Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Uyên Nhi

Tại một gian phòng thượng hạng bên trong Bách Hạc lâu giờ phút này có một thân ảnh đang ngồi nhâm nghi chén thanh trà bộ dáng ưu nhã. Người này trùm một cái áo choàng màu đen kín mặt nên không biết khuôn mặt trông như thế nào, nhưng nghe qua giọng nói thì tựa hồ như còn rất trẻ. Trên bàn lúc này đang đặt một chiếc hộp ngọc được thiết kế vô cùng tinh xảo. Chỉ thấy người này đang ngồi uống trà thi thoảng cách tay đạy trên bàn lại vô thức xoa xoa cái hộp ngọc. Gần về sáng, lúc này thì bên trong Bách Hạc Lâu cũng chỉ còn thưa thớt một vài gã còn ngồi đàm luận bên bàn rượu, còn mấy người khác giờ phút này nếu không đóng cửa tu luyện thì cũng đóng cửa hoan lạc với giai nhân rồi. Nhưng thân ảnh uống trà lúc nãy vẫn đang ngồi đó như đang đợi cố nhân. Một lát sau một đạo hồng quang bay vọt vào trong phòng, đạo hồng quang này bay đến chỗ hắn rồi dừng lại bay lơ lửng giữa không trung. Thân ảnh lật tay một cái chợt cách cửa phòng tự động mở ra, thình lình trước cửa có một thiếu nữ đang đứng chờ trước cửa. Thiếu nữ này mặc một bộ thanh sam nhìn vô cùng ưu nhã, chỉ có điều gương mặt thanh sam nữ tử lúc này tái nhợt không còn giọt máu.

Vừa bước vào đến phòng thanh sam nữ tử liền phun ra một ngụm máu tươi rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự, thân ảnh nấp trong áo bào đen cũng nhận ra có điều gì đó không ổn cơ thể hoa lên một cái biến mất rồi xuất hiện lại đỡ lấy thân ảnh thanh sam nữ tử “ Em gái, em gái”

Sáng sớm hôm sau, thanh sam nữ tử cuối cùng cũng tỉnh lại, sắc mặt của nữ tử này đã có thêm vài phần khí sắc. Nữ tử này mắt liễu mày ngài, làn da trắng như tuyết thêm bờ môi mọng đỏ quả đúng là một trang tuyệt sắc giai nhân. Nàng ta ngồi dậy nhìn quanh nhưng lại không thấy ai trong phòng, nàng tiến lại gần cửa sổ đẩy cánh cửa ra đón lấy ánh bình minh buổi sớm. Ánh nắng tràn vào làm căn phòng trở nên ấm áp, cũng đồng thời làm lộ ra những đường cong chết người của nàng ta. “ Em gái dậy rồi sao?” Quả đúng là người trùm áo bào đen tối hôm qua. Nữ tử này chỉ “um” một tiếng cũng không có nói gì, mà biểu hiện của nàng ta như vậy hắc y nhân kia cũng không lấy làm lạ. Hắn đặt một chậu nước nóng xuống bàn rồi lật tay lấy ra một bình ngọc để xuống bên cạnh. “ Đêm qua em lại bị phát bệnh, thuốc ta đặt trên bàn em uống đi rồi tĩnh dưỡng cho khỏe đợi mấy ngày nữa giao dịch hội mở ra ta nhất định mua thứ đó về cho em.

Không đợi nữ tử kia trả lời hắc y nhân liền rời đi, hắn ra khỏi phòng không có rời đi ngay mà lật tay lấy ra mấy tấm phù lục, miệng lẩm nhẩm điều gì đó sau đó hô một chữ “ Phong”. Lập tức mấy tấm phù hoa lên rồi tiến nhập vào căn phòng biến mất. Sau khi bài đặt cấm chế ổn thỏa thân hình hắc y nhân mới chậm rãi bước ra khỏi căn phòng men theo hành lang đi xuống dưới.

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại một mình thanh sam nữ tử, nàng ta sau khi uống một viên đan dược do hắc y nhân để lại sắc mặt khôi phọc như thường. Giờ này nàng lấy ra một quyển trục ngắm nghía, một hồi lâu sau rốt cuộc cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Thu quyển trục lại nàng trong lúc định ngồi xuống khoanh chân tu luyện thì một tia sáng bay vọt vào phòng. Tia sáng dừng lại vang lên thanh âm của một nữ tử. Đúng là thanh âm của hắc y nhân lúc nãy “Uyên Nhi ta đã tìm được một vật, nơi này đúng như em đã nói quả nhiên là không sai chút nào”. Thanh sam nữ tử tên Uyên Nhi nghe được nhũng lời ấy nhưng tựa hồ đã biết trước cũng không tỏ ra quá mong đợi. Nàng lật tay lần nữa lấy ra một quyển trục khác rồi cặm cụi ghi chép thứ gì đó. Hồi lâu sau nàng tiến lại gần cửa sổ nhìn về phía chân trời than nhẹ “Anh bao giờ mới chịu xuất hiện đây?”. Nhưng giờ phút này khuôn mặt nàng lại ảm đạm xuống, nàng ta thân mang trọng bệnh chẳng biết sống sót được bao lâu mà vật nàng muốn mua kia cũng không biết có giành được tới tay hay không. Mà có giành tới thì xác suất thành công cũng không cao.

Đại hội giao dịch hội hoành tráng là thế vậy nên những làng nhỏ bên cạnh như thôn của Thiên cũng không khỏi huyên náo một hồi. Vừa sáng sớm Đại Trưởng lão đã đến gõ cửa nhà Thiên muốn đưa hắn xuống trấn tham ngộ một phen. Thế nhưng vừa thấy Thiên lão giả đã không tin vào mắt mình. Trước mắt lão lúc này là một cậu nhóc khoảng 12 tuổi, có điều mặt mũi cậu nhóc này sưng tấy bầm đạo hết cả. Cậu nhóc ấy không ai khác chính là Thiên. Đêm qua lúc tìm hiểu cách sự dụng đôi Kim Sắc Tiên Vũ hắn đã vô tình được học luôn tuyệt kỹ đo ván của cách phượt thủ nổi tiếng. Sau khi té ngã mười mấy lần rốt cuộc hán cũng hiểu được nguyên lý phi hành và cách thu đôi cánh này vào trong cơ thể.

Đại trưởng lão nghe Thiên kể lể lại sơ qua lý do mặt mày hắn bị biên dạng, lão giả lúc này cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm than một câu: Haizzzz Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Văn Lang Đại Lục

Avatar
Trần Nhật An12:05 17/05/2019
Bạn dịch giả là ai cho mình hỏi chút
Avatar
Trần Nhật An12:05 17/05/2019
Hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK