Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thứ này ta cũng có

Chợt như nghĩ ra điều gì đó đại trưởng lão liền truyền âm nói với Thiên: “ Sau này đừng giao lưng cho người con không tin tưởng, đôi cánh của ngươi nếu không đến lúc thật cần thiết thì cũng đừng nên sử dụng”. Thiên nhìn lão giả với tấm lòng tràn đầy kính ý, ở thôn nhỏ này ngoài cha hắn ra thì đại trưởng lão này là người tốt với hắn nhất. Mặc dù 12 năm qua lão giả vẫn luôn tỏ ra nghiêm khắc nhưng trong nội tâm hắn biết lão có tấm lòng bao la nhường nào. “Phải rồi đại trưởng lão hôm nay người như vậy đến tìm con là có chuyện gì?” Lão giả nhìn Thiên trên khuôn mặt hiện lên một tia phúc hậu “ Haha ta hôm nay chính là muốn dẫn con xuống phố giải ngố có chịu không?”. Vẻ mặt của Thiên khi nghe thấy từ xuống phố thì lập tức biến đổi, đồng tử mở rộng hiện rõ sự thèm muốn của hắn, kỳ thực 12 năm qua hắn luôn rúc mình ở cái thôn nhỏ hẻo lánh này đến nỗi sắp trở thành người rừng đến nơi rồi. Thiên nhanh chóng chạy xộc vào buồng sủa xoạng lại trang phục rồi đeo túi trữ vật bên hông. Xong xuôi ngắm nghĩa bản thân mình trước tấm thủy kính thấy cũng ổn mới chạy ra đi theo đại trưởng lão.

Nhìn vẻ mừng rỡ của Thiên lão giả cũng không nhịn được cười haha mấy tiếng rồi lấy ra một pháp khí phi hành. Pháp khí phi hành này là một thanh cự kiếm, trên thân kiếm có khắc họa một loại ngôn ngữ khó hiểu nhìn qua có một chút linh quang chớp động. Lão giả nhìn phi kiếm trong miệng lẩm bẩm chú ngữ nào đó. Một lúc sau lão hô lên một chữ “Khởi”, chỉ thấy trên thân cự kiếm “ông” lên một tiếng lưu quang trên thân chớp động cự kiếm như vậy mà nhẹ nhàng rung động rồi bay vụt lên không trung.

Đại trưởng lão mỉm cười nắm lấy sổ áo Thiên kéo hắn nhảy lê trên thân cự kiếm rồi bay về phía Túc Tinh Trấn. Trên đường đi lão giả cũng không ngừng giảng giải về thanh cự kiếm này cho Thiên biết. Kỳ thực đây là một loại pháp khí phi hành thấp cấp, chỉ cần người tu luyện rót một chút linh khí của bản thân vào là có thể thúc dục phi hành.

Bay ở trên tầng mây cũng thần là điều quá mức diệu kỳ đi mà, chợt một chút cảm ngộ về thế giới cũ khiến Thiên thoáng có nét buồn rầu. Ở thế giới cũ nơi đất nước của hắn có tên Việt Nam cũng có một kỳ quan vô cùng đẹp. Nơi ấy mỗi buổi sáng có thể nhìn cảnh tượng như trên thiên đường, cảm giác đứng trên mây nhìn ánh bình minh thức giấc, cảm giác lành lạnh mỗi sớm mai xen lân những tia ấm áp đầu tiên của ánh mặt trời quả thực đúng là tuyệt cảnh trần gian. “Bà Nà Hill Đường Lên Tiên Cảnh” Trong vô thức Thiên chợt nhắc đến một cái tên. Cảnh tượng hôm nay khiến hắn nhớ lại cuộc sống trước kia, nhớ lại người thân, nhớ người con gái hắn sắp cưới làm vợ.

Đại trưởng lão điều khiển cự kiếm phi hành qua một đoạn thời gian ước chừng hơn một giờ đồng hồ lúc này mới hạ thấp độ cao xuống. Trước mặt hai người lúc này là một tòa thành. Tường thành cao hơn 10 chượng, bên trên có lính canh đứng dày đặc, kẻ cầm kiếm kẻ cầm cung nhìn qua vậy mà cũng đều là tu sĩ có cấp bậc Trúc Linh. Đứng trước cổng thành Thiên ngước cổ lên nhìn cái cổng lo lớn, trên cổng thành có một cái biển to đề tên Túc Tinh Trấn. Cổng Túc Tinh trấn vì sự kiện giao dịch hội mà giừ phút này người qua lại cơ hồ đông hơn gấp mấy lần ngày thường. Đại trưởng lão kéo Thiên hòa vào đoàn người tiến vào trong cổng thành, mấy tên Lính canh cũng không có đứng nhìn đoàn người qua lại mà đang âm thầm phóng linh hồn lực dò sét từng người qua lại trong thành. Thuận lợi đi vào Thiên bám theo sau đại trưởng lão, đang đi qua hắn chợt nhìn thấy bên thành có một tiệm may đồ như nhớ ra điều gì đó hắn đứng khựng lại suy nghĩ một lát rồi kéo đại trưởng lão đi vào tiệm may đồ. Nhân viên tiệm may thấy 2 người đi vào vôi vàng chạy ra tiếp đón. Đó là một thiếu nữ mặc một bộ váy trắng trông khá xinh, nữ tử váy trắng chắp tay chào hai người rồi mở miệng giới thiệu về các măt hàng trong tiệm, Thiên đạo mắt môt lượt rồi quay ra hỏi “ Ở đây có nhận may theo yêu cầu không?” Nữ tử váy trắng nhìn qua đánh gia Thiên một lượt chỉ thấy thiếu niên này ước chừng 12 – 13 tuổi cũng không có gì quá mức đặc biệt. “Không biết vị tiểu huynh đệ này muốn đặt may y phục như thế nào?”. Thiên không có trả lời lấy từ trong túi trữ vật ra một quyển trục, bên trong có phác họa lại kiểu giáng của mấy kiểu trang phục mà hắn hổi tưởng lại ở kiếp trước. Nữ tử váy trắng nhận lấy quyển trục mở ra xem xét một hồi lâu liền khó hiểu hỏi lại “tiểu huynh đệ này thứ cho tỉ tỉ hiểu biết kém cỏi, không biết thứ đệ muốn đặt may đây là trang phục của dân tộc nào?” Thiên mỉm cười nhìn đại Trưởng lão cũng không có trả lời thiếu nữ. Đại trưởng lão thấy vậy cũng chỉ nhìn thiếu nữ rồi gật đầu như muốn nói nàng cứ làm theo lời hắn yêu cầu. Nữ tử này thấy vậy liền cung kính mời hai người vào trong phòng đãi khách chờ một chút. Ở thế giới cũ của Thiên việc may vá có thể sẽ phải đợi mấy ngày mới có thể làm xong, nhưng ở thế giới này việc may một bộ trang phục tựa hồ như chỉ là công việc vô cùng đơn giản.

Hai người ngồi chờ ước chừng khoảng 30 phút đồng hồ chợt tiếng cười nói của nữ tử váy trắng vọng vào “Thật có lỗi khiến 2 vị chờ lâu, y phục của tiểu đệ này ta đã may xong mời đệ đệ kiểm chứng. Thiên nhận lấy đống y phục trên tay của nữ tử phân biệt sắp xếp lại một hồi đúng là những trang phục của thế giới cũ hắn từng sống. Hắn chọn một bộ vest đi vào phòng thay đồ, sau một lát hắn bước ra với vẻ mặt ưng ý. “Tay nghề ở đây cũng tốt thật, so với chỗ ta thì có vẻ còn cao hơn một bậc. Đại trưởng lão ngươi thấy ta mặc bộ y phục này thế nào”. Cả đại trưởng lão và nữ tử váy trắng đều tròn xoe mắt khi thấy Thiên mặc một bộ y phúc khác lạ nhưng nhìn qua thì vô cùng thuận mắt. “ Có điều đôi giày này có vẻ không hợp cho lắm” sũy nghĩ hồi lâu rốt cuộc đại trưởng lão cũng để ý thấy điểm khác biệt khi Thiên đi đôi giày vải. Thiên mìm cười khen đại trưởng lão có đôi mắt tinh anh rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một đôi giày bóng bẩy. Đúng là đôi giầy da mà thế giới cũ hắn vẫn dùng. Sau khi đi giầy vào đúng là trông hắn bảnh hơn rất nhiều.

Sau khi Thiên đau khổ trả hơn 100 đồng bạc vụn cuối cùng cũng đi ra khỏi tiệm. Hắn cũng vừa mới biết ở thế giới này các giao dịch ngoại trừ được thanh toán bằng các loại tiền tệ thông thường như ngân phiếu vàng bạc thì còn một loại cao cấp tiền tệ là Linh thạch. Linh thạch này là một loại đá quý bên trong có tích tụ nồng đậm linh khí trời đất, với linh sư mà nói thì Linh thạch này có tác dụng như một loại pháp bảo tiêu hao. Lúc chiến đấu thì có thể dùng để hấp thu linh khí bù lại Linh khí tiêu hao trong cơ thể, đối với phàm nhân thì Linh thạch cũng có tác dụng ôn dưỡng tinh thần kéo dài tuổi thọ. Vậy nên Linh thạch ở thế giới này cũng vô cùng đắt, mà linh thạch cũng phân chia làm 3 loại linh thạch gồm sơ, trung và cao cấp linh thạch giá trị cũng cánh nhau một trời một vực.

Đại trưởng lão dẫn Thiên đi qua một tiệm bán pháp bảo thì dừng lại, laoc lôi hắn vào trong nhìn qua một lượt chợt dừng lại chước một kệ hàng có bầy biện mấy chiếc nhẫn bằng đá. “ Ông chủ mấy chiếc giới chỉ cấp thấp này bán thế nào đây?” Đại trưởng lão mở lời hỏi chủ tiệm. Chủ tiệm là một lão hán chừng 40 tuổi tu vi cũng là trúc Linh hậu kỳ, lão hán nghe thấy khách hàng hỏi thăm về những chiếc giới chỉ chợt mừng rỡ “ không đắt không đắt, những giới chỉ này bên trong có một không gian chứa đồ ước chừng 1 thước nên giá cả của nó chỉ có 1000 đồng bạc hoặc một khối sơ cấp linh thạch. “Đại trưởng lão người nói ta biết thứ này là gì được không?” Đại trưởng lão nhìn Thiên cũng chưa kịp trả lời thì lão hán chủ tiệm đã lên tiếng “haha vị tiểu huynh đệ này không ngời tu vi cũng đã đạt Trúc Linh sơ kỳ đỉnh phong, những giới chỉ này là pháp khí chứa đồ, chúng có tác dụng như túi trữ vật vậy”. Thiên nghe lão hấn nói vậy trong lòng chợt nghĩ đến chiếc nhẫn trưa hôm qua hắn lấy được từ trong vỏ trứng. đúng lúc này thì đại trưởng lão truyền âm đến “ Thiên ta mua cho con chiếc giới chỉ này khi về không được nói với mấy lão quỷ là ta mua đâu nhé”. Ngay lúc đại trưởng lão đang định lấy tiền ra trả thì thấy một bàn tay nắm lấy tay lão giật lại, lúc này thiên mới mở miệng “ Chỉ có không gian một thước vuông thôi sao, Giới chỉ thứ này ta cũng có”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Văn Lang Đại Lục

Avatar
Trần Nhật An12:05 17/05/2019
Bạn dịch giả là ai cho mình hỏi chút
Avatar
Trần Nhật An12:05 17/05/2019
Hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK