Vẫn Là Nắng Cuối Trời

Chương 13

Selina

08/10/2016

Bà Tuyết Lan chỉ làm vài mâm cơm nhỏ để giỗ cháu ngoại, mời một vài người thân thiết. Dù là lâu ngày gặp lại nhưng lòng ai cũng nghẹn ngào, không ai nói lên lời. Mỹ Ngọc nằm trên phòng từ lúc Lưu Đức về đến tối. Không ai gọi cô dậy, chỉ sợ làm cô thức giấc cô lại đau lòng nhưng cô chỉ nằm nhìn lên trần nhà, cô không thể nào chợp mắt nổi. Chỉ mong cho ngày này qua thật nhanh, mong cho cơn mưa bất chợt kia ngừng lại, mong cho lòng cô ngừng ngổn ngang cảm xúc.

- Mỹ Ngọc! Mẹ vào được chứ?

Giọng cô thều thào, người vẫn không hề nhúc nhích.

- Mẹ vào đi.

- Con ăn chút cháo cho lại sức... Hay mai con xin nghỉ một bữa đi...

Cô quay sang nhìn mẹ, nhìn bát cháo, vẻ ngao ngán hiện rõ trên gương mặt.

- Không cần đâu, mẹ để trên bàn xíu nữa con ăn.

Mẹ cô nổi nóng

- Con cứ dày vò mình như vậy thì con bé có sống lại không?

Cô im lặng

- Người đã mất, con có khóc lóc thảm thương thì có sống lại được không?

- Mẹ đừng nói nữa- Lòng cô vô cùng rối bời, cô đã muốn quên đi tất cả mà ...

- Mẹ phải nói cho con hiểu. Đứa con gái ngốc nghếch! Con bé cũng muốn con sống tốt, nhìn con như bây giờ nó sẽ buồn lắm! Hãy coi như đó là duyên nợ, con bé trả hết nợ đời rồi thì nó sẽ bước sang một kiếp mới...

- Mẹ ... Con không làm được - Nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài từ khoé mắt

- Con còn nhớ ngày anh con mất, chúng ta đã vượt qua được ra sao không? Mẹ cần con mạnh mẽ như vậy một lần nữa.

Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Bà chờ câu trả lời từ cô, còn cô thì chờ đợi câu trả lời từ lòng mình. Có lẽ cô nên bắt đầu lại từ bây giờ. Đứa con gái nhỏ cùng tình yêu giữa cô và Thái Tuấn đã rời xa cô, có lẽ nên kết thúc trọn vẹn rất cả.



Quá khứ là ở phía sau, cố gắng đảo ngược vị trí ấy chỉ khiến bạn hao tổn hạnh phúc.

Thái Tuấn nhớ rõ ngày giỗ con gái anh. Anh mua một bó huệ tây trắng muốt, từ sáng sớm lái xe đến nghĩa trang. Anh đến nơi khi trời bắt đầu đổ mưa, anh thấy cô ngồi dưới màn mưa, trái tim anh đau xót vô cùng nhưng sự giận dữ nhanh chóng chiếm lấy anh khi một người đàn ông khác ôm cô vào lòng. Và cô không phản kháng. Mãi lâu sau anh mới nhận ra người đàn ông đấy.

" Em dám qua lại với tình cũ! Em bỏ tôi vì tình cũ... Em được lắm ... Cứ chờ xem tôi làm gì hắn ta"

Tia thù hận hằn sâu trong mắt anh. Đến khi hai người dời đi anh mới bước ra.

"Ting Ting Ting"

Chiếc camry lao vun vút trên đoạn đường từ nghĩa trang về thành phố. Anh gần như hét vào trong điện thoại.

- Có chuyện gì!

- Anh à, anh đi đâu sớm vậy? Mà sao lại gắt lên với em?

- Anh đang có chút việc riêng, khi nào về anh gọi lại.

Cô gái kia không chút khiếp sợ anh nổi nóng, giọng điệu nhẹ nhàng ban nãy chuyển thành đanh thép

- Anh đi gặp cô ta phải không? À hôm nay giỗ con anh, hai người có định nhân ngày trọng đại này mà nối lại tình xưa không?

- Em đừng làm anh nóng!!

Thái Tuấn trực tiếp tắt nguồn điện thoại, ném ra ghế sau.

Tuyết Trinh gọi lại không được, trong lòng như lửa đốt. Cô đi đi lại lại trong nhà anh, hết nhìn điện thoại lại nhìn ra đường mà không hề thấy ánh mắt khinh bỉ của dì Loan. Bà Thuỳ Linh thấy con dâu tương lai như vậy cũng nóng ruột:

- Nó có nói khi nào nó về không?

- Anh ấy nổi nóng với con, anh ấy còn tắt cả điện thoại nữa- những giọt nước mắt giả tạo bắt đầu trào dâng - Con có làm gì sai đâu mẹ ơi ... Anh ấy vì cô ta mà nạt con sao?

Bà Linh ôm Tuyết Trinh vào lòng



- Không sao... Không phải tại con đâu. Mẹ sẽ nói chuyện với nó... Con bé kia là ai mà muốn bước vào nhà này lần nữa!

Thái Tuấn đi từ sáng sớm đến tối vẫn chưa về, ở công ty cũng không có. Tuyết Trinh cứ nghĩ anh ở nhà Mỹ Ngọc, vì Mỹ Ngọc mà anh bỏ rơi cô ta, nỗi hận thù trong lòng Tuyết Trinh càng lớn hơn. 10h đêm, dù dòng người vẫn còn tấp nập nhưng nhiều nhà đã tắt điện đi ngủ, Tuyết Trinh lái xe đến nhà Mỹ Ngọc, cô ta nhất định phải kéo anh về bên mình. Xe vừa dừng trước cổng, cô ta vội vã đập cổng. Nhà Mỹ Ngọc có bảo vệ riêng, nên vừa thấy anh ta ra mở cổng cô đã quát lên rồi đẩy anh ta qua một bên, hung hăng đi vào cửa chính

- Mỹ Ngọc! Cô ra đây cho tôi! Thái Tuấn! Thái Tuấn.

Bà Lan đang làm vài món tráng miệng trong bếp, nghe giọng cô ta liền chạy ra

- Cô điên à, cô biết đây là nhà ai không? Tìm cậu ta thì về nhà cậu ta!

- Bà gọi Mỹ Ngọc ra đây cho tôi! - Cô bước ra khỏi nhà tôi ngay!

Bố cô nghe ồn ào liền chạy xuống

- Chuyện gì mà to tiếng vậy! Có biết mấy giờ ...

Im lặng.

Không khí bỗng im lặng đến ngạt thở.

Bà Lan không nhận ra, thấy chồng liền lớn tiếng hơn

- Ông xem, đêm hôm lao vào nhà mình đòi tìm người tình. Thật không hiểu nổi con người cô!

Ông vẫn im lặng

- Bố! Mẹ! Có khách à?

Vừa thấy cô bước xuống cầu thang, bất chợt Tuyết Trinh phá lên cười khiến bà Lan giật mình, thận chí còn có cảm giác run sợ.

- Thật may gặp cả nhà ở đây, để tôi nói cho bà biết sự thật bấy lâu nay chồng bà giấu kín nhé bà Lan... Còn cô, có muốn nhận thêm người thân không ... Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Là Nắng Cuối Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook