Vẫn Mãi Đợi Anh Trở Về

Chương 5: Là Động Tâm Hay Sao?

NTTH_Ann

31/01/2017

"Chuyện tình cảm xưa giờ không bao giờ bằng nhau,không phải bạn thích một người,suy nghĩ cho người kia nhiều như thế nào làm nhiều bao nhiêu người đó sẽ đáp lại tình cảm của bạn bấy nhiêu,tình cảm càng nhiều cũng như câu nói mọi người hãy bỏ lửng...có đi không có về...Yêu một người,vốn là cam tâm tình nguyện.Nếu là người kia có thể đáp lại tình cảm của mình thì điều đó rất tuyệt vời,ai cũng hy vọng ng trong lòng cũng thích mình nhưng tôi cũng biết hi vọng là hi vọng thực tế không thể cưỡng cầu..." Cốc...cốc...cốc...

Gõ cửa tầm 5 phút cũng thấy ai ra mở cửa sốt ruột chạy xuống nhà lấy chìa khoá dự phòng. Mở cửa xông thẳng vào chỉ thấy một người nằm bẹp dưới sàn nhà như đang cố lấy một thứ gì đó nhưng không thể.Chạy vào bên trong đỡ Ân Hàn dậy "Trần Ân Hàn anh có sao không?dậy dậy" liên tục vỗ vỗ nhẹ vào mặt anh cũng không có hiệu quả gì.Sờ trán nóng đến rát cả tay "trẩn đoán" qua loa cố gắng đỡ con người phải gần như gấp đôi mình lên giường. Tuỳ tiện cặp nhiệt độ vào người anh mắt nhắm tịt vào không dám nhìn Mệt đến đứt cả hơi,vào phòng tắm chính nó còn phải ngạc nhiên thật là... Rất sạch sẽ và đẹp nha!!! Việc bây giờ không phải ngắm,vơ vội chiếc khăn mặt dấp một chút nước ấm đắp lên trán cho anh.Xuống nhà nấu chút cháo chắc bây giờ cái gì cũng không nuốt nổi rồi.Mặc đại cái tạp dề vào cái gì không biết làm chứ nấu ăn thì cũng không đến nỗi.Còn cố tình nấu nhạt hơn một chút nữa bưng lên trên nóng đến nhăn mặt dặt xuống dưới bàn bấu hai tay chặt vào tai cho đỡ nóng.Rút cái cặp nhiệt độ từ cơ thể Ân Hàn ra cũng không phải sốt nhẹ đến 38 độ liền.Thay chiếc khăn trên trán cho anh,ngồi đợi mãi mà vẫn không thấy dậy ngồi đợi cũng thấy chán 11 rưỡi rồi....

Tiến gần hơn phía cửa sổ dưới ánh đèn xa xa kia tạo nên bức tranh cảnh sắc muôn phần dung động lòng người.

"Liệu rằng ở nơi xa kia em có nhớ đến chị không?"

Câu hỏi làm nó dằn vặt,đau khổ nhất,khó khăn đến đâu rồi cũng vượt qua vì...chính em là động lực...

Nhìn vào khoảng không mờ tịt đó lại luôn hiện về một đứa trẻ nhỏ như bản sao của mình khóc đòi mẹ,sao mà bi thương,thảm khốc đến thế...Nếu như mình lớn hơn một chút sẽ có thể bảo vệ em rồi!Nước mắt trong vvo thức lại khẽ rơi xuống,cũng không biết mình lại dễ khóc đến vậy nhất là khi nhắc đến đưa em này.Nghe tiếng lạch cạch ở đằng sau hình như tên kia đã tỉnh quẹt qua loa nước mắt quay đầu lại.

-Tại sao không chết luôn đi? Nó quắc mắt lạnh lùng nói chẳng cần quan tâm người bình thường hay người bệnh đều cùng là con người cả đều được "đối xử công bằng"như nhau.Đương nhiên từ nhỏ tới giờ không ai dám quát mình lớn tiếng đến như thế đến mẹ còn không nỡ nữa kìa vậy mà cô nhóc này lại...Nhưng cũng không hiểu sao lần này lại không tức giận chỉ nhìn rồi cười nhẹ không đáp.Cảm giác không quen lạ lắm hằng ngày không phải mình nói một câu hắn nạt lại một câu hay sao?Sớm nghĩ không thông lại "khuyến mại"cho câu nữa



-Không phải ốm song "khẩu âm"(Chẳng biết cái từ này học đâu ra)lại liệt luôn rồi chứ?hay là cảm kích tôi chăm sóc anh tận tình?.Nghe từ ngữ có vẻ rất ám muội người ngoài nghe còn tưởng nó làm chuyện ấy ấy ý chứ.Bật cười thành tiếng vung tay cầm chiếc khăn trên trán xuống."Tôi đâu có phải người tự luyến như cô,cảm kích gì chứ?đừng hòng nhưng có đi thì cũng phải có lại được rồi...có dịp tôi đây sẽ báo đáp...không cần quá khích nha!"Lướt qua xoa xoa cái đầu nhỏ của nó y như đang cưng nựng thú cưng vậy không giống với người đang bệnh tật cho lắm mà giống với người khỏe mạnh hơn.Tức không thể tả sút mạnh vào chân ghế hét lớn "Anh...".Đây cũng chính là lần đầu tiên nó đuối lý như thế.Suýt xoa cái chân nhỏ bé về phòng mà không quên đặt một mẩu giấy nhỏ ở cạnh bát cháo"Muốn ăn thì tự đi hâm nóng lại,vốn định làm người tốt một hôm nhưng chuyện tốt lại bị anh phá hỏng,không có hứng nữa,có sống chết gì anh cũng phải ăn dù gì cũng là do tôi vất vả ra ngoài mua về đó"Tờ giấy yên lặng nằm im re ở đó chờ người đến thu nạp.

Chỉ là muốn tránh nó nên mới giả bộ vào phòng tắm,nghe tiếng cửa vừa mới đóng lại anh đã bước vội ra nhìn mẩu giấy trên bàn mà nhếch miệng cười.Chẳng cần hâm nóng trực tiếp ăn với bộ dáng vô cùng hưởng thụ.

10 phút sau...

-Anh đã ăn chưa vậy?Kèm theo cái hình lườm bộ ticket mới vừa download về nó nhắn

-Đã đổ đi rồi.Biết là nó nấu chứ gần đây đâu có quán cháo đêm nào.Xe giờ này cũng rất khó lấy,lại muốn trêu trọc nó khẽ cười đang chờ đón xem nó phản ứng thế nào

Vừa đọc song đã tức muốn sôi máu lên,mặc dù anh ta không biết,nhưng đó cũng là do mình nấu chứ bộ.Chẳng thèm trả lời nữa quăng điện thoại xuống cuối giường chùm chăn đi ngủ.Giờ nghĩ lại tại sao tim lại đập rộn ràng đến thế chứ?

Hỏi chúa mới biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Mãi Đợi Anh Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook