Vẫn Là Bạn Chứ?

Chương 6: Đi Xem Bóng Đá(3)

Mai Vy

12/02/2021

Cô cuối cùng cũng về đến nhà cô, cô bắt đầu dắt xe đạp vào nhà xe của nhà cô rồi rửa và cho sắp xếp vào tủ lạnh. Cô đã làm xong mọi việc rồi đi đến giường nằm để nghỉ ngơi vì chừng giờ đã 13 giờ rồi. Cô đang chìm vào giấc ngủ và mơ thấy ai có đó cùng nói chuyện với cô trong ngày mưa 20/11 vào năm lớp 5 lúc đó bỗng nhiên lớp cô đến rồi người đó cũng đi luôn. Sau đó, bỗng nhiên có ai đó kêu tên cô và khi cô mở mắt ra thì nghe tiếng người kêu tên cô nãy giờ là Duy. Cô dụi mắt và bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chỗ Duy đứng, nói:

- Tao mới ngủ dậy mà làm gì đến sớm vậy? Chừng giờ mới 15 giờ 30 phút mà.

Duy nhìn cô lắc đầu và nói:

- Tao muốn đến sớm thôi ai biết mày mới ngủ dậy chứ? Thôi tao sẽ phụ mày làm việc nhà được không?

Cô nghe vậy suy nghĩ một lát và nói:

- Uk, cũng được mày phải quét nhà và lau nhà cho tao nha. Tao sẽ nói bữa ăn tối cho máy có được không? Mà mày gọi cho Mi và Anh đến nhà tao vào lúc 19 giờ 30 phút khộng vậy?

Duy nghe vậy liền nhớ lại lúc gọi cho Mi và nói:

- Tao đã nói với Mi rồi, không cần lo đâu. Tao đi quét nhà và lau nhà cho nhà mày đây.

Nói xong, Duy đi lấy chổi để quét nhà cô mà Duy biết vị trí từng đồ vật trong nhà vì cậu ấy thường xuyên tới đây để phụ cô. Còn cô thì đi nấu bữa ăn tối ăn lành cho Duy để có thể đá bóng vào tối nay thật tốt. Lúc cô nấu ăn xong cũng cùng lúc đó, Duy cũng làm việc nhà giúp cô đã hoàn thành. Rồi Duy đi rửa tay và ngồi vào bàn ăn, cô đã dọn thức ăn lên hết. Các món ăn bao gồm cơm, Bò xào lát lốt, canh rau cải, Cá hồi nướng và tráng miệng là Dưa hấu. Cô và Duy ăn ngon lành hai người không nói chuyện khi ăn bởi cô biết Duy không thích vậy nên cô im lặng. Sau khi ăn xong, Duy đi rửa chén còn cô pha nước chanh cho mọi người trong đội. Rồi cũng đến 18 giờ, cô cùng Duy nghiêm cứu về đối thủ mà lớp cô sắp đá. Cô đã kêu Duy gọi cho Minh và Quân đến nhà cô thì tự khắc hai người đó sẽ hiểu. Duy đi gọi điện thoại cho hai người họ còn cô đang suy nghĩ về chiến thuật để phá vì lớp cô phải đá bóng với một trong những lớp đá giỏi nhất trường cô dù năm ngoái lớp cô đá bóng nhất trường nhưng chỉ là ăn may thôi. Duy đã gọi xong cho hai người họ rồi cùng cô thảo luận nhưng được một lúc thì Minh và Cậu đến Cậu nói:

- Làm gì kêu tao đến sớm để làm gì?

Cô nghe Quân trả lời liền nói ngay:

- Đã biết câu trả lời tại sao còn hỏi? Minh và Quân lại đây cùng bàn bạc chiến thuật để đá bóng thắng trận này đi.

Cậu nghe vậy liền biết cô đang bực mình tính nói lại thì bị Minh ra hiệu không được làm bừa, Minh biết rõ cô một khi bực mình thì rất đáng sợ, Minh nói:

- Được rồi, Quân bẫy cũng lại bàn đi. Vy à, bẫy nghĩ ra cách nào không?

Cô nghe Minh nói vậy liền dịu xuống và nói cách đối với trận bóng đá này. Bốn người bọn cô bàn bạc đến khi Mi và Anh đến nhà cô, nói:



- Vy ơi, mày có ở nhà không?- Vì Mi biết gia đình cô đi công tác 1 tháng sau mới về nhà.

Cô nghe vậy liền nói:

- Tao đang ở đây này, vô đi có bọn Duy, Minh Quân cũng đang ở đây này

Nghe vậy, Mi và Anh đi vào nhà cô thấy 3 người bọn họ và cô quay lại nói với bọn họ rằng:

- Tao lên phòng thay đồ đây. Đừng làm ồn ào hay phá đồ đạc nhà tao nha- Vì cô biết bọn họ mỗi lần tới nhà cô là một lần gây ra chuyện mà.

Cô nói xong liền đi thay đồ và chuẩn bị vài thứ cần thiết, cô xuống nhà thì thấy cảnh Minh và Mi đang thể hiện tình cảm. Bọn cô cùng đi đến Sân Bóng Đá Celadon WeSport, nơi đá bóng giữa lớp cô với lớp 9/3. Chỉ đi 3 xe đạp vì bọn cô không được đi xe phân khối lớn và cậu chở cô, Duy chở Anh còn Minh chở Mi. Lúc nào, cậu chở cô đi xem đá bóng mà cũng than rằng: " Mày đem cái gì mà nặng thế". Cô cũng không trả lời vì cô đang nghe tỉ số về một trận bóng đá mà cô thích. Khi đến nơi cô mơi nói cậu là: " Vì tao còn lo cho mọi người trong lớp mình khi đá bóng. Tao mới mang nhiều đồ vậy thôi". Bọn cô cùng vào sân bóng đá thì đã là 19 giờ 45 phút. Mọi nười trong lớp cô đều thay đồ đá bóng của lớp nhưng cô chỉ mặc áo đá bóng thôi còn quần mặc quần thể dục. Cô ngồi chỗ thường huấn luyện viên sẽ ngồi, trọng tài ở phía cô nói chuyện với cô:

- Cháu đến rồi sao. Trận này lớp cháu đá hả?- Câu nói ý muốn nói cô là huấn luyện viên cho đội bóng lớp cô, Trọng tài này biết cô là người luôn đi theo huấn luyện viên ở quận 7 trong mỗi giải đấu của Thành phố và Quốc gia. Trong huấn luyện bóng đá không ai không biết cô.

Cô nghe trọng tài nói vậy liền nói:

- Dạ, lớp cháu đá với một lớp đàn anh trong trường. Đã đến 20 giờ rồi trận bóng lớp cháu đã bắt đầu.

Trọng tài hiểu ý cô muốn nói và cũng không nói nữa. Trận bóng diễn ra suông sẽ nhờ lối chơi tốt của lớp cô và sự chỉ đạo tài tình lớp cô đã thắng. Mọi người trong lớp ai nấy đều vui mừng. Cô cho họ uống nước chanh do cô pha và chăm sóc cho từng người. Có một đàn anh đến chỗ cô và nói:

- Hình như anh đã gặp em ở đâu rồi? Có phải trận bóng đá giữa quận 7 và quận 10 không? Em là người đứng bên cạnh huấn luyện viện quận 7 thì phải?

Cô nghe nói vậy vừa chăm sóc vết thương cho Duy vừa nói:

- Dạ, đúng rồi chính là em. Có vấn đề gì sao.

Anh ta nghe vậy liền nói:

- Không có gì đâu. Chúc mừng lớp em đã thắng.



Nghe anh ta nói vậy cô chỉ gật đầu và hỏi xem Duy có bị sao không. Còn anh ta nói xong đi ra về cùng với đám bạn của anh ta và nói:

- Em ấy là một huấn luyện xuất sắc quả thật không sai mà.

Nói xong, bọn họ ra về. Bọn cô cũng đi về vì ai cũng mệt mỏi và cô nói với Duy:

- Để tao chở mày về mày như vậy làm sao chở người khác được? Còn về phần Minh thì Quân chở đi dù gì mày cũng không đá nhiều lắm. Thôi bạn chở Duy đi trước đây.

Cô chở Duy đi thì Quân chở Minh về còn Mi chở Anh về nhà. Trong quãng đường đi về nhà Duy thì Duy hỏi cô:

- Lúc nãy, mày cố ý nói vậy đúng không? Tại sao mày phải làm vậy chứ?

Cô nghe Duy nói vậy liền suy nghĩ và nói:

- Đúng là tao cố ý đó một phần vì mày một phần khác vì Minh và tao. Mày biết Minh bị thương mà phải không tại sao mày giấu tao về vụ đó chứ.

Duy nghe cô nói vậy thì ra cô đã biết mọi chuyện chỉ vì sợ rằng mọi người mất tập trung và đội đối phương nhắm được sơ hở, nói:

- Từ lúc nào mà đã biết chứ? Chuyện nào chỉ có tao, Quân và Minh biết thôi mà.

Cô suy nghĩ lắc đầu và nói:

- Tao chỉ cần nhìn sơ qua thì đã biết Minh đang bị thương. Mày quên tao là huấn luyện viện thực tập cho đội bóng đá ở quận 7 mà. Đến nhà mày rồi, tao cũng về luôn đây. Chúc mày ngủ ngon, Duy.

Nói xong, cô đi về nhà mình còn Duy vẫn đứng nhìn cô liền lắc đầu và nói:

- Mày thật là ngốc lúc nào cũng nghĩ cho người khác vậy còn mày có mấy người quan tâm chứ?

Nói xong, Duy cũng đi vào nhà và lên giường ngủ. Còn 4 người kia đang bực mình cô vì không cho họ tiếp cận crush được. Đành chịu thôi tại Minh bị thương là sự thât mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Là Bạn Chứ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook