Vẫn Là Bạn Chứ?

Chương 7: Ngày Khai Giảng

Mai Vy

13/02/2021

Sau một tuần trôi qua, cô cũng đã đến ngày Khai Giảng cũng là ngày đi học chính thức. Trong suốt một tuần vừa qua, cô đã đi tìm kiếm quán cà phê tên là King Koi Coffee Garden, ở đó họ cho cô chỉ làm đêm thôi nên cô cũng yên tâm hơn. Vào buổi sáng, Cô đang ăn sáng và đọc tin tức mới nhất hiện nay rồi sau đó mặc đồng phục của trường để đi làm Lễ Khai Giảng của năm học này. Lớp 6, 8 là học buổi chiều còn lớp 7 và lớp 9 học vào buổi sáng. Lớp cô đã nhận thời khóa biểu vào thứ 4 của tuần trước rồi. Cuối cùng, cô cũng ăn xong bữa sáng rồi sau đó rửa chén và lấy xe đạp đi đến nhà Mi để rủ cô ấy đi chung cho vui. Cô đạp đến nhà Mi thì thấy Duy đạp xe chở Anh đi học, cô chờ họ đi rồi cô mới đạp xe đến chỗ Mi đang đứng và nói với cô ấy:

- Đi thôi lát trễ giờ bây giờ. . Hôm nay là Ngày khai giảng chắc sẽ gặp được nhiều hotgirl, hotboy lắm đó.

Mi nghe vậy liền lắc đầu leo lên xe đạp của cô và nói:

- Thôi đi. Đi nhanh lát hết kịch hay bây giờ

Mi nói xong, cô cũng đạp xe đến trường, hai người cùng nói chuyện cho đến khi đến nhà xe của nhà trường mới thôi. Cô dắt xe để nhà xe rồi cùng nói chuyện với Mi tiếp thì gặp lớp cô. Cô thấy Quân quan tâm Anh hơi quá trong lòng cô đã nghi ngờ về chuyện Quân thích Anh nhưng cô không hiện cảm xúc ra bên ngoài mà đi tới chỗ Minh và hỏi:

- Vết thương sao rồi? Có đỡ hơn không, xin lỗi vì mình không biết bẫy bị thương mà còn bảo bẫy ra sân đá bóng nữa.

Duy nghe cô nói mà Duy ngây người ra luôn còn Minh nghe vậy suy nghĩ một lát liền nói:

- Không sao đâu đỡ hơn nhiều rồi. Mình sợ bẫy không cho bạn ra sân chơi bóng đá thôi.

Cô nghe vậy liền suy nghĩ nhưng nhìn lại thấy Duy đang dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cô, nói:

- Không sao là tốt, lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa.

Cô quay lại thấy Duy và nói:

- Mày nhìn tao vậy để làm gì? Thôi vô chỗ ngồi đi lát tới giờ làm Lễ Khai Giảng đó.

Cuối cùng thì bọn cô cũng về chỗ ngồi để bắt đầu làm lễ Khai Giang. Năm nay, có các tiết mục đặc sắc hơn năm ngoái nhưng có những cái chán nữa. Cô đang chờ nó mong chóng kết thúc thì bỗng nghe giọng Duy hỏi cô:

- Hồi nãy mày làm gi nói rối chứ, chẳng phải Minh bị thương mày đã biết ngay từ đầu rồi hay sao?



Cô nghe vậy liền nhìn xung quanh nên yên tâm vì chỉ có người dưới cô và người trên Duy nghe những lời Duy nói thôi, nói:

- Nếu tao không nói vậy thì làm sao khiến người khác không nghi ngờ. Mày biết tính Minh rồi đó sao tao dám làm nó buồn lòng được chứ?

Duy nghe vậy liền hiểu ra nên Duy chỉ nói rằng:

- Đừng nói như vậy chứ. Có phải mày đang kìm nén lại cảm xúc thật phải không?

Cô không nói gì chỉ gật đầu thì Duy đã biết nên Duy quay lên. Cô tiếp tục ngồi chờ đợi và cuối cùng, nó đã kết thúc. Nhà trường cho các học sinh học buổi chiều về nghỉ còn học sinh học buổi sáng chờ tiết 2 bắt đầu học chính thức. Bọn cô cùng ra nhà xe lấy xe đạp để chở Mi về nhà, trong lúc đang đạp xe thì Mi hỏi:

- Mày biết rõ vết thương của Minh vào một tuần trước tại sao lại để cậu ấy ra sân chứ.

Cô nghe Mi nói vậy liền biết Mi đã nghe cô nói chuyện với Duy, nói:

- Đúng là tao đã biết từ trước nhưng tao vì Duy một phần khác vì Minh và tao. Tao đã biết mọi chuyện chỉ vì sợ rằng mọi người mất tập trung và đội đối phương nhắm được sơ hở nên tao giữ yên lặng, xem như không biết chuyện gì. Tao biết Minh bị thương nên trận đó đá xong, tao đã qua chỗ Minh xem xét và nhờ mày sơ cứu để hồi phục.

Mi nghe vậy liền cười, nói:

- Mày đúng thật là Huấn luyện viên thực tập ở quận 7.

Cô nghe thấy vậy liền nói:

- Mọi chuyện đã không sao nữa. Mày lo cho nó nhưng cũng phải nghĩ cho cảm giác cho nó chứ. Đến nhà mày rồi, tao biết mày đang giận. Mong rằng mày sẽ tha lỗi cho tao.

Cô nói xong, Mi bước xuống khỏi xe và đi vào nhà với tâm trạng bực mình. Mi vào nhà và lên giường suy nghĩ những lời nói của cô và hành động của Minh, Mi mới nhận ra là cô đã nói đúng về Minh nên Mi tha thứ cho cô. Còn cô, cứ đạp xe về nhà và đã thấy Quân chở Anh về nhà của cô ấy. Lòng cô như bị ăn đó bót chặt nhưng một lần nữa làm ngơ. Cuối cùng cũng về đến nhà, cô không có tâm trạng nấu ăn và lướt điện thoại thì thấy tin nhắn của Mi nói là " Tao sẽ tha lỗi cho mày với một điều kiện phải nấu ăn cho tao lúc tao yêu cầu". Điều đó khiến cô vui lên trở lại và hai người nhắn tin đến lúc 9 giờ thì cô xuống nhà nấu ăn để chuẩn bị bữa ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Là Bạn Chứ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook