Vẫn Mãi Đợi Anh Trở Về

Chương 3: Bạn Mới

NTTH_Ann

31/01/2017

Hôm Mị chính thức trở lại ạ!!Thi song rồi hạnh phúc quá đê...

Cảm ơn mn đã ủng hộ ....Xie Xie...

Bước chân vào cửa lớp 10a10 chính là lớp chọn toán của trường học.Nó cũng chẳng phải loại giỏi nhưng cũng không đến nỗi rốt lắm... Câu châm ngôn để nó tự an ủi mình "Không có người rốt chỉ có người lười" tạm bợ mà sống qua ngày,chỉ cần chăm chỉ một chút cũng có thể tạm chấp nhận được.Hôm nay trời rất đẹp ánh mặt trời mùa thu dịu nhẹ len lỏi qua kẽ lá chiếu mờ ảo vào lớp học.Áp dụng phương pháp học tiên tiến để học sinh học tốt nhất giáo viên ngày càng nhàn học sinh lại càng lười nó chẳng thích phương pháp đổi mới này tẹo nào nhưng mình có quyền gì mà lên tiếng quy định nhà nước ban hành đành phải mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Ngày đầu tiên đi học nên cũng phải làm quen giới thiệu một chút từng người từng người một ấn tượng cũng chỉ có dăm ba đứa

1. Trương Hán Lâm

2. Bàng Nhật An

3. Kiều Tây Tây

Đều là người Hà Nội cả càng không phải một sớm một chiều mà thân nhau được.Cuối cùng cũng đến lượt mình đầu tiên thì thấy kì kì lên thì vẫn phải lên thôi "Ai thua ai chứ?" (Trích dẫn toàn văn nhé)

-Chào các bạn tôi tên là Phan Thiên Di rất vui được học cùng lớp.Giúp đỡ tôi nha cảm ơn. Trực tiếp cười dạng rỡ cúi đầu đi xuống dưới,nhìn vào ánh mắt mọi người bên dưới nó nhận thấy có vẻ ban đầu như thế nào cũng tạm ổn rồi không có ai ghét mình,thế là tốt lắm rồi.Hôm nay ra cửa bước chân phải có khác mọi thứ đều thuận lợi.Từ tiết 1 đến tiết 5 đều thuận buồm xuôi gió mà trôi qua chỉ thấy hơi gai mắt mấy bạn nằm gục như ngủ suốt từ đầu đến giờ nhưng cũng không nên nói làm gì đắc tội thì chết.Đến cuối giờ chạy ra ngoài định bắt xe buýt về biết là Phu Nhân sẽ gọi Chú Lý đến đón nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt tên kia thôi chỉ sợ không tự chủ lại muốn đánh hắn một trận nói thì nói thế chứ đánh làm sao nổi,một chưởng đã bị quật ngã rồi cùng lắm thì đấu võ mồm một hồi cũng khá tốn calo không thích nên đi xe buýt cho lành.Không biết là trùng hợp hay sao nó lại gặp ngay Trương Hán Lâm ở đây nghe tên cũng đã biết Men lì rồi...Lông mày rậm y như vẽ vậy,hàng lông mi dày lại còn dài nữa đôi mắt hơi híp khi cười thì nheo lại như dấu ngã,dóng mũi cao thanh tú,môi mỏng khẽ mím làm nó hơi hồng hồng đến nó còn phải ghen tị còn đẹp hơn cả nó bây giờ.Mải ngắm chàng trai đó quá tập trung hơn cả học trên lớp nữa kìa...đúng là mê trai mà...



Chỉ biết khuôn mặt đó gần rất gần rất rất gần mình rồi mà cũng không phát hiện ra

"Nhìn gì mà chú tâm quá vậy" Trương Hán Lâm khua khua tay trước mặt nó,mới giật mình ú ớ một hồi ngại đến đỏ cả mặt chẳng lẽ lại nói mình thích người ta..."Cọc đu tìm trâu"lắc lắc đầu bác bỏ suy nghĩ điên loạn đó cười ngốc không nói gì.

-Mà bạn tên gì nhỉ?Có quen phải không? Hán Lâm bắt chuyện trước

Hôm nay xe trật quá mà nó phải đứng đến sắp tê cả chân rồi,mếu máo như sắp khóc nói"Phan Thiên Di học cùng lớp với cậu"

Như nhớ ra Hán Lâm à... lên một tiếng.

-Bạn biết Nhật An và Tây Tây không? Trương Hán Lâm nói chuyện như quá thân quen vậy làm nó cũng thấy thoải mái hơn.

-Mình nghe tên thấy ấn tượng nhất nhưng cũng chưa tiếp xúc nhưng cũng được ngồi gần bàn.Nó xuề xoà đáp

-Mình với bạn là bạn mà 2 đứa kia cũng là bạn từ thời "Cởi chuồng tắm mưa" của mình vậy có nghĩa 4 chúng ta là bạn rồi phải không? Nghe cái từ "Cởi chuồng tắm mưa" kia làm nó chỉ muốn phá lên cười nhưng đây là nơi công cộng cũng phải giữu ý tứ một chút.Chỉ "Ừ" tạm bợ con người này sao lại dễ thân thế chứ?

Nói chuyện phiếm một lúc cũng cảm thấy thân nhau hơn nó đề nghị gọi Ông-Tôi hay Bà-Tôi sẽ cảm thấy thân hơn Trương Hán Lâm cũng vui vẻ đồng ý.Hẹn một ngày nào đó 4 người cùng nhau tụ họp một "Trầu".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Mãi Đợi Anh Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook