Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 57: Không có nhà để về

Tịch Hề

28/02/2020

Edit: Cynlia

Đêm đó, đoạn clip Phương thiếu của bất động sản Phương thị chơi "rung xe" cùng người đẹp đã lan rộng trên các diễn đàn. Tắt máy tính, ngón tay Quý Sênh Ca day huyệt Thái Dương, sắc mặt khó coi hơn bao giờ hết.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, cô nhìn dãy số hiện lên, không thể không nhấc máy.

"Ba."

"Đoạn clip trên mạng là sao?" Giọng ba cô nghe rõ sự tức giận, "Chẳng trách gần đây cậu Phương không tới nhà nữa, thì ra là cô cự tuyệt người ta!"

"Con không nên cự tuyệt anh ta sao?"

Quý Nhàn giật mình, đoạn nâng cao giọng: "Đương nhiên là không! Người ta là cậu cả nhà họ Phương, cô có thể quen biết cậu ta đều là nhờ công của Vân Bội, thế mà cô còn dám thể hiện thái độ với người ta..."

"Tút tút..."

Không đợi Quý Nhàn nói hết câu, Quý Sênh Ca đã cúp máy. Cô ném điện thoại lên giường, thả người lên tấm nệm, mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát, đôi mắt khô khốc.

Chuông điện thoại lần nữa vang lên, cô chuyển di động sang chế độ im lặng.

Đây là ba cô, nhưng mỗi lần cô gặp chuyện chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ ông ta. Vào những trường hợp thế này, thứ ông ta quan tâm không phải là liệu con gái mình có bị ức hiếp không, mà là liệu cách hành xử của con gái có mang đến tổn thất gì cho chính ông ta và Hoàn Cẩm.

Trước mắt dần hiện ra khuôn mặt của người đàn ông kia, Quý Sênh Ca khẽ mím môi. Chiều nay, cô đứng trước bàn làm việc của anh, cách anh chỉ một bước chân, mỗi lời anh nói đều khắc sâu trong tim cô.

Anh nói: "Tôi sẽ không làm khó dễ em, nhưng cũng sẽ không giúp em."

Quý Sênh Ca nhắm mắt, ngực ân ẩn khó chịu. Đây không phải lần đầu tiên cô nhận rõ sự vô tình của người đàn ông này, song có lẽ vì những chuyện xảy ra trước đây mà cô vẫn ôm chút hi vọng với anh.

Thế nhưng cuối cùng, cô tỉnh mộng, bị hiện thực khốc liệt vả cho tỉnh!

****

Sáng hôm sau, đoạn clip đứng đầu hot search cả một ngày cuối cùng cũng bị gỡ xuống. Quý Nhàn nhắn WeChat tới, cảnh cáo cô không được để chuyện này tái diễn. Quý Sênh Ca hiểu rõ, sở dĩ ba chịu giúp cô cũng vì thể diện của nhà họ Quý.

Lúc đến đoàn phim, Cam Giai vẫn đang trang điểm. Cô lấy kịch bản ra, đang định đánh dấu đoạn lời thoại còn dở hôm qua thì Phong Thái đã đi tới.

Cậu kéo ghế ngồi cạnh Quý Sênh Ca, sắc mặt tối sầm, "Biết vì sao tôi nhắm vào chị không?"

"Vì sao?"

Chuyện này đúng là kỳ quái, đang yên đang lành Phong Thái nổi điên cái gì?

"Hôm qua tôi thấy chị bước ra từ phòng làm việc của tam thiếu." Phong Thái nghĩ tới thái độ hôm qua của Cố Duy Thâm, càng nghĩ càng giận, "Tôi khuyên chị tốt nhất đừng mơ tưởng hão huyền, tam thiếu sẽ không bao giờ nghiêm túc với chị đâu!"

Thì ra là thế.

Xưa nay Phong Thái vốn tính thẳng thắn, nhiều lúc khá ngang ngược và trẻ con. Hành vi hôm qua của cậu thật sự khiến Quý Sênh Ca khó xử, thì ra nguồn cơn của mọi sự náo loạn lại là vì Ngu Uyển.

Quý Sênh Ca cười nói: "Hiếm khi được cậu Phong đây để ý đến, có điều cậu nghĩ nhiều rồi, giữa tôi và tam thiếu không phải là loại quan hệ cậu nghĩ đâu."

Đương nhiên, Phong Thái đời nào tin lời cô. Cậu sầm mặt, trầm giọng cảnh cáo, "Nể mặt Cam Giai, tôi không muốn làm khó chị, nhưng tốt nhất chị hãy tự biết thân biết phận đi."

Những kẻ ngậm thìa vàng đều tự cho mình là đúng thế này sao? Quý Sênh Ca không muốn tốn công giải thích, chỉ cụp mắt, bình tĩnh tiếp lời, "Hiện tại vận khí của Cam Giai không tốt, nếu có thể để cô ấy "cọ nhiệt" với cậu, hẳn là có thể "cọ thành lửa"?"

"Chị đang uy hiếp tôi?"

"Muốn cược thử không?"

"..."

Người phụ nữ trước mắt này không chỉ có dung mạo cực phẩm mà tâm tư cũng không đơn giản chút nào. Không ngờ Phong Thái kiêu căng không xem ai ra gì lại có ngày bị Quý Sênh Ca làm cho á khẩu.

"Chị Quý."

Cam Giai trang điểm xong xuôi, thấy bọn họ ngồi gần nhau thì gấp gáp chạy tới.

Đoàn phim có rất nhiều con mắt chờ xem trò vui. Phong Thái bị bẽ mặt, đen mặt đứng dậy, chỉ vào Quý Sênh Ca rồi hậm hực bỏ đi.

"Hai người không có vấn đề gì chứ?"

Quý Sênh Ca cúi đầu, tiếp tục đọc kịch bản, "Không có."

Hôm qua Phong Thái bỗng nhiên nổi bão, Cam Giai gặng hỏi mãi nhưng cậu chẳng chịu hé răng nửa lời.

****

Chạng vạng tan tầm, Quý Sênh Ca vừa về đến dưới tiểu khu thì phát hiện có xe của công ty chuyển nhà đậu trước đó. Không hiểu sao tim cô chợt đánh cái thót, bước chân vội vã leo lên bậc thang.

"Dọn hết đống đồ gia dụng đó luôn hả?"

"Dọn chứ, đồ còn dùng được."

"Này này! Mấy người từ từ thôi, tủ lạnh với TV tôi mới đổi năm ngoái đó."

"Dì chủ nhà." Quý Sênh Ca đến trước cửa, thấy đồ đạc trong nhà đang bị đóng gói, "Các người đang làm gì vậy?"

"Ôi, cô về rồi à." Chủ nhà nhìn cô cười, "Căn hộ này tôi chuẩn bị bán rồi, sau này không cho thuê nữa."

"Bán?" Quý Sênh Ca trừng mắt ngạc nhiên, "Tôi vừa trả tiền thuê nhà mà, lúc nhận tiền dì còn nói muốn dành phòng cho con trai đến ở sau khi tốt nghiệp đại học mà, sao tự nhiên lại bán?"

"Đây là việc riêng của gia đình tôi," Chủ nhà gắt gỏng, tay đẩy hai túi hành lý, "Đây, đồ của cô đều ở đây nhé, tôi sắp xếp hết cho cô rồi đấy."

Sắc mặt Quý Sênh Ca tối sầm, "Dì không thể nói bán là bán, ít nhất cũng phải báo cho tôi trước một tháng chứ."

"Sao được chứ," Chủ nhà lắc đầu, "Người mua căn hộ này nói muốn dọn đến ở ngay, tôi cũng đâu còn cách nào khác."

"Người mua là ai thế?"

Chủ nhà bĩu môi, "Một tiểu thư nhà giàu."

Tiểu thư nhà giàu?

Nhớ đến những chuyện gần đây, không khó để đoán ra ai là người đứng sau việc này. Có điều, cô không hiểu lắm, làm sao Ngu Uyển biết được? (Đoạn này tác giả không viết rõ là biết cái gì, hoặc cũng có thể là mình không hiểu ý tác giả nên mình xin phép để nguyên văn nhé.)

"Tiền nhà cô đưa trước cũng chả bao nhiêu, này nhé, tôi trả lại cho cô khoản gần đây nhất."

"Chúng ta đã ký hợp đồng thuê nhà rồi, dì làm vậy là vi phạm hợp đồng."Chủ nhà chống nạnh bước ra cửa, dáng vẻ hung hãn, "Tôi nói cho cô hay, tôi không hiểu pháp luật gì đó, nhưng ai cũng đừng hòng làm lỡ cơ hội kiếm tiền của bà đây!"

Hàng xóm xung quanh nghe được tiếng ồn ào bèn tụ họp hóng chuyện, nhưng không ai có ý định nói đỡ giúp Quý Sênh Ca. Quý Sênh Ca đau đầu, đếm tiền trong tay rồi nói: "Còn thiếu một ngàn sáu."

"Tủ lạnh và TV tôi mới đổi đều bị cô dùng cũ rồi, phải trừ hao chứ!"

Quý Sênh Ca mở túi lấy điện thoại ra, "Một xu cũng không thể thiếu, còn không tôi báo cảnh sát ngay bây giờ. Nếu cảnh sát đến đây, hôm nay bà đừng hòng thu lại phòng."

"Cô ——" Chủ nhà tức đến đỏ mặt, hiển nhiên là không ngờ Quý Sênh Ca dám làm lớn chuyện.

"Có đưa không?"

Có người đi đến khuyên chủ nhà vài câu, lúc này bà ta mới miễn cưỡng móc tiền trả.

Quý Sênh Ca lấy được tiền phòng bèn xách hành lý rời đi.

"Đúng là con quỷ tham tiền, thiếu một chút cũng không chịu!"

"Thế mà cô ta quen được với mấy kẻ lắm tiền đấy."

"Hừ! Cô ta mà quen biết kẻ có tiền thì cần gì thuê phòng của bà đây?"

Bỏ lại sau lưng tiếng bàn tán rôm rả, Quý Sênh Ca xách vali xuống lầu. Xuống được đến cổng tiểu khu thì hai cánh tay cô cũng tê cứng hết cả.

Phòng chỗ này tuy cũ nhưng cô đã ở được năm năm rồi. Hiện giờ, ngay cả chỗ ở tạm bợ như vậy cũng chẳng còn.

Quý Sênh Ca kéo vali, bước chân càng lúc càng nhanh.

Cạch ——

Rương hành lý bên trái chợt nghiêng đổ, có một bánh răng bị gãy, không thể kéo tiếp được nữa. Vừa đến ngã tư, cô nhìn chằm chằm đèn giao thông, đầu óc trống rỗng.

Quấn chặt áo khoác, Quý Sênh Ca kéo rương hành lý rồi ngồi xổm xuống. Tín hiệu đèn liên tục thay đổi, những chiếc xe nối đuôi nhau vút qua, thỉnh thoảng còn có mấy chiếc taxi dừng lại, hỏi cô muốn đi đâu.

Phải rồi, cô muốn đi đâu?

Ngay giao lộ phía trước, Cố Duệ cầm lái đang dừng xe chờ đèn đỏ. Anh ta lơ đễnh liếc mắt ra ngoài cửa xe, phát hiện ven đường có một bóng dáng quen thuộc.

Anh ta liếc kính chiếu hậu, người đàn ông ngồi ghế sau đã dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ lúc nào không hay.

"Tam thiếu, có cần cho xe qua đó không?"

Cố Duy Thâm chống cằm, nhìn bóng dáng lẻ loi gầy yếu của cô chìm trong bóng đêm, hai cái vali bên cạnh bỗng trở nên bắt mắt đến lạ.

"Về Tây Phủ Danh."

"Vâng."

Tín hiệu đèn thay đổi, Cố Duệ giẫm chân ga, chiếc xe lướt qua ngã tư rồi nhanh chóng khuất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook