Vẫn Luôn Thích Em

Chương 237: Anh phải ngủ cùng em (2)

Mèo Quên Thở

02/04/2020

Editor: Waveliterature Vietnam

Trịnh Thành Tử bị choáng bởi lập luận logic của thỏ trắng, anh cứng họng không nói nên lời.

Thỏ trắng vẫn nằm yên trên giường không hề nhúc nhích, tay ôm chặt lấy Trịnh Thành Tử, nhìn chằm chằm vào anh ấy, ánh mắt ánh lên vẻ cương quyết.

Cuối cùng, Trịnh Thành Tử đành lắc đầu bó tay trước thái độ của thỏ trắng, anh bất lực cười.

"Anh cười cái gì hả?" Thỏ trắng cau mày, nghiêm túc nhìn Trịnh Thành Tử hỏi.

"Em lập luận rất logic đấy, lời lẽ chặt chẽ… … anh thật sự không tìm được câu nào để phản bác lại lý luận của em cả… …" Trịnh Thành Tử đưa tay xoa đầu thỏ trắng, mỉm cười với cô.

"Có đúng thật không vậy, mà thôi em mặc kệ, dù sao thì anh cũng phải ngủ cùng em." Thỏ trắng nằm xích lại gần Thành Tử hơn, bắt đầu kể lể: "Anh không thể tưởng tượng nổi căn phòng của em kinh dị đến mức nào đâu, một mà đêm tĩnh lặng, thêm vào đó là tiếng cót két của không ngừng, giống như là có mà vậy đó."

Thỏ trắng vừa nói vừa quấn thật chặt chăn vào quanh người nằm bên trong Thành Tử, sau đó đập tay xuống giường nói: "Đi ngủ thôi, ca ca nước cam, bây giờ chúng ta cùng nhau ngủ đi."

" … …"

Trịnh Thành Tử nằm không nhúc nhích trên giường, anh giương mắt chăm chú quan sát thỏ trắng, cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu hồng, vì nằm nghiêng nên để lộ ra bờ vai trắng hồng mềm mịn, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào bên trong, phản lên làn da của thỏ trắng càng làm cho nó trông sáng mịn, hấp dẫn vô cùng.

Tóc của thỏ trắng xõa trên gối lộn xộn, trong bóng tối, một ánh mắt long lanh đang nhìn chằm chằm toàn bộ cơ thể của thỏ trắng, anh chợt thấy rằng ngay cả chính bản thân anh cũng không ngờ được thỏ trắng lại có sức hút và quyến rũ đến như này.

Trịnh Thành Tử khẽ thở dài, kéo chăn của mình lên, và đặt lưng nằm bên cạnh thỏ trắng, giọng nói như bị bóp nghẹt: "Em ngủ đi, nhớ kiểm soát tư thế ngủ của mình đó, đừng quậy lung tung."

"Vâng, anh cứ yên tâm đi!" Thỏ trắng nghiêm túc gật đầu.

Ánh trăng tràn vào phòng tạo nên hiệu ứng giống như mặt nước với từng đợt sóng gợn lăn tăn.

Thỏ trắng nãy giờ bị dọa cho sợ hãi, lại phải chạy thục mạng như vậy, nên bây giờ cô không thể ngủ được, lật qua lật lật lại cuối cùng nhịn không được liền hướng về Thành Tử lên tiếng hỏi: "Ca ca nước cam, anh ngủ rồi ư?"

" … …"

Trịnh Thành Tử nằm trên giường nhắm mắt, im lặng không trả lời, quay lưng về phía thỏ trắng.

"Anh ngủ nhanh thật đấy, chỉ mới một lúc thôi mà đã ngủ ngay rồi… …" Thỏ trắng không thấy Thành Tử trả lời thì cảm thấy hơi ủ rũ, cô liền một tay chống cằm nhổm người lên, tay còn lại dùng ngón trỏ và ngón giữa mô phỏng như bước chân đang đi trên đường, thỏ trắng nhẹ nhàng đưa tay đi trên ngực Trịnh Thành Tử, cứ từ từ đi từ ngực rồi tới cằm.

Ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ phản chiếu từng đường nét trên cơ thể của Trịnh Thành Tử.

Đôi mắt của anh nhắm chặt, hai hàng lông mi khẽ run nhè nhẹ, tại hốc mắt tạo thành một mảng bóng râm, mũi của anh cao và thẳng tắp, lúc anh ấy ngủ khóe môi khẽ mỉm cười, đôi môi ấy kết hợp với chiếc cằm đầy góc cạnh tạo nên những đường cong thật quyến rũ.

Thỏ trắng thu tay mình lại, chăm chú nhìn anh thêm một lát nữa, cô chợt cảm thấy rằng ca ca nước cam của mình rất đẹp trai.

Haizzz, thật đáng tiếc, hôm nay chưa có được nụ hôn chúc ngủ ngon rồi… …

Thỏ trắng nhìn vào đôi môi hồng nhạt hình trái tim của Thành Tử, vỗ mạnh vào đầu một cái, đột nhiên giờ mới nhớ tới chuyện đó.

Nhưng bây giờ ca ca nước cam đã ngủ rồi… …thỏ trắng liền tự mình hôn lên đôi môi của anh… …

Thỏ trắng chớp mắt vài cái rồi cúi xuống, cái miệng nhỏ xinh của cô hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Trịnh Thành Tử.

Từ nãy tới giờ Thành Tử chỉ là đang nhắm mắt giả vờ ngủ, những nhón tay nhỏ nhắn của thỏ trắng di chuyển trên người anh rồi đi đến cằm, anh đều biết hết, nhưng vẫn một mực nằm im như không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Luôn Thích Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook