Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Huyết mạch chân tiên là cái gì vậy đại trưởng lão?” Thiên ngơ ngác đùa nghịch đôi cánh rồi quay sang hỏi đại trưởng lão. Đại trưởng lão vuốt vuốt bộ râu nhìn về phía xa xôi. Sau một hồi lão mới tiến lại xoa đầu Thiên rồi nói “từ rất lâu rồi từ thời kỳ thần quốc Xích Quỷ. Khi ấy Kinh Dương Vương Lộc Tục đang trị vì. Lộc Tục có một người con trai với Thần Long nữ tên là Sùng Lãm. Ta nghe nói Sùng Lãm đại nhân Lúc mới sinh đã mangs thần lực bài sơn đảo hải. Khi ấy ngài đánh đông dẹp bắc nên cuộc sống muôn dân yên bình. Về sau người quen một người con gái dòng dõi chân tiên tên là Âu sơ. Hai người kết hôn và sinh ra một bọc trứng. Sau này ngoài những ngươi thuộc dòng giống Chân tiên thì cũng chỉ có con cháu của Sùng Lãm đại Nhân là Có Kim sắc tiên vũ”

Thiên nghe đại trưởng lão kể lể một hồi hai mắt sáng rực vội hỏi lại: “Người nói Sùng Lãm đại nhân đó chính là Lạc Long Quân sao?” “Đúng thế, còn có ai khác tên Sùng Lãm sao?” Thiên nhìn sắc trời cũng đã ngả màu vội vàng cáo từ đại trưởng lão rồi chạy thẳng về làng. Căn nhà nhỏ đơn sơ nằm ở góc làng bập bùng ánh lửa. Lúc này Thiên đang xếp mâm dọn cơm thì nghe thấy tiếng ho khan của cha từ trong buồng vọng ra. “Khụ khụ, Thiên nhi con hôm nay đã đột phá Trúc Linh rồi sao?” Thiên cũng không chần trừ trả lời ngay. Chỉ thấy cha hắn lúc này đi ra mang theo một bọc da thú cũ kỹ tựa hồ có từ rất lâu rồi. Cha của Thiên tên là Dương Hạo, Dương Hạo cầm bọc da thú để xuống bàn nhìn đứa con bé bỏng đang dọn đồ ăn. Một lát xong Thiên ngồi xuống bàn lấy cơm cho cha. Lúc này Dương Hạo lại mở lời “Con có biết tại sao ta họ Dương mà con lại mang họ Sùng không?” “Cái này con cũng thắc mắc từ lâu mà mấy lần con hỏi cha đều nói là con mang họ mẹ”. Dương Hạo cầm vò rượu lên ngửa cổ uống một ngụm lớn rồi cười haha “Ta và mẹ con đều không phải người thân sinh ra con. Năm đó ta tuy cũng có chút thành tựu trên con đường tu luyện nhưng hiển nhiên là một thân tứ linh căn không thể nào bồi sinh ra người tu luyện bá đạo như con được, còn mẹ con thì vốn không có linh căn hoàn toàn là một thường nhân.” Thiên đã biết điều này từ lâu nhưng vẫn tỏ ra khinh ngạc hỏi lại “ Vậy cha mẹ ruột của con là ai?” Dương Hạo suy nghĩ một lát vẻ trầm ngâm chưa biết phải trả lời sao. Cuối cùng Dương Hạo mở bọc da thú lấy ra một mảnh vỏ trứng. Cái vỏ trứng này to lớn lạ thường bên ngoài còn chớp động những ký tự cổ quái tản mát ra một loại nặng lượng kinh người. Thiên cầm lấy vỏ trứng kỳ lạ lên nhìn chợt giật mình thấy hai chữ Sùng Thiên nằm ẩn sâu bên trong vỏ trứng. Suy nghĩ một lát hắn phóng xuất Linh hồn Lực ra cảm nhận vỏ trứng thì tức thời vỏ trứng sáng lên tựa như cảm ứng được linh hồn lực của Thiên. Sau đó Như nam châm nó hút lấy Linh hồn lực đang dò sét quanh nó. Trong đầu Thiên truyền đến một trận đau đớn dữ dội, một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu Thiên “Con trai cuối cùng con đã tỉnh lại, giờ đây chúng ta đã xa con không biết bao nhiêu ngàn năm rồi. Có nhiều thứ ta không thể nói rõ cho con hiểu được nên ta đã để lại cho con một bảo tàng. Nhưng hãy nhớ khi nào con đạt đến cảnh giới Kết Linh mới được phép tiến vào đó. Mảnh bản đồ dẫn đến bảo tàng đó ta đã giấu cùng với tầng thứ 2 trong Thập Tam Thất Sắc Tỏa Liên đang phong ấn Nguyên anh của con. Con trai ta chờ con. Còn nữa, ta phải nhắc con khi con chưa đủ mạnh để đứng đầu đại lục này thì con không được phép để lộ ra thân phận của mình. Con là quả trứng thứ 101 Sùng Thiên con trai của Âu Cơ và Sùng Lãm”. Giọng nói biến mất Thiên Lúc này thở dốc một hồi cũng không kể lại với Dương Hạo điều hắn vừa nghe thấy. Với linh hồn tửng trải qua một kiếp sống Thiên tự nhiên hiểu được hắn là ai. Trên thân vỏ trứng bây giờ linh quang ảm đạm rồi tựa như bụi phấn tan rã mà ra. Nhưng tuyêt nhiên nó không hề tan hết mà cuối cùng hiển hiện ra một chiếc nhẫn 7 màu vô cùng bắt mắt.

Dương Hạo nhìn sự biến hóa trên khuôn mặt của Thiên lúc này mới mở miệng hỏi “ Thiên nhi con nhìn thấy gì sao?” Nghe thấy giọng nói của cha lúc này Thiên mới giật mình vội vàng đáp “Con được sinh ra từ quả trứng này”. Nói rồi Thiên cầm lấy chiếc nhẫn đưa lên trước mặt Dương Hạo “Cha ơi! Cái này là gì ạ?” Dương Hạo cầm lấy chiếc nhẫn trầm ngâm. 3 năm trước Dương Hạo trong một lần đi săn bị một con Bích Dạ Hoa Xà có tu vi hơn 300 năm tấn công. Cuối cùng phải phế đi một thân tu vi mới trốn thoát. Nhưng vẫn bị kịch độc của Bích Dạ Hoa Xà ảnh hưởng, sức khỏe Dưong Hạo càng ngày càng yếu. Vì không còn khả năng phóng xuất Linh hồn vậy nên sau một hồi lâu Dương Hạo rốt cuộc cũng trả lại chiếc nhẫn cho Thiên. Nhìn cha lắc đầu Thiên cũng không có hỏi thêm, hắn tò mò cầm chiếc túi da lên ngắm rốt cuộc lấy ra một chiếc hộp gỗ. “ Bên trong hộp này có cất 36 mảnh kim loại cha cũng không biết là gì. Nó xuất hiện cùng chỗ nơi ta tìm thấy con” nhìn Thiên cầm hộp gỗ lên Dương Hạo cũng mở lời kể về vật trong đó. Thiên mở hộp gỗ ra, chợt thần sắc trong mắt biến đổi, hiển nhiên là hắn biết 36 miếng kim loại này. 36 miếng kim loại này chính là thứ mà hắn khi xưa đang nghiên cứu trước khi xuyên không tới thế giới này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Văn Lang Đại Lục

Avatar
Trần Nhật An12:05 17/05/2019
Bạn dịch giả là ai cho mình hỏi chút
Avatar
Trần Nhật An12:05 17/05/2019
Hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK