Vẫn Là Nắng Cuối Trời

Chương 8

Selina

08/10/2016

Đứa bé chạy rất nhanh, vừa chạy vừa gọi tên cô. Rồi cô nghe tiếng một vụ tai nạn, rất gần cô. Nhưng cô chạy mãi, chạy mãi vẫn không thể tới gần. Bóng dáng đứa bé cũng biết mất. Rồi một ý nghĩ vụt qua, là Yến Nguyên, con bé nằm đó, trên vũng máu đỏ tươi, đôi môi nhỏ khẻ mỉm cười - một nụ cười mãn nguyện.

- Á Á Á Á Á!!!

Mỹ Ngọc bật dậy. Nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên trên gương mặt nhễ nhại mồ hồi. Cô khẽ thở hắt ra, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó rất thật, thật đến mức cô hoàn toàn không thể nhận ra. Giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn nơi khoé mắt.

- Con sao vậy? Con lại gặp ác mộng hả?

Mẹ cô đã không còn xa lạ với tiếng hét của cô. Từ ngày đứa cháu gái qua đời, con gái bà luôn thiếp đi khi đã khóc cạn nước mắt và thức dậu trong nỗi lo sợ.

- Mẹ! Con gái con! Con bé vẫn còn sống! Con bé vẫn luôn chờ con ... Con phải đến chỗ con bé!

Cô lao nhanh về phía tủ đồ, kéo vội chiếc áo choàng, toan chạy xuống lầu dưới. Rồi như nhớ ra hiện thực, cô ngã khuỵa và bắt đầu khóc. Nhưng không còn tiếng khóc thảm thiết xé tan lòng người, không còn tiếng gào thét đến điên dại. Mỹ Ngọc chỉ lặng lẽ rơi lệ.

- Con à, có mẹ ở đây rồi, tất cả đã qua rồi!

-------

Sau hơn 1 năm trời nghỉ làm vì lấy chồng, vì mang thai và vì tất cả những nỗi đau, cuối cùng Mỹ Ngọc cũng quyết định quay lại công ty của bố cô để làm việc.

Người ta nói sóng gió nào rồi cũng sẽ nhanh chóng qua đi. Cô cũng không có lí do gì để cứ mãi sống trong quá khứ đáng buồn. Cô sẽ tiếp tục sống tốt, vì Yến Nguyên của cô, như cái cách mà cô đã sống tốt vì anh trai mình. Tất cả chúng ta đều xứng đáng làm lại cuộc đời mình.

- Ta đã sắp xếp cho con vị trí thư kí tổng giám đốc, còn chị Lưu sẽ làm trợ lý của con.

Giong bố cô đều đều, đủ vang vọng khắp căn phòng. Ông, sau cùng vẫn là thương đứa con gái này nhất. Sau 20 năm trời, ông vẫn luôn tự trách bản thân vì tất cả mọi chuyện. Bức lại chiếc ghế cuối dãy bàn họp, ông Minh An lặng lẽ quan sát thái độ của con gái. Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi xin phép về phòng làm việc.

------



Mọi thứ trong phòng thư kí vẫn nguyên như khi cô xin nghỉ. Bàn làm việc của cô vẫn đặt gần cửa kính, để cô có thể thả hồn mình vào khoảng không vô tận bên ngoài lớp kính.

Mới đầu công việc của cô cũng khá ít, đều là chị thư kí cũ, cũng là trợ lí của cô bây giờ đảm nhiệm. Có nhiều rảnh rỗi cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ lại suy nghĩ về những chuyện không vui.

" - Nó không thể sinh con trai, thậm chí không thể mang thai lần nữa! Con còn định mù quáng đến bao giờ?

- Cô ấy là vợ con!

- Gia đình này, dòng họ này cần một người nối dõi, con có hiểu không hả! Con có biết mẹ đã phải đau đầu như thể nào không?

- Con sẽ suy nghĩ đến chuyện này sau!"

" - Mẹ không thể chịu nổi một người điên trong căn nhà này!"

" - Có cô ta thì sẽ không có mẹ!" ....

Từng câu nói cứ tua đi tua lại trong đầu cô. Đáng ra lúc đó cô không nên ra khỏi phòng, cô không nên đi ngang qua, cô không nên tình cờ nghe thấy. Con người thật lạ lùng, những chuyện không vui lại ghi nhớ thật lâu, niềm hạnh phúc lại mau chóng biến mất như chưa từng tồn tại.

Lời bà Thùy Linh nói, đối với cô như xát muối vào trái tim yếu ớt, nhưng những lời nói ấy không phải không đúng. Lỗi vẫn là ở cô. Cho đến giây phút này, dù yêu anh rất nhiều, cô vẫn không hề hối hận vì tờ đơn ly hôn đã ký. Cô ra đi, tốt cho anh và tốt cho cả cô.

Tuy cứng rắn là thế, quyết tâm không thay đổi, nhưng cô vẫn không khỏi chạnh lòng khi đi đâu cũng nghe người ta nhắc về anh và một người phụ nữ vô cùng quyến rũ luôn luôn xuất hiện cùng anh. Cuối cùng cô cũng không kìm được mà mở tin tức nói về anh. Lâu nay anh vốn đã được báo chí chú ý nên thông tin về anh dày đặc các trang báo mạng. Cô vô thức đưa tay lên màn hình điện thoại, là anh, vẫn đẹp trai, phong độ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dù có rời xa bao lâu, dù cách xa chừng nào thì vẫn không ngăn được lồng ngực nhói lên khi nhìn vào hình bóng thân quen. Cô giờ đây giống như một cô gái mới biết yêu, không ngăn được nhớ nhung khi nhớ về người đàn ông từng chung chăn gối, không thể ngừng chua xót vì người thứ ba.

Tất cả những gì Mỹ Ngọc có thể làm là dối lừa cả cảm xúc của chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Là Nắng Cuối Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook