Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thuận tay thu về nhiều kiện bảo vật nên Thiên lúc này tâm trạng đang rất cao hứng mà không hề biết rằng phía dưới đang có rất hiều ánh mắt đố kị nhìn về phía hắn. Đối với đấu giá hội mà nói, hàng năm vì nhiều kẻ có tiền mà không có thực lực sau khi có được bảo vật đến tay đều không thể cầm lấy. Có câu “thất phu vô tội, hoài bích có tội” có lẽ là nói những trường hợp như vậy.

Đấu giá hội cuối cùng cũng kết thúc, từng đoàn người lần lượt ra về. Trên khuôn mặt từng người cũng có những biến hóa khác nhau nhưng cũng không ít người bàn tán về một cậu thanh niên phục sức kỳ lạ lại có thể có gia sản phải nói là đáng sợ. Nhưng Thiên lại không biết rằng cuộc đời hắn từ đây bắt đầu xảy ra nhiều biến cố.

Đêm hôm đó tại một mảnh vườn đào phía sau Bách Hạc Lâu một đám hơn mười người mặc trang phục màu đen trùm kín mặt mũi tay cầm kiếm tỏa ra sát khí lăng lệ. Đám người này nhìn qua thôi cũng không phải bình thường, ai nấy cũng toát ra linh khí ba động, không ngờ đều đạt tới Kim linh tu sĩ. Trong vườn một đôi nam nữ đang ngồi bên nhau tâm sự, cả hai đều mặc hết sức kì lạ so với những người sáng nay, họ đều mặc quần áo bó sát nam thì tỏ ra anh tuấn, nữ thì tôn lên những đường cong mê hoặc. Hai người đó không ai khác chính là Thiên cung Tố Uyên. Đêm nay là đêm cuối cùng họ ở lại Bách Hạc Lâu nên muốn tranh thủ chút thời gian còn lại để tâm sự bên nhau.

Vừa ra đến vườn đào Thiên đã nheo mày nhận ra có khí tức của rất nhiều người nhưng hắn không có tỏ ra sợ hãi mà ngược lại khuông mặt lúc này còn chợt lóe lên một tia giễu cợt. Lấy Linh hồn lực của hắn hiện tại mà nói thì ở mảnh đại lục này được mấy ai có thể sánh được. Tố Uyên cũng không ngoại lệ. Nàng cùng Thiên là hai người xuyên không đến thế giới này nên cảnh giới linh hồn của họ biến dị khác xa người khác tưởng tượng. Sauk hi phát hiện sự có mặt của người khác trong vườn Tố Uyên đã định kéo tay Thiên rời đi nhưng Thiên lại truyền âm nói với nàng ta không cần phải lo. Quả thực hắn hôm nay có rất nhiều thứ không phải lo lắm, ví như lát nữa đám người kia có địch ý đánh không lại thì cũng có bọn người kim giáp đang ẩn thân sẽ kéo đến hộ giá. Dẫu sao thì Tố Uyên cũng là một công chúa cành vàng lá ngọc.

Vào đến giữa vườn lúc này có hai hòn non bộ được trang trí lộng lẫy bằng các viên quang thạch. Thiên lúc này mới cao giọng ngâm một đoạn thơ:

Tay ôm kiều nữ dạo đào viên

Thưởng thức Ngyệt quang cũng chẳng yên

Mười tên kiếm thủ chia năm cặp

Nhất loạt xông lên cũng chẳng phiền.

Lời thơ vừa dứt nhất thời mười tên trùm kín mặt lao lên không trung tay vung kiếm chém về phía hay người. Thiên bình tĩnh lấy ra một vật đen thui dài tầm gang tay hình dạng giống chữ “L”. Tất nhiên là một khẩu súng lục rồi nhưng những kẻ áo đen kia thì lại hoàn toàn xa lại với chúng. Thiên vung tay hướng về một tên gần nhất. “Đoànggg” một âm thanh chói tai phát ra từ vật trên tay Thiên. Một tên rơi xuống đất máu me từ miệng vết thương tuôn ra thấm đầy ra đất. tên bị trúng đạn hai mắt mở trừng trừng còn chưa hiểu vì sao hắn chết. Những tên còn lại cũng lập tức phóng ra các vòng linh khí hộ thân. Lúc này một tên mới nhìn lại đồng bạn vừa ngã xuống, chỉ thấy giữa trán hắn lúc này có một cái lỗ bằng ngón tay, máu từ đó đang tuôn ra không ngừng. Ban đầu khi cả bon quyết định phục kích Thiên thì bọn chúng chỉ nghĩ chỉ là một thằng nhãi Trúc Linh nên đã có chút coi thường mới dẫn đến hậu quả như vậy. Giờ một người đã nằm xuống những tên còn lại cũng bắt đầu hoang mang. Khi trước quyết định giết người đoạt bảo bon chúng cũng không nghĩ kẻ phía trước kia lại có thứ vũ khí lợi hại như vậy. Nhưng mà đấy là do bon chúng khinh xuất mà thôi. Hơn nữa những thứ trong tay Thiên thật sự làm chúng mờ mắt. Chín tên còn lại bốc lên sát khí ngùn ngụt tiến lại chỗ Thiên. Nói gì thì nói đoạt bảo thì cũng phải còn cái mạng mà dùng mới được. Thiên cũng hiểu được bọn chúng vì sao lại như vậy nên hắn cũng không ngần ngại thử thêm một phát bắn nữa. Lại một tên ngã xuống, nhưng không giống như lúc nãy mà chỉ thấy hắn ngã ra, vòng linh quang cũng ảm đạm đi vài phần nhưng không biến mất. Tên kia cũng lồm cồm bò dậy, trên khuôn mặt cũng tái nhợt đi mấy phần. Trên tay hắn lúc này là một mẩu kim loại nhỏ đã bị bẹp dúm lại, thứ này chính là thứ vừa cướp đi sinh mạng của đồng bạn hắn.

Thiên nhìn tên kai đứng dậy cũng không có tỏ ra kinh ngạc, hắn nhìn xung quanh bây giờ cũng đã có vài người xuất hiện nên hắn cũng không tiện bắn thêm vài phát. Tiếng sung bây giờ đã thu hút người tới xem náo nhiệt, mấy tên áo đen cũng bắt đầu lo lắng, chúng vội vàng kéo tên đồng bạn xấu số rồi lẩn vào trong bóng đêm biến mất không thấy tung tích.

Đại trưởng lão cùng Tử Linh chay lại chỗ Thiên thấy hai người bình an vô sự cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người một người là công chúa cành vàng lá ngọc, một người là thiên tài đệ nhất của thôn, bất luận thế nào cả hai đều không được phép xảy ra chuyện gì. Tử linh truyền âm cho ai đó rồi nắm lấy cánh tay của Tố Uyên kéo 2 người về phòng.

Trong phòng 4 người đang ngồi, trên bàn có đặt một vật hình chữ “L”, vật này toàn thân được làm bằng kim loại màu đen đúng là khẩu sung Thiên vừa cầm lúc nãy. Theo lời kể của Thiên hắn lúc chiều dạo cùng Tố Uyên đã phát hiện có một đám người theo dõi mình nên đã cố tình hẹn Tố Uyên tối ra vườn đào tâm sự. Mục đích chính của hắn là muốn thử nghiệm xem vũ khí từ thế giới cũ của hắn có tác dụng thế nào đối với thế giới này. Nghe việc đây là kế hoạch do Thiên bày ra hai người đại trưởng lão và Tử Linh giận tím mặt. nói gì thì nói hai người trúc linh đối mặt với mười tên Kim linh cũng vô cùng nguy hiểm. Uyên thì lại mỉm cười. Nàng cầm khẩu sung trên tay giới thiểu cho mọi người một lượt rồi nhìn Thiên. Thiên lúc này cũng đứng dậy “khẩu súng này lúc nãy thử nghiệm ta cũng đã có một nhật xét riêng về vật này. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói nếu trong giao tranh có thể nhân lúc hắn chưa kịp phóng xuất ra linh quang hộ thể thì có thể thùa cơ chớp lấy cơ hội hạ sát đối phương khiến hắn nhận lấy hậu quả vạn kiếp bất phục. Phát bắn thứ hai ta nhận thấy tên kia linh quang cũng ảm đạm đi vài phần nên không nghi ngờ linh quag cảu kim tiên cũng chỉ có thể ngan đỡ được cùng lắm 3 phát bắn. Lực sát thương của khẩu sung lục này đối với Kim Linh tu sĩ trở xuống mà nói là vô cùng hữu dụng”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Văn Lang Đại Lục

Avatar
Trần Nhật An12:05 17/05/2019
Bạn dịch giả là ai cho mình hỏi chút
Avatar
Trần Nhật An12:05 17/05/2019
Hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK