Vận Mệnh Của Nữ Phụ

Chương 12: Ngoại Truyện 1:Thiên Nhu

YumeHime-sama

02/11/2016

-Biệt thự nào đó :v-

Trong phòng, Thiên Nhu đứng tựa cửa sổ, tầm mắt ngắm nhìn những thứ xa xăm, trên người là áo ngủ màu đen sọc ren.

Cô có hai chuyện không hiểu, lần trước lúc sắp đặt vụ tai nạn của Băng Di, rõ ràng đám người Hắc bang đã xác nhận nó chắc chắn sẽ chết, nhưng tại sao cô ta còn sống chứ?Cô rất muốn hỏi đám người ấy, nhưng cô biết nếu hỏi chắc chắn chỉ hại không lợi, thêm nữa lần đó cô quá vội mà quên xoá địa chỉ, nếu lần này còn tiếp diễn, bị phát hiện là chuyện sớm muộn.

Còn một việc nữa, tại sao Thiên Vy còn chưa nổi điên với cô?Không phải cô ta đã biết được là do cô hạ dược sao?Còn đám người vô dụng kia nữa, lúc quay về chỉ nói một câu "Ả ta đã trốn thoát, chúng tôi đã cố bắt lại nhưng bị mất dấu."Lúc đó, cô chỉ muốn chửi vô mặt lũ ăn hại ấy,nhưng vì giữ hình tượng cô bình tĩnh kết thúc cuộc trò chuyện giấu mặt.Ngồi suy nghĩ nữa ngày, vẫn chả thể nào hiểu được , kế hoạch của cô sai sót ở chỗ nào?Nếu là do số của Thiên Vy may mắn, thì lần sau chắc chắn sẽ không như vậy.Khoé môi nhếch lên tạo nên nụ cười nham hiểm mà quyến rũ.

Đừng trách cô độc ác, bởi vì kiếp trước là bọn họ gây thù với cô trước.Mỗi tối, cô đều mơ thấy giấc mơ về mùa đông năm đó, sau đó cô thấy chị hai nằm trên đường,máu thắm ướt khuôn mặt thanh tú làm nó trở nên đáng sợ,đôi mắt trợn lên, nhìn cô,"Chạy...chạy đi."Đó,là câu nói cuối cùng chị nói với cô, khi mơ thấy nó, cô đều giật mình mà tỉnh lại.Sợ hãi, căm ghét, bực tức, lúc đó rất nhiều cảm xúc xâm chiếm cô.Cô sợ hãi vì mình không báo thù, sẽ làm chị ấy chết không nhắm mắt, cô căm ghét người đã gây ra cái chết Liên Mỹ, cô bực tức vì mình chẳng làm được gì.May mắn, ông trời cho cô trọng sinh vào làm em gái cô ta, chiếm hết tất cả những thứ Thiên Vy có, từng cái từng cái một cô đều sẽ lấy hết.

-Năm đó, mùa đông-

10 giờ tối, cô trong ngôi nhà nhỏ chờ Liên Mỹ về như thường ngày, đợi đến 11 giờ rưỡi vẫn chưa thấy chị về, cô lo lắng liệu có phải chuyện gì xảy ra rồi không?Rốt cuộc vẫn chịu không được, mặc tạm áo khoác,khoá trái của cẩn thận, ra khỏi nhà, đến nơi chị cô làm.

Xung quanh đường rất tối, bởi khu hai người ở rất vắng,nhưng đổi lại giá nó rẻ hơn bất cứ nơi nào.Lúc trước chị hay dặn cô đừng bao giờ ra đường khi đã quá 10 giờ đêm, dù có vì bất cứ lý do gì.Từng có một lần, lúc 10 giờ rưỡi, cô cũng giống như hôm nay, đến tìm chị.Nhưng ít ra hôm đó, xung quanh còn có vài con mèo hoặc chó hoang hay ít nhất là tiếng dế đâu đó.

Hôm nay lại khác, đường vắng lặng không bóng người, cô có cảm giác như có ai đó đang đi phía sau mình, nhưng cô không dám nhìn lại, khi nghe tiếng gió thổi qua, tạo nên những âm thanh kì lạ.Cô chỉ biết bịt tai nhắm mắt chạy thật nhanh.Khi mở mắt ra, đã đến tiểu khu, nơi này có rất nhiều người sống về đêm nên cô cũng bắt đầu bình tĩnh lại, hít sâu.Tiếp tục đi,khi chủ còn vài mét là đến nơi, từ chỗ cô đứng, xa xa có một đám người cao to, mà sau họ là một thứ gì đó đang được kéo đi.Bất chợt từ phía đó, tiếng la của Liên Mỹ vang lên, cô hoảng hốt trốn vào bụi cây gần đó.

Đến chỗ gần bụi cây, nhưng cô không nghe được bọn người kia nói gì, chỉ thấy người cao to nhất đang nắm tóc một ngừoi phụ nữ, mà khi nhìn kỹ lại thì cô mới phát hiện đó là chị cô.Kinh ngạc mở to mắt, ngắm nhìn khuôn mặt đã sưng phù, da thịt bầm tím của chị mình, nước mắt bất giác lăn xuống, cô lắc đầu.Không thể tin nhìn,cô không tin chị mình là một người tốt như vậy lại bị hành hạ dã man đến vậy.Rốt cuộc là Liên Mỹ đã đắc tội với ai chứ?Ai lại nhẫn tâm đến vậy chứ?

Đợi đến khi bọn người kia đi rồi, cô bước ra, lại gần chị hai,Liên Mỹ thấy cô, đầu tiên là mở to mắt kinh ngạc sau đó là mỉn cười dịu dàng, nụ cười mà cô thường thấy nhất, để cô an tâm.Bỗng nhiên, tiếng bước chân ngày càng gần, chị ấy cố mở miệng nói "Chạy..chạy đi."Dùng hết sức lực cuối cùng đẩy cô vào bụi cây, sau đó cô bất tỉnh.Hôm ấy, trời đổ mưa rầm rã, như đang khóc thay cho số phận đáng thương của họ,đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy Liên Mỹ.

Cô cứ như vậy hồi tưởng lại quá khứ mà không biết rằng, có một người đang ở phía sau.

Thấy cô thơ thẩn, đôi mắt man mác buồn, lòng hắn ẩn ẩn đau thay cô.Không muốn để cô cau mày, từ phía sau ôm lấy cô.



"Em đang thơ thẫn gì mà buồn bã vậy?Nhu nhi?"Giọng hắn đầy sủng nịch.

Bất ngờ có người ôm lấy mình, cô đơ người vài giây lại nghe câu nói trên."Không,không có gì, chỉ là hồi tưởng lại một số chuyện trong quá khứ thôi mà."

"Chuyện buồn thì cứ để nó qua đi, bây giờ đã có anh, những thứ buồn bã đó làm sao đụng đến em được chứ?"

"Dạ."Người này đúng là dẻo miệng,nhưng mà...cô thích.

Bấy giờ hắn mới chú ý áo ngủ của Thiên Nhu, ánh mắt loé lên " Anh nghĩ chúng ta nên làm chuyện chính rồi.."Khoé môi nhếch lên, chưa kịp đợi cô phản ứng, cả hai đã ở trên giường,..

----------

1072 từ, 22:45, 4/10/2016

-----------

-Thật ra Lam định viết thịt cho mọi người ăn, mà Lam lười quá với mai có KT nên Lam ngủ sớm, không thể viết nhiều hơn.Nếu mọi người muốn, chương sau lại là ngoại truyện Thiên Nhu với người gọi là "hắn" ở trên, và đường nhiên là chương H rồi :v ( không phải 100% H nhé, còn nhiều cái khác, H chiếm khoảng 50-60% thôi)

-Thấy sạn cmt cho Lam nhặt nha, mơn~.

(Đột kích đêm khuya đúng là vui thiệt, mốt cái này theo hướng kinh dị mà đăng giờ giống này chắc reader cho Lam ăn gạch đủ xây cung điện :v,(nếu có tài trợ nhớ thêm xi măng với thép nha, cho nó đủ bộ nà :3)

======Thanks for reading======

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vận Mệnh Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook