Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bách Hạc Lâu

Bàn bạc đến quá nửa đêm lúc này mấy lão giả cũng được một trận hả hê rồi ai nấy bỏ đi một hướng. Ngay lúc mấy lão giả rời đi thì một bóng đen cũng từ phòng nghị sự hiện ra. Bóng đen không có làm nên động tĩnh nào khác mà chỉ thoắt cái thân hình hoa lên hòa lẫn vào màn đêm biến mất.

Đám thiếu niên giờ này cũng đã trở về phòng yên giấc. Riêng có một cậu nhóc giờ này đang ngồi trên một mảng đất bằng phẳng rộng rãi phía sau thôn. Hai tay vân vê đôi cánh màu vàng bộ dáng như gặp điều khó giải quyết. Thiếu niên đó không ai khác là Thiên. Từ buổi sáng nay lúc xuất hiện đôi cánh hắn vẫn chưa kịp tìm hiểu cách huy động đôi cánh này cũng như có ẩn đôi cánh được hay không. Cả ngày đi đâu cũng bị ánh mắt của mọi người dòm ngó hắn cũng khó chịu lắm tuy nhiên hắn cũng chẳng còn cách nào khác.

Màn đêm giữa mùa hạ trời trong xanh nên khiến người ta cảm thấy vũ trụ này sao rộng lớn quá. Trên trời cao ánh trăng sáng bàng bạc nhưu ngân xa bao phủ cả thế giới bao la quanh nó. Từng ngôi sao sáng lấp lánh chớp động thu hút người ta tiến tới muốn khám phá xem tại sao nó lại nằm lơ lửng trên bầu trời như vậy. bên dưới mọi vật bây giờ phảng phất như hư vô. Từng làn hơi nước mờ mờ bay là là dưới mặt đất từ khu rừng tản ra tạo cho người ta cảm giác âm u lạnh lẽo thấu đến cốt tủy.

Giờ phút này một thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên đất, ánh trăng trên cao phủ xuống thân thể hắn phản chiếu lên mặt đất một cái bóng mờ ảo nhìn thập phần ma mị. Trong rừng thi thoảng còn vọng lên tiếng sói tru càng tô thêm vẻ huyền bí cho khung cảnh lúc này. Thiếu niên ngồi đó không ai khác chính là Sùng Thiên, Hắn lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, tiên khí vận chuyển từ đan điền theo kỳ kinh bát mạch thực hiện một vòng chu thiên rồi cuối cùng tụ lại ngay hai cánh, chỉ thấy hai cánh như cánh ưng màu vàng sáng rực lên tựa hồ nhìn rõ từng cái lông vũ óng ánh kim sắc trông sống động như vật sống. Đôi cánh vỗ mạnh một cái cả thân thể Thiên chỉ thấy biến thành một luồng ánh sáng chớp mắt bay vụt lên không trung.

Cách đó không xa là một thị trấn nhỏ có tên là Túc Tinh Trấn. Túc Tinh trấn này xa xưa cũng rất nghèo nàn nhưng về sau chẳng biết vì lý do gì mà con đường giao thương lại chuyển dịch đi qua nơi ấy nên chẳng mấy chốc mà trở nên phồn thịnh. Kiến trúc nơi đây cũng rất đặc thù, các mái lầu san sát chen chúc nhau mọc lên như nấm. Mà tất nhiên toàn bộ chúng đều là khách sạn giành cho thương nhân qua đường. Giờ đã quá nửa đêm nhưng vẫn có một tòa khách sạn vẫn đang náo nhiệt. Nơi ấy phòng ốc sáng trưng bởi các loại linh thạch phát sáng, phân biệt rõ 5 tầng lâu sang trọng. Bên trong đám người đi qua lại tấp nập. Một vài hán tử khóac vai giai nhân cười nói vui vẻ, đôi tay nghịch ngợm thi thoảng đưa xuống xoa xoa đôi ngọc lộ khiến các nữ giai nhân đỏ mặt thẹn thùng rồi vùi đầu vào ngực tráng hán.

Bên trong ồn ào huyên náo là thế nhưng tuyệt nhiên những tòa xung quanh lại chẳng nghe thấy tiếng động gì, hiển nhiên bên ngoài có một tầng cấm chế ngăn cản âm thanh phát tán ra ngoài. Tòa khách sạn này từ bên ngoài nhìn lộng lẫy xa hoa khác hẳn những khách sạn thông thường, phía trước cửa vào có một cái biển lớn đề danh Bách Hạc Lâu

Sở dĩ gọi là Bách Hạc Lâu là bởi vì nơi ấy trước kia có một vị cao nhân trong lúc đi ngang qua thấy tửu lâu này vô cùng thuận mắt nhưng khách quan vào nơi này vô cùng ít nên lấy làm lạ. Sau khi vào ăn uống no say ông ta lấy ra một cây bút cùng một quyển trục vẽ một bức Lưu Hà Minh Sơn Đồ. Điều diệu kỳ là sau khi nét vẽ cuối cùng dừng lại thì trong bức họa bay ra 100 con bạch hạc, chúng cứ lượn quanh bức tranh đó mà không chịu bay đi. Về sau hễ cứ đến đêm trăng rằm là 100 con hạc này lại bay ra một lần, cũng kể từ ấy tiếng lành vang xa. Trải qua vô số năm tửu quán năm xưa đã trở thành một khách sạn lớn, những con hạc vẫn đều đặn ngày trăng rằm là lại bay ra chỉ duy nhất có một điều thay đổi là muốn vào khách sạn na thì phải có thực lực Trúc Linh trở lên mới đủ điều kiện đi vào.

Tại Bách Hạc Lâu hơn trăm năm trước không biết do cơ duyên thế nào mà được một đại gia tộc tại Đại La thành để ý tới ngỏ ý muốn làm ăn. Bách Hạc Lâu lúc đó đồng ý ngay một phần là vì lợi nhuận mà gia tộc kia mang lại, một phần vì lo sợ thế lực quá mức khủng bố của gia tộc ấy. Mà điều kiện gia tộc này đưa ra quả thực là khiến người ta đỏ mắt. Mỗi năm một lần Gia tộc này sẽ thuê lại toàn bộ khách sạn trong một tuần để tổ chức một buổi giao dịch đấu giá hội và ngược lại Bách Hạc Lậu sẽ được chia 3 phần lợi nhuận thu được từ buổi đấu giá cùng với được tự do kinh doanh các dịch vụ khác. Chủ sự Bách Hạc Lâu nghe được 3 phần lợi nhuận lúc đầu còn tỏ ra có đôi phần áy náy nhưng lúc sau lần giao dịch thứ nhất thì hắn vui đến nỗi đi ngủ cũng không ngậm được mồm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Văn Lang Đại Lục

Avatar
Trần Nhật An12:05 17/05/2019
Bạn dịch giả là ai cho mình hỏi chút
Avatar
Trần Nhật An12:05 17/05/2019
Hay .

BÌNH LUẬN FACEBOOK