Vẫn Là Bạn Chứ?

Chương 12: Ăn cơm tại nhà cậu

Mai Vy

26/02/2021

Đã một tháng trôi qua trong bình yên và nụ cười, cô vẫn như thường ngày mà thôi nhưng cô dành thời gian quan tâm cậu hơn như: việc đuổi ruồi cho câu khi cậu ngủ, cho cậu chép bài,... thể hiện sự nhượng bộ cũng như sự hiền dịu của cô. Mọi người đều nhìn ra tấm lòng của cô nhưng chỉ có cậu không rõ mà thôi, cậu chỉ nghĩ đó là tình bạn bình thường. Còn vài ngày nữa là sinh nhật của Duy, cô từng nói với Duy rằng: sinh nhật của mày, mày có thể yêu cầu một chuyện nếu tao làm được tao nhất định sẽ thực hiện. Hôm nay đã là ngày 29 tháng 9 rồi còn 3 ngày nữa, cô thức dậy với tinh thần thoải mái 8 giờ đến nhà Quân kèm cậu môn tự nhiên và môn Anh. Vì cô chủ nhiệm muốn lớp học tập tốt hơ nên sẽ phân công bạn giỏi kèm bạn yếu nên cô phải kèm cậu thôi. Cô đi xuống nhà bếp nấu bữa ăn sáng và chuẩn bị thức ăn sáng cho Nell và Digby, hai đứa bọn chúng chắn đói rồi. Cô đã thả mèo ra ngoài phòng để chúng chạy khắp nhà để chút không chay ra khỏi nhà đó là chuyện không dễ nhưng không khó. Cô ăn bữa ăn sáng xong rồi lấy 2 khay thức ăn và 1 khay nước dặt xuống cho Nell và Digby. Hai đứa chạy tới ăn bữa sáng còn cô đang ăn sáng mà cô nấu. Khi ăn xong, cô rửa chén và dọn dẹp chỗ ăn cho 2 đứa thì mới lên phòng chuẩn bị để đến nhà cậu. Cô và cậu hẹn vào thứ 2, 4, 6 đến nhà cậu kèm vào lúc 8 giờ còn thứ 3, 5, 7 là cậu đến nhà cô học. Cô ngồi trông chừng Nell và Digby để không cào mòng vào đồ vật trong lúc cô làm bài tập về nhà và soạn bài mới. Đến 7 giờ 45 phút thì cô đạp xe đến nhà cậu, mỗi lần vào nhà cậu, cô đều lịch sự dắt xe đạp của cô vào nhà xe của nhà cậu rồi mới vào trong nhà cậu. Như mỗi lần cô vào nhà đều thấy cậu ngồi ở trong phòng khách cùng với mẹ cậu, cô nói:

- Cháo chào cô ạ!

Mẹ cậu gật đầu và nói:

- À, cháu vô ngồi dạy nó học đi. Ta đi nấu cơm mà cháu trưa nay ở lại nha.

Cô nghe vậy suy nghĩ và nói:

- Dạ thôi để cháu về nhà ăn cũng được mà.

Mẹ cậu nghe vậy liền suy nghĩ một lát và nói:

- Ăn ở đây không sao đâu cháu đừng ngại, ăn một bữa cơm xem như cảm ơn cháu vì dạy kèm thằng Quân nhà cô.

Cô không còn cách nào khác nên đồng ý vậy, nói:

- Dạ cháu sẽ ở lại nhà cô ăn trưa.



Mẹ cậu nghe vậy liền đi vào nhà bếp để nấu bữa trưa còn cô nói cậu:

- Thôi bắt đầu vào học đi. Làm bài tập này đi có chỗ nào không hiểu cứ hỏi nha.

Cậu chỉ gật đầu và bắt đầu làm còn cô thì đang đọc sách về những cách giải toán hay. Hai người vẫn không nói chuyện nhưng cậu hỏi bài thì cô chỉ bài và giảng dạy rất nhiệt tình. Đến khi 11 giờ thì mẹ cậu nói:

- Ra ăn cơm đi hai đứa.

Nghe vậy, cô và cậu đi vào bàn ăn nhà bếp để ăn trưa có những món cô rất thích ăn nữa. Trong lúc ăn mẹ cậu nói:

- Dạo này sao không thấy bé Anh tới nhà chơi?

Cô nghe vậy hơi bị sốc đó nhưng vẫn im lặng mà ăn bữa trưa cho xong. Sau khi ăn xong, cô nói với mọi người trong nhà cậu rằng:

- Dạ cháu cảm ơn về bữa ăn ngày hôm nay, cháu xin phép về trước vì lát nữa cháu còn đi học nữa. Tạm biệt mọi người.

Cô nói xong liền đi ngay lập tức còn cậu cảm thấy khó hiểu vì hành động của cô nhưng chỉ mẹ cậu biết đó sự ganh tị của con gái. Bà ấy rất thích cô nhưng vì thử cô mà thôi, quả nhiên cô rất thích Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Là Bạn Chứ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook