Vẫn Luôn Thích Em

Chương 227: Con có đồng ý không (2)

Mèo Quên Thở

24/03/2020

Editor: Waveliterature Vietnam

"Chuyện này… … nếu như con không đồng ý, mẹ nhất định sẽ không đề cập đến nữa… …"Mẹ thỏ trắng nhìn bộ dạng sợ sệt đến sững người của cô ấy, liền nói tiếp.

"Mẹ Mụ Mụ… …đã thích ai rồi đúng không??" Thỏ trắng định thần lại sau một hồi lâu suy nghĩ, tốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn mẹ rồi nhỏ giọng hỏi.

"Ừ… … đúng vậy con ạ… …"Mẹ thỏ trắng khó khăn lắm mới trả lời được.

"Con… …việc này con phải suy nghĩ thật kỹ mới quyết định được… …" Thỏ trắng đứng dậy bước lùi hai bước rồi quay đầu chạy nhanh ra cửa.

Đích Mụ Mụ nhìn con gái hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, bà chỉ biết thở dài một tiếng mặt buồn rười rượi.

Sau khi ra khỏi nhà, thỏ trắng đã chạy thật nhanh sang nhà Trịnh Thành Tử.

Lúc này Trịnh Thành Tử đang ngồi trước máy tính ở bàn đọc sách, đang nghiên cứu về hướng dẫn du lịch, mẹ Thành Tử thì ở trong bếp rửa chén, còn ông Chu ngồi xem tivi trong phòng khách, hai người bọn họ thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau vài câu, nhìn cảnh tượng lúc đó thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao.

Thỏ trắng chạy thẳng một mạch vào gian phòng nơi Thành Tử đang đọc sách, rồi im lặng ngồi trên giường của anh ấy và không nói một lời nào.

Trịnh Thành Tử đang tập trung nghiên cứu, không hề để ý đến sự xuất hiện của thỏ trắng, một lúc sau, nghe tiếng khóc sụt sùi lẫn với tiếng nấc nghẹn thì anh mới giật mình quay đầu lại nhìn thỏ trắng.

Thỏ trắng hai mắt đã đỏ bừng, cứ cúi gằm mặt xuống đất, nhịn không được liền òa khóc lên, nước mắt giàn dụa.

"Có chuyện gì vậy?" Trịnh Thành tử nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nghe tiếng khóc lớn thì giật mình, lập tức đứng lên đi lại trước mặt thỏ trắng, anh ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn thỏ trắng và hỏi: "Sao nào, lúc nãy còn đang rất vui vẻ mà, bây giờ lại khóc nhè ư, có chuyện gì làm em buồn vậy?"

"Ca ca nước cam… …"Thỏ trắng ngước gương mặt đang đỏ bừng của mình lên nhìn Thành Tử, hàm răng trắng tinh cắn chặt lấy bờ môi nói không ra lời.

"Làm sao, anh đang nghe đây?" Trịnh Thành Tử đứng lên và ngồi cạnh thỏ trắng, cất giọng ấm áp nhẹ nhàng, anh cầm tay thỏ trắng áp vào ngực mình rồi xoa đầu cô ấy: "Kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì?"

"Hức hức hức… …ca ca nước cam… …" Thỏ trắng không nhịn được nữa, nhào vào lồng ngực Thành tử nằm gọn trong đó rồi nghẹn ngào đáp: "Mẹ của em muốn tìm cho em một người bố mới… …"

Trịnh Thành Tử hơi ngẩn người ra, không nghĩ rằng thỏ trắng lại kể với mình chuyện này

Anh im lặng một lát, sau đó hai tay ôm lấy vai của thỏ trắng, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: "Đây không phải chuyện đùa, chính bà ấy nói với em chuyện này ư??"

"Dạ… …"thỏ trắng gật đầu, hai mắt vẫn đỏ ngầu: "Bà ấy nói rằng muốn tìm cho em một người bố mới, và hỏi em có đồng ý hay không… …"

"Vậy em trả lời mẹ thế nào?"

"Em chưa trả lời… …em chỉ nói rằng chuyện đó phải để em suy nghĩ thật kỹ… …"Thỏ trắng hít mũi một cái rồi nhìn Trịnh Thành Tử nói.

Đôi lông mày thanh tú của Thành Tử khẽ nhíu lại, ông trầm ngâm chốc lát, sau đó thở dài chậm rãi nói: "Bố em đã ra đi nhiều năm như vậy rồi, quãng thời gian qua thật không dễ dàng với cô Mụ Mụ."

"Em biết mẹ em đã chịu đựng rất nhiều nỗi buồn, bà ấy đã phải đau khổ rất lâu… …" Giọng thỏ trắng run run khẽ nói với Thành Tử: "Em biết rằng mẹ đã sống vất vả, em cũng biết rằng bà ấy không thể cứ như vậy mà sống hết phần đời còn lại được, nhưng khi nghe mẹ nói như vậy trong lòng em cảm thấy rất khó chịu… …chỉ cần nghĩ tới việc có một người khác làm bố của em …. … thì em sẽ cảm thấy không thể chấp nhận được… ….

"Anh hiểu mà…" Bàn may mảnh khảnh của Thành tử nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của thỏ trắng, thì thầm: "Về lý thì có thể chấp nhận được, nhưng về tình thì lại không đúng không hả, em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình??"

"Dạ… …" Thỏ trắng vẫn nằm trong lòng Trịnh Thành Tử, cô khẽ gật đầu.

"Người mà mẹ em nói là ai vậy, ông ta là người như thế nào??" Trịnh Thành Tử im lặng suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Luôn Thích Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook