Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 32: Không được cởi ra

Tịch Hề

20/11/2019

Editor: Cynlia

Gọi xe đến Kim Khuyết, Quý Sênh Ca đi một mạch đến trước tòa nhà. Cô vừa bước lên bậc thang vừa cân nhắc xem phải thuyết phục thế nào để nhân viên phục vụ cho cô vào, nếu cứ lằng nhằng thì sợ trễ giờ mất.

"Chào buổi tối, xin hỏi cô có thẻ hội viên của Kim Khuyết không?"

Quý Sênh Ca bị ngăn lại trước cửa câu lạc bộ. Cô nhìn chằm chằm những vị khách quần áo sang trọng chỉnh tể bên trong, nhìn lại mình còn chưa kịp thay quần jean và giày thể thao, sắc mặt lập tức trở nên gượng gạo.

"Mời cô cho tôi xem thẻ hội viên một chút." Người phục vụ một lần nữa lên tiếng, nhìn Quý Sênh Ca bằng ánh mắt dò xét và nghi ngờ.

"Quý cô này là khách của tam thiếu." Cố Duệ tay đút túi đi đến, nói một câu gãi đúng chỗ ngứa.

Khuôn mặt nhân viên phục vụ kia nháy mắt trở nên nhiệt tình, "Thì ra là bạn của tam thiếu, mời cô đi lối này."

Hiện thực tàn khốc vậy đấy, có người chỉ cần nhờ khuôn mặt là có thể qua cửa, nhưng cũng có người chẳng cần lộ mặt, chỉ cần một cái tên thôi cũng đủ rồi.

Bên trong Kim Khuyết [1] được trang hoàng như chính cái tên của nó. Quý Sênh Ca chỉ liếc mắt một cái là thấy một màu vàng rực rỡ, ngay cả vách thang máy cũng lấp lánh ánh kim.

[1]: "Kim khuyết" có nghĩa là lâu đài vàng

Cố Duệ đứng bên cạnh, ánh mắt sáng như đuốc nhìn mặt kính. Quý Sênh Ca khẽ liếc anh ta, "Tam thiếu tìm tôi có việc gì thế?"

Không gian trong thang máy vừa nhỏ hẹp vừa chật chội, khiến âm thanh duy nhất của Quý Sênh Ca trở nên hết sức ngượng ngập.

Quả nhiên người bên cạnh anh thì tác phong cũng giống anh như đúc. Quý Sênh Ca cụp mắt, không tiếp tục bắt chuyện nữa. Tên Cố Duệ này rất cố chấp, không nên trông mong anh ta sẽ nói mấy lời khách sáo với cô!

Thang máy dừng ở tầng mười, Cố Duệ ra ngoài trước, Quý Sênh Ca theo sát anh ta, nội thất ở đây càng hoành tráng hơn so với tầng dưới, cả tầng được chia thành nhiều phòng bao riêng.

Cố Duệ đến trước căn phòng lớn nhất đẩy cửa vào. Cánh cửa mạ vàng mở ra, bên trong vang lên âm thanh chuyện trò to nhỏ. Cố Duệ đứng trước cửa, giọng điệu vẫn lạnh như băng, "Quý tiểu thư, mời vào."

Quý Sênh Ca hít sâu một hơi, cắn răng bước vào. Đi qua huyền quan [2], âm thanh trò chuyện của những người đàn ông ngày một rõ ràng, cô nghe được tim mình đập thình thịch.

[2]: Huyền quan là một thuật ngữ trong phong thủy dùng để chỉ khoảng cách giữa cửa chính và phòng khách hoặc là một căn phòng lớn.

Đèn chùm pha lê treo trên trần nhà, phản chiếu ánh sáng bạc lên bức tường bên cạnh, Quý Sênh Ca chỉ liếc mắt liền nhìn thấy trước mặt cô là mấy người đàn ông ngồi xung quanh chiếc bàn, tay phải kẹp bài, cười nói, "Hồng trung. [3]"

[3]: Tên một thẻ bài trong mạt chược

"Phỗng!" [4]

[4]: ở chương 10 mình có để nguyên bản Hán Việt của từ này là Bính do không biết, giờ mình sửa lại nhé. Sorry mọi người vì cái sự mù tịt về mạt chược của mình:(((. Mà khổ cái chương này toàn thuật ngữ về mạt chước thôi, nên nếu có ai phát hiện chỗ nào chưa đúng thì đừng ngại nói mình nha.

"Ai da, đêm nay lục thiếu lại định chung tiền cho tam thiếu nữa sao?"

"Chung tiền em gái cậu! Mau ngậm miệng quạ đen lại cho tôi!"

"Ha ha ha, lục thiếu thua nhiều quá nên nóng nảy rồi."

Mấy người đàn ông cười đùa, dường như không chú ý đến Quý Sênh Ca đang đứng trước cửa. Cô cầm túi bước lên hai bước, khẽ gọi, "Tam thiếu."

Tiếng giục bài trước phòng im bặt, mọi người dừng động tác, đồng loạt ngước mắt, khi thấy Quý Sênh Ca thì không giấu được vẻ kinh ngạc.

"Quý cô đây là......" Có người tò mò mở miệng.

Người đàn ông đưa lưng về phía Quý Sênh Ca, tay kẹp một điếu thuốc, bóng lưng nghiêm cẩn mà thẳng tắp, dù không nhìn rõ diện mạo người này, Quý Sênh Ca vẫn biết là ai.

Đối diện anh, Yến Nam Thuần nhìn người trước mặt mình, lập tức cười, "Ồ, tôi từng gặp em gái này rồi!"

"Ha ha ha, lục thiếu mau giải thích rõ xem nào."

Trong phòng bao lại vang lên tiếng cười đùa ầm ĩ, lúc này Quý Sênh Ca mới để ý bên cạnh mấy người đàn ông đều có các người đẹp trang điểm cầu kỳ bầu bạn, riêng vị trí cạnh Cố Duy Thâm thì trống không.

Quý Sênh Ca trực tiếp ngồi xuống cạnh anh. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Tam thiếu, trên đường hơi kẹt xe một chút."

Anh bảo 8 giờ, Quý Sênh Ca theo lời anh đúng 8 giờ xuất hiện. Lúc này Cố Duy Thâm mới nhướn mày, quét mắt nhìn cô, "Xếp bài đi."

Trong trường hợp này, Quý Sênh Ca không dám ném mặt mũi Cố Duy Thâm nên đành cởi áo khoác, với tay qua ngực anh, cầm lấy mớ bài trắng ngà xếp thành chồng.

Ngón tay Quý Sênh Ca rất dài, xương ngón tay cân xứng đẹp mắt. Cố Duy Thâm vừa hút thuốc vừa dõi mắt theo ngón tay cô.

Sau khi xếp xong bài, Quý Sênh Ca nhìn người đàn ông bên cạnh, "Xong rồi."

"Cô chơi đi."

"Hả..."

Quý Sênh Ca nhỏ giọng, "Tôi không biết chơi mạt chược."

Người nào đó gẩy nhẹ tàn thuốc, "Muốn tôi lặp lại lần nữa?!"

Từ nhỏ đến lớn Quý Sênh Ca đã học chơi mạt chược không biết bao lần, nhưng kỳ lạ là cô không thể phân biệt được cái gì là tự nhất sắc, cái gì là đại tam nguyên [5], cuối cùng bị xoay vòng vòng đến chóng mặt nên đành bỏ cuộc.

[5]: Tên các loại ù bài lớn

Bọn họ chơi bài không tính tiền mặt, chỉ tính lợi ích, cô không biết một ván bao nhiêu, nếu thua.....

"Nhanh lên."

Người đàn ông bên cạnh bắt đầu không kiên nhẫn, Quý Sênh Ca cắn môi dưới, bắt đầu tính toán nước đi.

Các thẻ bài không liền nhau [7] khiến Quý Sênh Ca toát mồ hôi lạnh.

[7]: Thuật ngữ trong mạt chược gọi là "xuyên"

Đêm nay phòng bao có khá nhiều người, đặc biệt là sau khi Quý Sênh Ca xuất hiện, mọi người đều thầm đoán quan hệ giữa cô và Cố Duy Thâm không đơn giản.



Yến Nam Thuần có vẻ rất hưng phấn, nhìn chằm chằm thẻ bài vừa mới đánh, chép miệng nói: "Tam ca, hay mình chơi lớn đi, một ván phân định thắng bại?"

Những người khác không dám xen vào, Cố Duy Thâm dụi thuốc lá, liếc nhìn mặt bài trên bàn, "Được."

"Nghe tam ca nói chưa, các cậu phải cho tôi tí mặt mũi đấy, ván này ông đây sẽ lấy lại vốn!"

Yến Nam Thuần cười nham nhở, chớp mắt nhìn Quý Sênh Ca đối diện, "Bài của tam ca thế nào?"

Nhìn bài trước mắt nhưng Quý Sênh Ca đang nhớ lại ba mình sau khi mó bài thường nói một câu, " Thiên hạ đại loạn."

Quý Sênh Ca không biết chơi mạt chược nhưng cô cũng hiểu, mười ba thẻ bài này không liền nhau.

"Ha ha ha....."

Một câu pha trò làm thay đổi không khí trong phòng bao, Cố Duy Thâm cong môi, quay đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt vừa dời xuống thì sắc mặt chợt sa sầm.

Sau khi Quý Sênh Ca cởi áo khoác, trên người chỉ còn mỗi chiếc áo len, cô đi rất vội nên không kịp thay quần áo. Dáng người chỗ lồi chỗ lõm muốn không nổi bật cũng khó, lúc này áo lông trắng bó sát để lộ đường cong của bộ ngực.

Làm gì có người đàn ông nào cưỡng lại được dáng người ma quỷ như vậy?

Cầm lấy áo khoác vắt trên ghế, Cố Duy Thâm trùm lên vai cô.

Điều hòa trong rất ấm áp, Quý Sênh Ca kinh ngạc ngẩng đầu, "Tam thiếu, tôi không lạnh."

Cô muốn bỏ áo khoác ra nhưng lại thấy Cố Duy Thâm sầm mặt, "Không được cởi."

Quý Sênh Ca chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại.

Chậc chậc!

Yến Nam Thuần suýt chút cười thành tiếng, sao tam ca nhà anh ta lại nhỏ nhen thế chứ?!

Ván bài bắt đầu, mọi người nhanh chóng lên tinh thần. Quý Sênh Ca nhìn chằm chằm bài trước mắt, ngón tay bốc một thẻ Lục Văn [8].

[8]: thuộc hàng Văn (筒). Một hàng Văn gồm 9 quân Văn, từ 1 đến 9 là Nhất Văn, Nhị Văn,...Cửu Văn. Ngoài ra còn có hàng Sách (索) và hàng Vạn (萬), mỗi hàng gồm 9 quân cũng được gọi tên tương tự. Mỗi một mặt bài như thế đều có 4 quân, như vậy một bộ bài mạt chược có 36 quân Văn, 36 quân Sách, 36 quân Vạn (và rất nhiều quân khác nữa:))))). Ở chương 10 mình không biết nên dịch sai "Cửu Văn" thành "chín ống" ấy, xin phép sửa lại nhen.

Cố Duy Thâm một tay khoác lên lưng ghế phía sau cô, một tay tùy ý đặt trên đầu gối. Anh nghiêng nửa người về phía cô, ghé sát tai cô thì thầm, "Cứ chơi đi, tiền thắng cho cô."

Dừng một chút, anh lại dán môi mỏng vào vành tai nhỏ nhắn, "Thua cũng cho cô nốt."

Cạch!

Bàn tay đang cầm bài ngay lập tức mềm nhũn, cô không dám tin nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook