xử Nữ,..."Sau một hồi nói những việc cần thiết, anh nhìn cô, đôi mày cau lại khi thấy cô lại thất thần.

Thật sự...Rất giống, rốt cuộc anh là ai? Lãnh Sở Thiên mà không phải Doãn Sở Thiên, 25 tuổi không phải 28 tuổi, nghề nghiệp là Bác sĩ nhưng tốt nghiệp đại học...Một lần nữa, cảm xúc trong cô bắt đầu rối rắm.

"Ừm...Thiên Vy? Em còn nhớ anh chứ? Anh là bác sĩ điều trị riêng cho em khi em nhập viện đó.Hôm qua là do em uống say...." Hắn kể lại toàn bộ sự việc hôm qua cho cô nghe, thành công kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, mà quên kể về một đêm xuân sắc kia...

À....Nghe hắn kể, cô mới nhớ ra rằng, mình đang mặc bộ đồ của hắn,mà...theo Sở Thiên kể, thì do hôm qua cô uống đến quên trời quên đất, ói lên quần áo, nên hắn mới thay ra cho cô.Khoan , khoan đã ! Hắn thay cho cô? Nam nữ thụ thụ bất thân đó nha.Cô đỏ mặt, đứng dậy, định vào phòng thay đồ,nhưng vì che mặt mà trượt chân ngã, đang đợi hôn đất mẹ, thì một vòng tay ôm lấy người cô.Khi cô mở mắt ra, khoảng cách giữa cô và Sở Thiên còn chưa đến ba chục cm.Gần như chỉ cần gần thêm chút nữa, môi hai người sẽ chạm nhau... +

==========

1170 từ, 00:11, 2/1/2017.

==========

-Các độc giả thân mến, xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ bê fic vì việc thi cử.Đúng như lời nói, Lam đã viết ra chương mới trong Tết cho mọi người đọc ♥️ Coi như đền bù cho tháng trước nhé.

-À...Sắp họp phụ huynh rồi đó, cũng bước vào học kì II rồi đó, nên á, vừa vào học sẽ có một đống bài kiểm tra đập vào mặt => Tốc độ ra chương lúc trước như rùa thì giờ như con ốc sên ấy.

-Năm mới, chúc mọi người bình an, vui vẻ, hạnh phúc, sung túc, cầu được ước thấy nhé ♥️.

=============Thanks for reading==========

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vận Mệnh Của Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK