Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiếu niên Bí Ẩn

“Ngươi cũng có giới chỉ sao?” đại trưởng lão ngạc nhiên hỏi lại. Thiên nghe đại trưởng lão hỏi vậy hắn cũng không trực tiếp trả lời mà truyền âm sang cho lão giả “Ở đây không tiện nói đợi đến nơi nào vắng vẻ con sẽ lấy cho người xem”. Lão giả ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thần sắc trên mặt lộ vẻ như thường mở miệng từ chối tên chủ tiệm, hai người tham quan thêm một vòng rốt cuộc mua được một thanh lợi kiếm. Thanh kiếm này nhìn vẻ ngoài trông cũng rất bình thường nhưng lại vô cùng sắc bén có thể chém sắt như chém bùn. Thiên cầm thanh kiếm múa máy một hồi rốt cuộc ưng ý thu vào trong túi trữ vật.

Hai người sau khi rơi khỏi quán cũng lập tức rời đi, giờ cũng đã quá trưa cái bụng của Thiên đã réo lên ùng ục. Hai người nhanh chóng tìm một quán nhỏ ăn uống no nê rồi trực tiếp đi đến Bách Hạc Lâu. Giờ là thời điểm Bách Hạc Lâu mở đại hội giao dịch hội nên muốn đặt được phòng ở đây thì bắt buộc phải là tu sĩ có tu vi từ Trúc Linh trở lên mới được. Lấy tu vi Kim Linh hậu kỳ Thiên cùng đại trưởng lão được mời lên ở tầng 4. Sau khi vào phòng hắn khoan khoái ngã vật ra giường, đã lâu lắm rồi hắn không được nằm ở chiếc giường nào êm ái thế này. Đại trưởng lão thấy thế cũng chỉ gật đầu cười cười rồi lấy ra mấy tấm phù bố trí cấm chế quanh gian phòng.

Sau khi bố trí cấm chế xong Thiên cũng rốt cuộc không lăn lột trên giường nữa mà chạy ra bàn rót trà mời đại trưởng lão. Hai người một già một trẻ ngồi đối diện nhau, Thiên lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc nhẫn màu vàng, đúng là chiếc nhẫn hôm qua hắn có được sau khi vỏ trứng vỡ vụn. “Đại trưởng lão người xem” lão giả nhìn chiếc nhân ánh mắt tỏ ra kinh ngạc, trong trí nhớ lão giường như từng nghe về mô tả của chiếc nhẫn giống như vậy chỉ có điều đó là từ rất lâu rồi. Suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra đã từng thấy miêu tả về chiếc nhẫn này ở đâu lão giả cũng chỉ đành lắc đầu “con hãy rót linh khí vào chiếc giới chỉ này xem sao” Thiên làm theo lời đại trưởng lão, hắn từ từ vận chuyển linh khí bên trong cơ thể, Tụ Linh bên trong cơ thể kim quang đại phóng, hạt châu cùng với vòng xoáy linh khí chớp động quay cuồng phóng suất ra một luồng linh khí lan ra khắp cơ thể rồi tụ lại đầu ngón tay truyền thẳng vào chiếc nhẫn. Từng đạo hào quang trên thân chiếc nhẫn phát ra kim quang chói mắt, chợt một đạo tinh kim trên thân chiếc nhẫn bay vọt ra ngoài lóe lên cứa đứt đầu ngón tay của Thiên. Một giọt máu từ vết thương trên đầu ngón tay chảy ra hòa nhập lên thân chiếc nhẫn, lúc này kim quang trên chiếc nhẫn mới từ tự dịu lại rồi tắt hẳn.

Quan sát hết thảy mọi việc xảy ra trước mắt đại trưởng lão cũng không thể giữ nổi bình tĩnh trên khuôn mặt, vừa rồi rõ dàng là chiếc nhẫn này tự động lấy máu của Thiên để làm ấn ký linh hồn cho nó “Lại còn có thể tự hành nhận chủ”. “Tự hành nhận chủ là sao trưởng lão” Thiên rốt cuộc không hiểu điều hỏi lại. “Tự hành nhận chủ kỳ thật ta cũng chưa thấy bao giờ nhưng nghe nói những giới chỉ cao cấp thời cổ đại có thể sinh ra linh trí, từ đó nó sẽ tiến hành nhận một chủ duy nhất”.

Thiên nghe thế cũng thấy kỳ lạ nhưng cũng không có hỏi thêm. Hắn phóng xuất ra linh hồn tiến nhập vào trong chiếc nhẫn, khung cảnh bên trong khiến hắn tỏ ra choáng ngợp vô cùng. Vậy mà không gian trong này vô bờ vô bến. Từng khu vực được đánh dấu vô cùng kỹ lưỡng, Thiên đảo mắt một lượt hắn chợt kinh hãi thấy 3 ngọn núi nhỏ lấp lánh trước mặt. 3 ngọn núi này không phải thứ gì khác mà là 3 ngọn núi do linh thạch chất thành, lấy linh hồn dò sét một hồi hắn cũng không kìm nổi nét sung sướng hiện lên trên khuôn mặt. 3 ngọn núi này linh thạch sơ cấp cũng có trên 500 triệu viên, linh thạch trung cấp cũng trên 100 triệu, linh thạch cao cấp thì chỉ có khoảng 500 nghìn.

Một bên khác thì đánh dấu là nơi cất giấu công pháp tu luyện, hắn lấy Linh hồn lực của hắn thì chỉ sau một lát cuối cùng cũng dò sét xong bên trong. Đại khái công pháp tu luyện có khoảng 200 quyển, đấu kỹ có trên 500. Pháp khí cũng có trên trăm loại. Trên dưới 100 bình đan dược cũng đan phương các loại mà hắn chưa hề nghe tên. Nghiễm nhiên bây giờ hắn là một cự phú mà lộc từ trên trời rơi xuống.

“Đại trưởng lão lần này người muốn mua thứ gì con sẽ mua tặng người thứ đó. Còn pháp bảo phi hành này nữa con tặng người”. Không đợi đại trưởng lão trả lời Thiên lật tay lấy ra một cái thuyền nhỏ được thiết kế tinh xảo. Thân thuyền các loại văn tự khó hiểu chớp động quanh thân, bên trên thân thuyền được chia ra làm 3 tầng lâu sống động như thật. “Ngươi thế này cũng thật là khiến người ta ghen tị mà. Linh thuyền này cũng phải có giá trên dưới 2 triệu Linh Thạch đấy”. Ánh mắt lão giả lúc này cũng lộ ra một tia thèm muốn nhìn Linh thuyền không chớp mắt cái nào. “Đại trưởng lão nói quá rồi, Linh thuyền nãy có đáng là gì so với việc người đã làm cho con. Còn nhớ năm đó người từng cứu cha con một mạng con còn chưa đền đáp”. “Haha nếu con đã nói thế thì lão già này phải nhận lấy rồi haha.”

Thu lại linh thuyền vào nhẫn trữ vật, lão giả lúc này trong lòng thầm hâm mộ cậu nhóc trước mặt. Với nhiều người mà nói Thiên chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi nhưng với lão Thiên tựa hồ như già hơn số tuổi của hắn rất nhiều. Lão không thể lý giải vì sao lão lại nghĩ thế nhưng nhìn cách hắn đối đãi với mọi người thì lão cũng hiểu được suy nghĩ của lão là đúng.

Không để ý đến vẻ mặt đại trưởng lão, Thiên lúc này đang thầm tính toán trong lòng. Giờ hắn đã có tiền có thể tìm một dược phường nào đó để mua đan dược chữa bệnh cho cha, cũng có thể chế tạo ra một vài loại vũ khí giúp cha hắn đi săn được an toàn hơn. Năm Thiên lên 6 tuổi mẹ hắn bị bệnh mà qua đời, lúc đó cha hắn cũng đau khổ lắm nhưng vì hắn mà cha sống đến ngày hôm nay. Kiếp trước hắn là kẻ mồ côi nên kiếp này hắn nhất định không thể để mất đi người cha này.

Sắp xếp đồ đạc trong phòng đâu ra đó Thiên xin phép đại trưởng lão ra ngoài đi dạo. Từ lúc tặng Linh Thuyền, tâm tình lão giả càng khiến hắn yên tâm hơn. Trong thâm tâm hắn hiểu rõ một điều: nếu muốn người khác toàn tâm toàn ý thì phải cho họ thấy lợi ích của chính mình.

Vòng qua một vài tiệm thuốc Thiên cũng có hỏi qua vài phương pháp giải độc của Bích dạ hoa xà. Tuy nhiên đi hết mấy dược lâu cũng không có nơi nào có đan dược hóa giải độc do Bích dạ hoa xà gây ra. Tuy nhiên lúc đi đến Dược thiên lâu hắn có nghe ngóng được trong đại hội giao dịch hội sắp tới sẽ có một loại đan phương có tên Thiên Giải Dạ Xà đan, đan phương này nghe nói có thể giải trừ được tất cả các loại xà độc. Tin tức này đến với hắn cũng thật là đúng lúc khiến hắn vui mừng khôn xiết. Rời khỏi dược lâu hắn rảo bộ đi tìm các tiệm rèn đặt rèn một số chi tiết mà hắn đã phác thảo ra từ trước.

Sau khi đi qua 10 tiệm rèn sắt hắn rốt cuộc cũng đã đặt hàng đầy đủ các loại chi tiết mà hắn cần. Giờ phút này trời cũng đã nhá nhem tối hắn đang tính định quay trở về Bách Hạc Lâu thì chợt nhìn thấy một thân ảnh mặc áo bào đen trùm kín mặt đi lướt qua thân hắn về hướng Bách Hạc Lâu. Tò mò một phen hắn cũng lặng lẽ bám theo thân ảnh đó.

Hắc y nhân này dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của Thiên, hắn đi nhanh về phía trước sau đó rẽ sang một hướng khác biến mất không còn tung tích. Biết bản thân bị phát hiện Thiên cũng không có đuổi theo hắc y nhân đó nữa mà quay trở về Bách Hạc Lâu.

Thiên vừa dời đi không lâu Thân ảnh Hắc Y nhân lại xuất hiện. hắn nhìn về phía Thiên với ánh mắt khó hiểu “ăn mặc kiểu gì đây” hắc y nhân lẩm bẩm một câu rồi trực tiếp đi sau Thiên về phía Bách Hạc Lâu.

Căn phòng của Thanh sam nữ tử lúc này sáng lung linh, ánh sáng từ nến cùng với một số lại linh thạch phát sáng làm căn phòng có chút thu hút ánh nhìn. Giờ này thanh sam nữ tử đang ngồi trên giường lai mắt nhắm lại giống như lão tang nhập định. Thanh sam nữ tử đó chính là Uyên Nhi. Cánh cửa phòng mở ra hắc y nhân từ ngoài bưng một mâm thức ăn thịnh soạn đi vào “em gái sức khỏe em đã đỡ hơn chưa”. Uyên Nhi khẽ gật đầu liến lại bàn, một lát sau nàng mới lên tiếng “vật chị tìm thấy đâu đưa em xem” Hắc y nhân lúc này cũng đã tháo áo choàng hiện ra là một nữ tử toàn thân mặc một bộ y phục tím, thân hình đầy đặn mà các nam nhận vẫn thầm mong ước. Nàng này sở hữu một đôi mắt tím cùng mái tóc cũng màu tím vô cùng quỷ dị. Trông qua thì nữ tử này tuổi tác ước chừng 18-19 tuổi thân hình có chút nở nang, vòng ngực giương cao, vòng eo bó sát cùng vòng ba vểnh lên đầy kiêu hãnh. Nữ tử này lật tay lấy ra một chiếc hộp ngọc đặt lên bàn. “Phải rồi em gái chiều nay ta có gặp một người ăn măc rất kỳ lạ, không biết em có nhìn rõ là dân tộc nào không?” suy nghĩ một lúc rốt cuộc nữ tử này nói ra.

Uyên nhi nheo mắt nhìn Nữ tử trước mặt một cái cũng không nhìn thêm ánh mắt chuyển rời đến hộp ngọc trên bàn “ chị phục chế lại y phục người đó ta em sẽ xem qua”. Nữ tử y phục tím lấy ra một quyển trục để lên bàn “ y phục tên kia chị đã phục chế lại em xem qua đi”. Nói xong nữ tử y phục tím quay đầu rời đi. Uyên nhi đang định cầm hộp ngọc lên xem xét thì bỗng nhiên hướng ánh mắt qua quyển trục thất thanh hô lên “Thiên”. Quyển trục lúc này chẳng biết vì lý do gì mà đã mở hơn nửa lộ ra hình ảnh một thiếu niên mặc y phục kỳ lạ giống Thiên 10 phần. “ Tử Linh, chị cho em biết người này giờ đang ở đâu?”. Nữ tử y phục tím tên là Tử Linh đang định bước ra khỏi phong lúc này bước chân dừng lại. Trên khuôn mặt nàng lúc này tràn đầy vẻ ngạc nhiên, trong đầu nàng ta hiện lên hình bóng một cô em gái lúc nào cũng lặng lẽ chưa bao giờ tỏ ra hoảng hốt như vậy.

“Như thế nào em gái không lẽ biết người này?” Tử Linh nghi ngờ hỏi lại. Uyên Nhi nhận ra mình đã quá thất thố cũng không có lớn giọng mà trở lại là một con người lạnh lùng “ anh ấy là người gắn liền với số phận của em”. Tử Linh vẫn không bớt đi ánh mắt nghi ngờ, nàng quay lưng lại bước ra khỏi phòng trong để lại sau lưng một câu “hắn ở với một lão giả tầng 4 phòng 7”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Văn Lang Đại Lục

Avatar
Trần Nhật An12:05 17/05/2019
Bạn dịch giả là ai cho mình hỏi chút
Avatar
Trần Nhật An12:05 17/05/2019
Hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK