Vẫn Mãi Đợi Anh Trở Về

Chương 8: Tôi Thích Em

NTTH_Ann

31/01/2017

Vài ngày sau cũng không gặp Trần Ân Hàn lấy một lần.Có một hôm chạm mặt nhau ở trường ai cũng mang hận cũ không thèm đếm xỉa không ai nói một lời.Ở nhà không có một lần nhìn thấy.Tại sao trong lòng lại khó chịu thế này.Cảm giác chưa bao giờ nó cảm nhận được.-Hôm nay sao vậy?Lấy nước cũng để bị đổ cô gọi thì trả lời lung tung mày không giống với này thường nha.Bàng Nhật An đập khẽ vào tay nó nói

-Không có gì chỉ là hơi mệt thôi. Đến nó còn không hiểu nó làm sao...làm thế nào để giải thích đây?

-Nói đi muốn tư vấn tụi tao sẽ tư vấn cho.Kiều Tây Tây từ đâu chen miệng vào nhảy chồm hỗm lên bàn mà ngồi

-Bà cô nãy đi đâu hả?Bây giờ mới thấy mặt mũi.Nó vừa kịp đánh trống lảng nhưng đối với 2 cô này làm sao có thể thành công

-Tao đi đâu k quan trọng mày nói nhanh chuyện của mày đó.Tây Tây bước xuống dưới tiện tay xoay cái ghế lại chống tay lên bàn hạ cằm xuống chú ý như đang rất muốn nghe

Cũng không làm mấy đứa thất vọng mấy đứa có lòng vậy anh đây cũng chiều...Thở dài một hơi bắt đầu kể

-Cái hôm trước mà tao đi học muộn ý...Hôm đó tao đi ăn sáng cùng với 1 người...Bắt tao ngồi đó đợi rồi vào trong mà tao cũng có lòng tốt chạy vào trong mua một chút nước mà mẹ kiếp hôm đó lại rất đông nên phải đợi ra ngoài thì không thấy đâu tao tưởng chưa ra nên ngồi đợi kết quả là đợi đến muộn học.Mấy ngày nay còn bơ tao có phải lòng tốt không được đền đáp hay không?Tỏ vẻ oan ức nó nằm bò ra bàn mệt nhọc

-Vấn đề nan giải a~~.Bàng Nhật An vuốt vuốt cằm suy nghĩ

-Bỏ ngay kiểu làm màu đi bà.Nó trực tiếp vỗ một cái vào vai Nhật An cười lớn

-Mà tại sao mày lại bận tâm đến anh ta nghĩ gì?Có tình cảm hay sao?.Kiều Tây Tây phán

-Nói nghe thử anh ta là gì với mày?.Dùng ánh mắt tra hỏi Bàng Nhật An lên tiếng

-Chẳng là gì.Người quen cũng không người yêu thì tốt nhất cũng đừng nghĩ tới...đúng rồi chính là người bổn cô nương ghét nhất.

Nhổm người đập bốp phát vào đầu nó Tây Tây nói:

-Con ngu mày ghét nhất vậy để ý đến hắn ta làm gì?

"Đúng đúng"Bàng Nhật An hùa theo

-Có hai trường hợp

Thứ nhất:Anh ta ra nhưng không thấy mày nên bỏ đi trước

Thứ hay:Khi mày ra anh ta vẫn chưa ra

Thứ ba:Khi mày vừa đứng lên anh ta vừa ra

Mà tao thấy trường hợp thứ hai và ba không khả thi lắm nên trường hợp thứ nhất là đúng nhất.Kiều Tây Tây về khoản này rất ra dáng người trong nghề nha...

-Tao cũng giống Mụ Tây vì đàn ông mà lòng tự trọng cao ngút trời nè...nên lựa lời mà xin lỗi người ta đi.Còn bây giờ tao nghĩ mày nên "chẩn đoán chính xác"người ta là gì trong tim mày đi.Còn bây giờ đói rồi đi ăn cơm ngồi đây mà suy nghĩ.Nhật An kéo tay Tây Tây ra ngoài bỏ lại một mình nó còn đang "Bay Bổng" với mấy suy nghĩ viển vông.



Rất nhanh đã tới tối hôm nay nó về nhà rất muộn trong lòng nặng trĩu. Thở dài một hơi bước vào trong Trần Ân Hàn đang ngồi ở sofa xem Tivi,thà không gặp còn hơn bây giờ đây nó lại càng rối hơn bao giờ hết.Vực lại tinh thần Nhật An nói rất đúng coi như mình sai xin lỗi người ta một câu.Tiến lại gần nghĩ thì nghĩ vậy chứ nói ra lại càng khó hơn

Ấp A ấp úng nói còn chẳng nên lời tự nguyền rủa mình đúng là không có tiền đồ mà...

-Tôi...tôi...

-Chuyện gì.Giọng điệu bất cần quen thuộc nó lại nghe được

-Giờ này anh lại chưa ngủ sao?

-Cô cũng vừa mới về không phải sao?

Thà anh nói một chữ "Chưa" còn hơi nói mấy từ này không phải nói nó con gái con đứa còn về muộn hơn cả anh sao?

Mình sống quá thất bại rồi...

Xin lỗi thì cũng phải có thành ý một chút bước thêm vài bước đến trước mặt anh mà cúi đầu

-Tôi...Tôi xin lỗi

-Về chuyện gì?Ngữ khí đã ngảm đi phần nào nó cũng yên tâm hơn

-Hôm đó là tôi không nói một lời lập tức bỏ đi...

Thôi thì lòng tốt của mình cũng bỏ đi vậy nói gì bây giờ nữa...

-Đã biết lỗi rồi hả?Giọng nói càng ngày lại càng vui vẻ nó cũng thấy nhẹ nhõm phần nào chắc sẽ không tính toán nữa

-Nó chỉ gật đầu không nói

Chưa thấy lần nà đó đáng yêu thế này anh cười nhưng chắc chắn nó không nhìn thấy

-Đã ăn gì chưa?Mải suy nghĩ cả buổi cái bụng mình cũng không để ý tới mà lắc đầu

-Tôi cũng chưa ăn em đi nấu gì đi.

-Không có ai ở nhà hay sao?Nó tròn mắt hỏi

-Làm gì có.

-Không phải là tôi không muốn nhưng thật sự tôi không biết làm gì thật đó

-Nấu mì cũng không biết? Anh ngạc nhiên hỏi



-Ừm... cũng công nhận là hơi xấu hổ 16 tuổi đầu cũng không biết nấu mì

-Tôi dạy em nấu

Vào bên trong bếp cũng muốn thử xem anh nói gì thì làm theo đấy đang cắt hành tây đột nhiên anh lên tiếng

-Tôi thích Em

Lưỡi dao trượt khỏi củ hành tây to lớn cứa vào tay nó

A~~ Máu bắt đầu chảy ra bây giờ mới cảm thấy đau.Nghe thấy tiếng kêu của nó anh lập tức lại gần kéo tay nó vặn vòi nước rửa qua

-Đúng là hậu đậu mà...

Với tay lấy cái băng gạt băng cho nó.Nghe những gì anh nói nó không cảm thấy giận mà còn cảm thấy có gì đó ngọt ngào lắm.

Vì cái tay nên nó chính thức "Bãi Công" ngồi bó gối một góc bên cạnh chỗ anh đứng ban nãy mới nghĩ đến câu nói lúc nãy

Cái gì mà Tôi Thích Em?

Hoang đường...Thở dài chắc mình nghe lầm thôi...

Rất nhanh sau đó 2 tô mỳ ngon lành được bưng ra nó bây giờ làm gì còn tâm trí đâu mà ăn gắp mấy sợi bỏ vào miệng nó hỏi:

-Tại sao mấy ngày hôm trước lại không thấy anh ở nhà?

-Mọi lần em cũng về muộn thế này sao?

-Trả lời câu hỏi của tôi trước đi

-Ở trong phòng thôi

-Tránh mặt tôi hả? Thấy nó quan tâm như vậy anh cũng thấy rất vui cũng giống như tấm lòng mình được đền đáp.

-Quan tâm đến tôi sao?

Không suy nghĩ "Ừ" ngay một tiếng cũng không thể phủ nhận đó cũng chính là nghĩ gì nói vậy

Nhớ lại mình nói gì ngượng chín mặt bỏ đũa chạy thẳng lên phòng.Không quay đầu

Làm người ngồi dưới mỉm cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Mãi Đợi Anh Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook