Vẫn Luôn Thích Em

Chương 210: Tôi đã có bạn gái rồi (5)

Mèo Quên Thở

06/03/2020

Editor: Waveliterature Vietnam

Nhưng mà nghĩ lại, một nam sinh như Trịnh Thành Tử thì ai mà không thích cơ chứ?

Trong tiết trời đẹp như vậy, cậu ấy mặc sơ mi trắng, với nụ cười tỏa nắng, dịu dàng, thân hình cao gầy, đôi mắt thì trong veo, chỉ cần cậu ấy liếc nhìn một chút thôi thì cả thế giới xung quanh mình sẽ ngập tràn ánh nắng.

Cho nên cô ấy mới ngày càng thích Thành Tử, tình cảm cứ thế không ngừng lớn lên.

Hạ Vân Hi đưa mắt nhìn sang phía sân vận động náo nhiệt.

"Nhanh, nhanh! Chuyền bóng, chuyền bóng!!" Địch Hạ Phong vừa chạy vừa hét lớn về phía đồng đội của mình.

"Phòng thủ, kèm chặt cậu ta lại!!" Ở đối diện, thầy giáo thể chất cũng đang la hét khản cả giọng.

Nam sinh kia dẫn bóng, lắc người, lợi dụng thân thể nhỏ bé, luồn lách với động tác nhanh nhẹn, chớp mắt đã chuyền bóng cho Địch Hạ Phong.

"Trịnh Thành Tử! Nhận bóng!" Sau khi đón được bóng từ tay đồng đội, Hạ Phong tiếp tục xông về phía trước, đột nhiên cậu ta khựng lại, quay người ra đằng sau và ném bóng cho Thành Tử cách đó không xa.

"Thua rồi!!" Thầy giáo thể dục vỗ lớn vào đùi, vừa rồi chỉ lo để người đi kèm Địch Hạ Phong, mà hoàn toàn quên mất bên cạnh cậu ta còn có Trịnh Thành Tử.

Trịnh Thành Tử nhanh chóng đón bóng, luồn người, chạy nhanh lại phía rổ, đúng lúc đấy bất ngờ một thân thể cường tráng lao nhanh ngay trước mặt.

"Trịnh Thành Tử, cẩn thận kìa!" Địch Hạ Phong thấy cậu bạn to lớn kia lao ra ngay trước mặt Thành Tử bèn hét lớn nhắc nhở đồng đội.

Mắt của Trịnh Thành Tử nhắm hẳn lại, anh thấy mình sắp đụng phải đối thủ, nên đã nhanh chóng phanh gấp lại, theo sau đó là một cú lách người uyển chuyển, quay lại và ném bóng mạnh về phía rổ.

Bóng ở trong!

"Bóng nằm trên vành! Lần này chắc chắn bóng sẽ rơi vào trong!" Địch Hạ Phong nhìn quả bóng xoay hai vòng trên méo khung của rổ, không kiềm chế được cảm xúc liền hét lớn.

"Này——!"

"Cẩn thận——!!"

Xung quanh mọi người vẫn đang cổ vũ náo nhiệt, lúc này Địch Hạ Phong nhìn về phía Thành Tử là hét lên.

Sau khi ném bóng vào rổ, Trịnh Thành Tử quay nhanh người lại, cả phần trên của anh đụng mạnh vào đối thủ, lúc này chân anh lại không đứng vững, theo quán tính cả người ngã ngửa ra phía sau.

" Ùynh" một tiếng, nhìn cậu bạn của mình ngã xuống đến Địch Hạ Phong cũng cảm thấy đau.

Tất cả các học viên đang đứng trên sân vận động cùng với thầy giáo dạy thể chất đều chạy ùa lại, vây quanh người Trịnh Thành Tử.

"Trịnh Thành Tử, em không sao chứ??" Thầy giáo đẩy đám đông qua bên một, rồi bước tới đưa tay về phía Thành Tử đỡ cậu ấy dậy.

Sau khi ngã xuống đất, dường như Trịnh Thành Tử đã bị choáng mất vài giây, phải một lúc sau mới phản ứng được, anh nắm lấy tay của thầy giáo, chống đầu gối và xoay người đứng dậy, Thành Tử phủi phủi chiếc áo và nói: "Em không sao, chỉ là bị xước chút da trên tay, vừa rồi ngã xuống hơi bất ngờ không kịp phản ứng nên đã lấy tay chống đỡ."

"Cái này mà gọi là chỉ xước chút da à!? Máu chảy rồi kìa!!" Địch Hạ Phong đứng cạnh Trịnh Thành Tử hét lớn.

Nghe Hạ Phong nói vậy mọi người ngay lập tức hướng ánh mắt về phía tay của Trịnh Thành Tử.

Nhìn thấy cánh tay trắng nõn của Trịnh Thành Tử bị rách một mảng da lớn, đất cát quyện cả vào máu, nhỏ thành từng giọt chậm rãi xuống dưới đất.

"Nhanh, nhanh đi vào phòng y tế để rửa sạch vết thương." Thầy giáo ra lệnh dứt khoát, đẩy Địch Hạ Phong về phía Thành Tử và nói lớn: "Nhanh, giúp thầy đưa Thành Tử vào phòng y tế."

"Vâng… …" Địch Hạ Phong gãi gãi đầu, cẩn thận nắm lấy tay của Thành Tử để cho cậu ấy dựa vào mình, rồi nhẹ nhàng đưa Trịnh Thành Tử đi thẳng vào phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Luôn Thích Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook