Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thừa Tuyên Thành

Từ ngôi làng của Thiên, tiến về phương Bắc là 1 cánh rừng rộng ngàn dặm. Nơi đây cảnh vật vẫn còn hoang vu, những thân cây rộng bằng vòng tay của 9, 10 người ôm cao lêu nghêu che chắn cả một bầu trời, vậy mà khi nhìn từ xa lại chúng chẳng khác gì những cành củi khẳng khiu cắm trên bãi cát trống.

Vừa sáng sớm, cánh rừng đã huyên náo bởi 1 luồng linh khí ba động, đêm qua vừa có người tiến vào rừng, không lâu sau đó liền bị 1 đoàn người mai phục sẵn truy sát chạy loạn cả đêm. Những bóng người lao đi vun vút đạp lên những thân cây khiến chúng gãy ra kêu răng rắc làm cho mấy chú chim nhỏ hoảng hốt mà bay vút lên không trung kéo theo cả cánh rừng trở nên xôn xao. Phía chân trời ánh sáng cũng từ từ ló rạng bao phủ lên màu xanh đại ngàn cùng những chú chim đang bay loạn khiến cho người ta như cảm giác một thế giới thật yên bình. Nhưng có ai biết rằng, phía dưới thảm lụa màu xanh do từng chiếc lá tạo thành kia đang diễn ra một cuộc truy sát vô cùng tàn khốc của mười thân ảnh hắc y nhân (áo màu đen) trên tay lăm lăm vũ khí đang đuổi theo một cậu thiếu niên. Linh khí trên thân thể tản mát ra không ngờ đều đã là Kết Linh tu sĩ, có điều linh khí ba động lúc này tựa hồ cũng đã yếu ớt đi nhiều phần. Quả nhiên sau một đêm không ngừng rượt đuổi linh khí trong cơ thể cũng hao đi không cong ở trạng thái đỉnh phong. Bọn họ mười người đều là Kết Linh tu sĩ lại là một thân sát thủ lão luyện vậy mà đến một thằng nhóc Trúc Linh còn đuổi không kịp khiến bọn họ hung quang trong mắt trở nên nồng đậm. Người đuổi thì tất nhiên cũng có kẻ chạy, thợ săn thì phải có con mồi, con mồi ấy chính là Thiên.

Đêm qua sau khi từ biệt Hàn Tuyết, Thiên quay lưng đi vào trong rừng thì bất ngờ bị một đám hắc y nhân phục kích dẫn đến chạy loạn tới tận bây giờ. “Đáng chết, sau này lão đây mà còn toàn mạng trở ra nhất định sẽ rút gân lọc xương từng người một các ngươi” Thiên vừa chạy vừa lẩm bẩm. Kỳ thật cũng may trong Thất Sắc Giới chỉ có không ít đan dược cùng với Linh thạch để bù lại sự thiếu hụt linh khí của hắn, cho nên hắn có thể duy trì tới tận giờ phút này cũng xem là điều may mắn.

Nhưng ở đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế, nếu có trách thì trách hắn sinh sau đẻ muộn. Tu vi mới chỉ đạt tới Trúc linh dù có nhiều đan dược tới đâu, lắm linh thạch thế nào thì khoảng cách giữa hai bên cũng dần dần bị rút ngắn lại. Nhìn thấy mười bóng đen đã kề cận ngay sau lưng mà chính mình thì đã kiệt sức. Thiên trong lòng thầm oán hận tại sao bản thân lại xui xẻo đụng phải bọn người này. Đang trong lúc tuyệt vọng hắn liền nhớ ra bên trong Giới Chỉ mình có một số đồ vật có khi còn có tác dụng. “Đoànggg” Một tiếng súng vang lên, đúng là khẩu súng lục Thiên đã chế tạo lúc trước. một tiếng hét tràn đầy sự phẫn nộ vang vọng khắp khu rừng khiến cho khung cảnh yên bình bị phá vỡ. Một thân ảnh hắc y nhân rơi xuống mặt đất, trên cánh tay trái một cái lỗ sâu hắm chẳng biết xuất hiện từ khi nào. Từ miệng vết thương một mùi cháy khét bốc ra kéo theo từng đoàn máu tươi phun ra như nước thấm ướt một nửa thân thể hắc y nhân. Đám người còn lại sát khí lăng lệ nhìn Thiên hai con mắt long lên sòng sọc hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

Bất ngờ một tên lao vọt lên trước, toàn thân hắn bao bọc bởi một vòng tử quang vô cùng quỷ dị. Nhanh như thiểm điện một đường đao sáng loáng đi ngang tầm cổ của Thiên, Thiên cũng cảm nhận được nguy hiểm ngay phía sau đầu liền lập tức cúi xuống đồng thời vung tay bắn thêm một viên đạn về phía sau. Thuận lợi trốn khỏi một đao trí mạng Thiên cũng không vội mừng rỡ mà ngay lập tức thân ảnh nghiêng về bên phải tránh thêm một đao nữa. Đám người này ra tay vô cùng độc ác, mỗi một kích đều muốn lấy mạng của Thiên khiến hắn giờ thân lâm hiểm cảnh đến mạng cũng khó bảo toàn.

Tên hắc y nhân bị thương lúc này cũng đã tiếp tục tấn công Thiên, vừa nãy trong lúc sơ ý đã bị trúng một viên đạn từ Thiên nên giờ khuôn mặt hắn cũng trở nên tái nhợt. Cả đấm còn lại cũng không dám lơ là mà đều phóng thích ra lớp linh quang hộ thân rồi mới lao vào tham chiến. Thiên lúc này cũng biết khẩu súng của mình lúc này đây đã trở nên vô dụng cũng không tiếp tục dùng tới nó nữa mà chỉ lo tránh né từng đợt tấn công của bọn hắc y nhân. Nhưng mà sức một người sao có thể so với 10 người được, trên người hắn quần áo không chỗ nào còn nguyên vẹn.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Thiên bây giờ đã kiệt sức chỉ còn cách nhìn một đường đao đang chém thẳng tới hướng mi tâm của mình. Trong giây phút ấy mọi thứ trở nên quay cuồng rồi hắn dần mất đi ý thức.

Giữa đại ngàn sơn lâm luôn luôn có những bí mật được chôn cất để tránh đụng phải ánh mắt của người đời. Tiến sau vào giữa trung tâm của khu rừng là một thế giới bị bỏ hoang đã lâu, nơi đây thành trì lầu các nguy nga giờ đây đã được bao phủ bên trên một lớp bụi thời gian dày đặc. Một vài căn nhà không chịu được mà trở thành một đống đổ nát mặc cho các loại thực vật dây leo đeo bám mà lên. Quang cảnh điêu tàn khiến cho người ta có cảm giác vô cùng lạnh lẽo, có lẽ nơi này trước đây đã từng tồn tại một thành thị vô cùng xa hoa nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà giờ đây không có một ai biết đến.

Phía trước cổng thành có một tấm bia đá cao chừng mười mét, toàn thân bia đá phủ đầy rêu xanh. Dưới chân tấm bia đá có một thiếu niên phục sức kì lạ đang nằm ở đó từ lúc nào. Rất lâu sau đó thiếu niên kia vẫn chưa có chút nào là muốn tỉnh lại. Trên cơ thể cậu lúc này chằng chịt vết thương, máu tươi thấm ướt toàn thân giờ phút này đông lại đen kịt đặc quánh.. Mùi máu tanh bốc lên lan tỏa ra xung quanh thu hút một vài loại côn trùng lao tới, nhưng tuyệt nhiên không có một con côn trùng nào tiến lại gần quá một mét.

Thời gian cứ thế trôi qua đằng đẵng, nơi núi rừng hoang vu tưởng chừng như yên bình thế nhưng từ lúc nào sự yên bình đó đang bị một đám người quấy phá không thôi. Vừa sáng sớm tại một góc lớn bên ngoài bìa rừng một đám dong binh mệt mỏi cắm kiếm xuống đất rồi ngồi dựa lưng vào một gốc thân cây điệu bộ mệt mỏi: “ Cả một tháng nay chúng ta cũng đã lục tung cả cái bìa rừng này rồi, ngay cả một con kiến cũng không tha. Có khi nào hắn đã tiến sâu vào bên trong vùng cấm không?” Một tên trong đám nói chuyện. Cả đám nhìn nhau ai nấy cũng lắc đầu “ Ngươi nghĩ đây là đâu chứ khu rừng này có tên là Vạn trượng sâm lâm, ngoài bìa rừng thì không sao chứ bên trong vùng cấm thì không biết có bao nhiêu loại yêu thú hung hãn sinh sống tại đó. Một kẻ bị thương toàn thân liệu có thể tiến vào trong đó không?”. Cả đám gật đầu đều cho là phải, nhưng tên cầm đầu có vẻ biết suy nghĩ hơn “Hmmmm, các ngươi có thấy long tộc đã từng bị loài khác ăn thịt chưa? Chủ sự đã từng nói người này sống trong trứng hơn bốn nghìn năm là con ruột của Lạc Long Quân thì có thể nào bị con dân của Lạc Long Quân tàn hại chứ”.

Từ không trung ba động một vòng xoáy linh khí rồi dần dần xuất hiện một tàn ảnh Hắc y nhân, người này vừa xuất hiện thì không khí xung quanh trở nên nặng nề, đám người dong binh nhìn thấy liền quỳ rạp xuống đất cung kính “ Cung nghênh Phán quan đại nhân” tên Hắc y nhân nhìn đám người gật đầu “ một tháng trôi qua vẫn chưa có chút tin tức nào hay sao?” “ bẩm đại nhân một tháng qua đám thuộc hạ đã xới tung từng mảnh đất lên để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy một cọng tóc của hắn. Thuộc hạ nghi ngờ hắn đã tiến vào Vùng cấm”. Tên Phán quan suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói tiếp “ vùng cấm thì chưa chắc, ta nghe nói rất lâu rồi nơi đây có một tòa thành của nước Đại Lý có tên Thừa Tuyên Thành. Sau đó trong một trận Thú Triều tòa thành này đã biến mất. Giờ có khi nào hắn đã may mắn lọt vào trong đó không? Sùng Thiên số ngươi cũng không tệ ạ, chỉ tiếc là dù ngươi tìm được Thừa Tuyên trấn thì sao chứ, Chu An cũng không thể sống hơn 2 ngàn năm mà không ai biết a”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Văn Lang Đại Lục

Avatar
Trần Nhật An12:05 17/05/2019
Bạn dịch giả là ai cho mình hỏi chút
Avatar
Trần Nhật An12:05 17/05/2019
Hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK