Vẫn Mãi Đợi Anh Trở Về

Chương 4: Oan Hồn Bất Tán

NTTH_Ann

31/01/2017

Cmt cho Mị xin ý kiến chỗ nào không ổn Mị sửa ạ.Hôm nay là cái ngày đen đủi nhất của Mị vừa đo đường *Khóc*Con Tùn yêu quý của Mị lại còn mới nhuộm tóc nữa chứ!!! Hận không thể ôm nó 1 lầnThôi thôi vào chủ đề chính ngay đây

Nghe Mị lải nhải mệt nhờ....

Về đến nhà mới có 11h vì hôm nay là buổi học đầu tiên chủ yếu là "chơi" nên cũng được nghỉ sớm hơn nhiều.Vừa bước đến cửa cái dáng lù lù hiện lên đầu tiên mà nó đang căm hận nhất lại xuất hiện ngay trước mặt nó.Quyết tâm đấu mồm một trận lại chỗi dậy,chỉ muốn lao vào cào cấu cắn xé 1 hồi tội tình gì thì cũng để lúc sau gánh.

-Tránh ra...lại muốn cái vẹo gì nữa đây. Chửi tục chẳng cần nể mặt ai.Trần Ân Hàn nổi 3 cái vạch đen xì xì không dấu diếm hắc tuyến hiện rõ nó cũng chẳng để ý đi thẳng vào nhà ngay cái thời khắc anh đứng im ở đó.Vừa bước chưa được bước thứ 2 tay đã trực tiếp bị nắm trụ

-Cô muốn biết tôi muốn gì không?Ánh mắt thách thức loé lửa sáng đủ để cháy rụi cả quả đồi

-Muốn...

Lập tức ghé sát vào tai nó nói nhỏ "Ngày mai rồi sẽ biết ngay thôi"

-Mai mai cái con mẹ nhà anh lập tức biến ngay cho khuất mắt tôi.Cuối cùng cũng chuyển bại thành thắng anh xoay người vẻ đắc thắng nhếch miệng cười.

Ôm một bụng tưcs chẳng biết xả vào đâu cầm con gấu lớn trước mặt liên tục đánh đấm xả hết vào nó...tội nghiệp chú gấu đáng thương sắp bị đánh đến tơi tả.Liên tục chửi bới

-Tên thần kinh đáng ghét

-Tưởng ở trường có uy mà ra oai với con này sao?



-Đồ điên bệnh hoạn chết dẫm

-Đánh chết mi ta đánh chết mi...

Mọi thứ được xả ra ngoài có vẻ ổn hơn 1 chút thay quần áo đi xuống tìm cái gì ăn tạm hôm nay về sớm không biết Dì Khánh đã nấu cơm chưa? Xuống phụ gì một tay cũng là ý kiến không tồi.Lăng xăng chạy xuống dưới nhà lại không có lấy 1 bóng người,hôm nay có gì đó là lạ tại sao lại không có ai mọi khi không phải đông vui lắm hay sao?

Lúc nãy có thấy Trần Ân Hàn ở nhà bây giờ cũng không thấy bóng dáng đâu chạy lên phòng hỏi liệu có..."nguy hiểm"hay không?mà lúc nãy lại còn vừa cãi nhau...lắc lắc cái đầu nhỏ lại nảy ra một ý kiến cực kì khả thi nữa

Cầm điện thoại gọi cho số máy có tên "Trần Ân Hàn đần đoonj ngu ngốc xấu xa bỉ ổi nhất hệ mặt trời" một chàng dài kí tự màn hình còn không hiển thị hết.Rất nhanh sau đó có người bắt máy

-Anh đang ở đâu?

Một chàng cười lại vang lên "Sao?Chưa gì đã nhớ tôi rồi à?"

-Anh còn đùa cái gì anh đang ở đâu?Nhà...Nhà...đang có trộm.Ngữ điệu gấp rút y như thật.Nhưng đối với Trần Ân Hàn mà nói chính là không có hiệu nghiệm,anh là ai cơ chứ?Lừa được anh không phải dễ.Chậm dãi nói

-Thôi thôi trò này quê rồi nhà tôi mà có trộm cô đã chết từ lâu rồi.Ý tứ vô cùng rõ ràng,biệt thự chỗ nào mà không có camera hay máy nghe lén gì đó chứ!Chính đồ ngu ngốc như nó liền không biết.Nghỉ 3s nói tiếp:"Tôi đang trên phòng hôm nay mọi người được nghỉ 1 ngày mẹ tôi hôm nay có công việc cần giải quyết chắc phải đến tối mới về,muốn ăn gì thì tự túc"

Không để nó nói thêm một từ trực tiếp tắt máy chỉ còn nghe mấy tiếng tút...tút...



Mặc dù kế sách không thành công cũng may là anh ta không chấp vặt nên đủ thông tin cần thiết tự do tự tại vui mừng hát hò đủ nghe,tâm trạng khá yêu đời vào trong bếp nấu đồ ăn cái bụng vẫn đang đấu tranh từ nãy cho tới giơf rồi.

11h đêm...

Từ chiều đến giờ cũng không thấy anh xuống nhà đến một lần tò mò gọi điện thoại

-Alo.Nó gấp rút nói

-Chuyện gì...Giọng uể oải thấy rõ đây cũng không giống Trần Ân Hàn ngày thường chút xíu nào

-Anh có ổn không vậy?Không giấu khỏi lo lắng hỏi gấp,nhưng không thấy có dấu hiệu hồi âm chỉ nghe một tiếng "phịch" rồi thôi.Lo lắng chạy lên xem thế nào...

Người ta nói...

Con trai rất dễ phải lòng với người con gái mà họ hay nói chuyện hằng ngày...

Liệu có phải lòng thật hay không?

Hay chỉ là cảm nắng đơn thuần...

Đọc tiếp chương sau là biết liền à...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Mãi Đợi Anh Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook