Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 69: Hạ sơn

komang09hp

26/08/2019

Hắn mặc kệ nửa canh giờ hay nửa cơm giờ,lẳng lặng đặt tay lên nút thắt của Khốn Tiên Thừng sau đó truyền linh lực vào.Một tiếng nổ nhỏ vang lên,Khốn Tiên Thừng vốn đang siết chặt bỗng tháo lỏng sau đó lộp bộp rơi xuống sàn,màu sắc xám xịt trông chẳng khác gì một cọng dây bình thường.

- Chỉ cần biết nguyên lý thì thứ gì cũng có thể tháo được.Đừng lo,vài hôm nữa nó sẽ phục hồi thôi.

Khốn Tiên Thừng này là quà do Tiêu Viêm tặng nên hắn cũng không dám tác động quá nhiều,ngộ nhỡ làm hỏng thì có trời mới biết cái tên cáo già ấy sẽ nghĩ ra cái thủ đoạn gì để trả thù.Mà dù có là thủ đoạn gì thì hiện tại hắn cũng không đủ sức tiếp nhận,sự thật nó buồn thế đấy.

Tuy nhiên sau khi được cởi trói Thanh Dương vẫn nằm dài trên mặt đất khiến hắn thấy rất ngạc nhiên:

- Sao vậy?Vẫn còn đau à?

Thanh Dương uốn éo cái mông tránh khỏi bàn tay hắn,thẹn thùng nói:

- Vi sư hơi mệt.Muốn nằm nghỉ một chút.

Người bị Khốn Tiên Thừng trói thông thường phải mất vài phút mới có thể khôi phục pháp lực.Chưa kể trong lúc mất pháp lực nàng còn giãy dụa các kiểu,không mệt chết đã là may lắm rồi.

Trong mắt hắn lóe lên một tia hiểm ác,ngón tay hung hăng chọt chọt vào người Thanh Dương,lạnh lùng nạt:

- Sướng chưa?Lần sau còn phát hiện nàng làm thế này thì đừng trách ta ác.

Hành vi suồng sã của tên đệ tử khiến nàng thẹn quá hóa giận,xẵng giọng quát:

- Hồ nháo!Con đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!

Hắn vươn tay ôm gọn thân thể mềm mại của Thanh Dương mặc cho nàng làm ầm ĩ rồi khó nhọc lê cái chân què đem nàng quăng lên giường.Đừng hiểu nhầm,đây là bởi trên đầu giường có đặt một khối Dương Linh Thạch giữ ấm chứ không phải hắn định làm chuyện ban tối đâu.Chưa kể với tình trạng thương tích đầy mình thế này chỉ e còn chưa kịp mần ăn gì thì máu đã rỉ ra đầy giường rồi.

- Ta chính là được đằng chân lân đằng đầu.Nàng định làm gì?Đánh ta sao?

Thân thể đau nhức vô lực hại Thanh Dương chẳng còn chút năng lực phản kháng nào,bị hắn đặt lên đùi xoa đầu vuốt tóc như thể thú cưng khiến mặt ngọc đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu,thanh âm thút thít đầy ủy khuất:

- Tiểu tử thối,lát nữa ta nhất định sẽ đánh mông con!

- …

Hắn trầm mặc không đáp,bàn tay đặt lên bộ ngực đầy đặn của Thanh Dương nhẹ lau đi vết máu dính trên da thịt non mềm.Khuôn mặt hắn xám xịt lại khi thấy vết thương vừa mới bung chỉ còn đang rỉ máu đầm đìa,trầm giọng nói:

- Nàng thuộc về ta,thân thể này cũng thuộc về ta,thế nên sau này khi chưa được ta cho phép thì dù là một ngón tay cũng không được để bị xước.Nhớ chưa?

- Đừng có hỗn!Chớ quên ta vẫn là sư phụ của con!

Nàng quay phắt đi tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của tên đệ tử nhưng cái cằm nhỏ xinh đã bị bàn tay hắn giữ lại,lạnh lùng hỏi:

- Nàng nhớ chưa?

Thanh Dương cảm thấy không thể hiểu nổi.Từ khi trùng sinh hắn luôn tỏ ra rất ôn nhu,vậy mà giờ đây lại nổi khùng lên với nàng chỉ vì một vết thương bị bung chỉ.

- Bỏ tay ra!Ta không phải vật sở hữu của con!

- Nàng nhớ chưa?

Hắn lặp lại,ánh mắt như câu hồn đoạt phách chiếu thẳng xuống khiến phòng tuyến cuối cùng của Thanh Dương vỡ vụn liểng xiểng.Nàng ấp úng đáp:

- Nh…Nhớ rồi.

- Ngoan lắm.

Biểu cảm trầm trọng trên mặt hắn duy trì thêm vài giây rồi bất ngờ hôn lên trán nàng một cái,đôi môi lạnh lẽo khiến Thanh Dương khẽ rùng mình.Nàng hai tay bưng trán,trên mặt là một cái biểu cảm tan vỡ như thể điều hắn vừa làm là một cái gì đó không đại nghịch thì cũng bất đạo.

Hôn lên trán thường dùng để thể hiện sự cưng chiều với tiểu hài tử,nàng là sư phụ của hắn mà để hắn hôn trán thì còn ra thể thống gì nữa!

- Con…con lại dám dĩ hạ phạm thượng?!

Hắn nhìn Thanh Dương đầy nghi hoặc,nói:

- Cái gì mà hạ hạ thượng thượng?Chẳng phải lần nào ta cũng nằm trên sao?

Lập luận vô sỉ của hắn khiến Thanh Dương có một loại xúc động muốn thổ huyết.Tên tiểu tử này có biết xấu hổ là gì không vậy?Mà dù hắn thực sự không biết thì cũng nên nghĩ cho nàng chứ,ai đời lại đem chuyện khuê phòng ra nói bô bô như thế!

Thấy Thanh Dương đã xúc động đến mức bộ ngực lớn phập phồng thì hắn thức thời ngừng lại,miễn cho vị sư phụ này thẹn quá hóa giận thì đêm lại mất vui.

- Thôi không đùa nữa.Ta có thứ này cho nàng đây.

- Ta là trò đùa của con à?

Thanh Dương hiển nhiên vẫn còn ấm ức,nhưng khổ nỗi sự tò mò lại cao hơn lòng tự ái của nàng:

- Cái gì thế?Ăn được không?

Ánh mắt của Thanh Dương dõi theo từng cử động nhỏ của hắn khi hắn lấy vật từ trong túi áo ra.Nếu chỉ nhìn vào dáng vóc nuột nà cùng phong cách lạnh lùng đài các mà nghĩ Thanh Dương là kiểu nữ nhân điềm đạm nho nhã thì nhầm to.Kì thực nàng ăn rất nhiều,nếu không muốn nói là phàm ăn.Một phần vì thể chất đặc biệt của nàng,phần còn lại là bởi trước đây ngoại trừ ăn uống ra thì nàng cũng chẳng còn thú vui nào khác.

- Ăn thì ăn được,nhưng ta nghĩ hương vị không tốt lắm đâu.

Hắn vừa nói vừa dốc ngược lọ thuốc làm một viên đan dược màu nâu cánh gián rơi vào lòng bàn tay,mùi thảo dược thum thủm kiến Thanh Dương khẽ chun mũi:

- Đây là cái loại đan dược gì?Thúi chết đi được!

Nàng chọt chọt vào viên thuốc trên tay hắn như thể nó là một con bọ gớm ghiếc,xụ mặt nói:

- Đệ tử thối,con định đầu độc ta đấy à?Ta không ăn thứ này đâu!

Vì sở trường của Tiêu Viêm không phải luyện đan nên sản phẩm của gã dở tệ cũng là điều dễ hiểu,với lại gã cũng không uống nên đâu cần quan tâm hương vị dở tệ ra sao.Kết quả Thanh Dương lại là người phải chịu đựng cái thành phẩm tởm lợm của gã,thật đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước.

Vẻ mặt nhăn nhó của Thanh Dương khiến hắn hơi lúng túng,nhún vai đáp:

- Ừm.Vậy để ta tìm cách khác.

Thanh Dương nhìn hắn loay hoay nhét viên đan được trở lại vào trong lọ,tò mò hỏi:

- Mà đấy là đan gì vậy?Do con luyện ra à?

- Đan này dùng để tẩy đi chú ấn trong người nàng.Ta lấy từ một người quen ấy mà.

Câu trả lời hết sức thản nhiên của hắn lại khiến Thanh Dương ngơ ngác mất vài giây,nàng chưa từng nghĩ đến việc chú ấn trong cơ thể nàng có thể trừ bỏ được.

Nếu tẩy đi chú ấn vậy chẳng phải từ nay về sau hắn sẽ không còn bị nàng bám dính lấy,cũng không còn phải “hi sinh” thân mình để giúp nàng mỗi khi chú ấn phát tác.Như vậy chẳng phải là quá tốt rồi sao?

Thanh Dương nhoài người ra đoạt lấy lọ đan dược từ tay hắn.Thế nhưng vừa thu tay về thì nàng bỗng nhớ ra điều gì rất quan trọng,khuôn diễm lệ theo đó mà trầm hẳn xuống.

Hắn chung sống với Thanh Dương đã nhiều năm,chỉ cần nhìn qua liền biết nữ nhân này lại đang nghĩ đến viễn cảnh tối tăm nào đó:

- Nàng lại nghĩ đến mấy thứ bậy bạ gì thế?Không thích uống thì đưa đây,đừng có mà cố.

Thanh Dương đưa mắt nhìn hắn đầy lo lắng,thấp giọng hỏi:

- Nếu chú ấn trên người ta mất đi thì con có còn đối xử với ta như hiện tại không?

Câu này của Thanh Dương rõ ràng mang rất nhiều tầng ý nghĩa khiến hắn gãi đầu gãi tai một lúc vẫn không nghĩ được câu trả lời:

- Câu này ta nên hiểu theo nghĩa tích cực hay tiêu cực?

Khuôn mặt nàng thoáng ửng đỏ,thanh âm lí nhí nói:

- Thì vẫn là như vậy cùng ta…thân cận.

Nói xong liền cúi gằm xuống như muốn đem mặt giấu vào bộ ngực.Vì trước đây hắn đối với nàng luôn duy trì thái độ kính sợ cùng lạnh nhạt nên nàng chỉ muốn hắn cởi mở hơn thôi,cơ mà khi nói những lời này lại không nhịn được nhớ đến mấy trò đồi bại của hắn.Thật đúng là gần mực thì đen!

Hắn gật gù vài cái rồi hào phóng nói:

- Nói thừa.Đương nhiên là khi nội ngoại thương khỏi hẳn ta sẽ lại cùng nàng “thân cận”.Chân ta tàn phế nhưng chỗ khác thì vẫn xài tốt mà.

- Ý ta không phải vậy!

- Chưa đủ?Không lẽ nàng muốn thân cận bằng đồ chơi?Dương Dương,nàng ngày càng hư hỏng rồi đấy.

Tuy không hiểu “đồ chơi” từ miệng hắn là nói về cái gì nhưng khẳng định không phải thứ đứng đắn.Nàng vô lực phản bác:

- Ta đương nhiên không có ý đó.Sao con cứ nghĩ xấu cho ta thế?

Bảo hắn nghĩ xấu cho Thanh Dương thì thật đúng là nói oan cho hắn,bởi trên đời này người hiểu nàng nhất chính là hắn và người tin vào nhân phẩm của nàng nhất cũng là hắn luôn.Cơ mà,ngoài cuộc sáng suốt trong cuộc u mê,có một vài mặt tối của Thanh Dương mà hắn thậm chí còn hiểu rõ hơn chính bản thân nàng.

- Được rồi,ta là dâm tặc,ta nghĩ xấu cho nàng.Mau quyết định sau đó tắm rửa thay y phục đi,ta sẽ chờ ở bên ngoài.

- Chúng ta chuẩn bị đi đâu sao?

Thanh Dương có chút ngây ngốc nhìn hắn,rõ ràng trong ấn tượng của vị sư phụ này thì hắn vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh một thằng tự kỷ cả ngày ru rú trong nhà.

Nhưng thành thật mà nói thì ấn tượng ấy cũng không sai lắm nên hắn cũng không có nhu cầu đính chính lại.

- Hồi sáng ta đã nói sẽ mang nàng đi thư giãn còn gì.

Vẻ mặt cười như không cười của hắn khiến Thanh Dương cảm thấy hơi lo lắng.Chẳng biết tên đệ tử trời đánh này lại nghĩ ra trò gì để trêu chọc nàng đây.

…………………..

Giống như bao nữ nhân khác,Thanh Dương mỗi lần tắm đều khiến hắn đợi đến dài cả cổ.Hắn đi qua đi lại một lúc,sau đó ngồi xếp bằng luyện nội công Kim Chung Trạo đến sắp đột phá đệ tứ quan thì bỗng bị một đôi bàn tay mềm mại bịt mắt từ phía sau:

- Tiểu quỷ,sao dạo này đột nhiên chăm chỉ thế?Lại thích em nào rồi hử?

Mùi tinh dầu hoa hồng lẫn với hương thơm thân thể của con gái,à mà giờ phải gọi là phụ nữ mới đúng,khiến đạo tâm của hắn có chút rung rinh.Hắn nuốt một ngụm nước miếng cho cổ họng bớt khô rát,trầm giọng:

- Nàng ghen sao?

Câu này chẳng khác gì ném que diêm vào thùng thuốc nổ,Thanh Dương trong cơn (không) ghen trực tiếp vỗ lên đầu hắn một cái,hừ lạnh nói:

- Ghen cái mốc xì!Còn nói bậy ta đánh nát mông con!

Cú này đập xuống hơi mạnh một chút khiến hắn hoa mắt chóng mặt,hắn ôm đầu quay lại nhìn Thanh Dương,biểu cảm trên mặt có chút buồn bực:

- Cái này có tính là lạm quyền không?

Nào ngờ Thanh Dương không những không chối cãi mà còn hai tay chống nạnh,cái mũi hỉnh lên trời,cực kì kiêu ngạo nói:

- Ta chính là lạm quyền đấy!Con định làm gì ta?Cắn ta sao?

Cha mày hắn khẽ nhướn,không thể tin nữ nhân này đã lớn gan đến độ nhại lại lời của hắn.Quả nhiên quyền lực luôn là nguyên nhân chính khiến bản chất của sinh vật thay đổi.Một con mèo khi nắm quyền lực thì cho dù là đầu lão hổ nó cũng dám leo lên ngồi.

Cơ mà hai người chung sống đã không phải chuyện ngày một ngày hai,nàng chịu nhịn được tính cách khùng điên của hắn thì chẳng lí do gì hắn không chấp nhận được vài phút ngang ngược của nàng,đó gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau.

Bỏ qua chuyện chịu nhịn lẫn nhau,hắn nhận ra Thanh Dương đang cài trên tóc chiếc trâm màu hồng nhạt có hình bốn bông hoa anh đào đang rủ xuống.Đây là món quà hắn đã vắt cạn tiền tiết kiệm cùng trợ cấp trong nửa năm để mua tặng nàng nhân dịp sinh nhật,và mặc dù nó trông hơi lép vế so với cái nhẫn chứa tụ linh trận và chặn được một đòn toàn lực của tu sĩ Kim Đan hậu kỳ do Tiêu Viêm tặng nhưng cây trâm vẫn được ưu ái cho một ví trí trong chiếc rương quý của Thanh Dương,nơi nàng cất giữ những báu vật có giá trị về kinh tế,và dĩ nhiên là có giá trị cả về tinh thần,chứ không thì cái trâm giá bốn lượng vàng của hắn làm quái gì có cửa.

Thanh Dương thuộc kiểu người thích hoài niệm,vì thế nàng sẽ không tùy tiện đem đồ do người khác tặng ra để xài trừ những dịp đặc biệt.Hôm nay nàng lấy cây trâm này ra cài đủ thấy nàng rất coi trọng ngày hôm nay,dù sao thì cũng chẳng mấy khi hắn chịu chủ động dẫn nàng ra ngoài chơi.

Nhưng đáng nói không phải cây trâm lởm của hắn,mà là bộ dáng của Thanh Dương sau khi cài trâm lên thực sự đẹp đến nín hơi.Thường ngày nàng không son phấn cũng không đeo trang sức,cho dù mặt hoa da phấn đến đâu nhìn nhiều rồi cũng sẽ thấy quen mắt.Thế nhưng bây giờ xem nàng tóc mây buộc hờ,bốn đóa hoa anh đào phối hợp với tiếu lệ dung nhan khiến cho một vị nữ hiệp không hiểu phong tình bỗng trở nên thành thục quyến rũ vạn phần.Vậy mới thấm thía câu nói: “Hãy yêu một người phụ nữ không biết trang điểm,bạn sẽ được bắt cá hai tay một cách hợp tình hợp lí”.

- Ta đi thôi.Mà sao con trông…thiếu tự nhiên vậy?Trong người có chỗ nào không thoải mái à?

Hắn hít một hơi thật sâu rồi sau đó thở hắt ra,điềm nhiên đáp:

- Không việc gì,chỉ là trong đầu có một vài ý nghĩ xấu.Đã thanh tẩy rồi.

Thanh Dương còn đang nhưỡn mày không hiểu thì bỗng bị hắn cầm tay kéo đi.Bàn tay hơi thô với những ngón tay dài mảnh khảnh truyền vào tay Thanh Dương cảm giác lạnh lẽo quen thuộc khiến nàng có chút rung rinh.Tiểu bảo bối a,bàn tay vẫn là nhỏ như vậy.

Khoan đã!Nhỏ ư?

Thanh Dương tập trung nhãn lực quan sát hắn thật kĩ,cảm giác hắn so với trước kia dường như thấp hơn nửa cái đầu.

Hắn dường như không mấy bận tâm đến ánh mắt nghi hoặc của Thanh Dương,cười nhạt nói:

- Cũng lâu rồi nàng không dắt tay ta đi dạo nhỉ.Trước kia nếu ta nhớ không nhầm thì chiều nào nàng cũng dẫn ta đi ăn hồ lô đường.

Thanh Dương che miệng cười khẽ giống như vừa nhớ ra điều gì rất thú vị:

- Phải rồi.Trước đây con còn nói sau này khi trở thành cao thủ võ lâm vạn người kính ngưỡng sẽ mở một tiệm kẹo riêng,mỗi ngày đều ăn hồ lô đường thay cơm.

Những lời này của Thanh Dương khiến nhếch miệng cười khẽ.Không sai,trước đây hắn thực sự đã trở thành một đại nhân vật được cả thiên hạ kính ngưỡng,nhưng hắn không hề mở một tiệm kẹo như cái ước mơ hồi nhỏ.Hắn thành danh,nhưng chỉ sống theo cái hình tượng Minh chủ võ lâm do giang hồ dựng lên.Hắn có gia đình,nhưng giá trị của hắn chỉ là làm con rối cho thê tử.Cả thiên hạ không ai không biết tên hắn,nhưng khi hắn chết thì chẳng có một ai bên cạnh.Ầyzzzz,nghĩ tới là lại cảm thấy nực cười.

Hắn lắc đầu nói:

- Tiếc thật,giờ ta lại không thích ăn đồ ngọt nữa.

Thanh Dương trừu mến xoa đầu hắn,đôi môi phấn hồng khẽ mỉm cười:

- Nhìn con kìa,mới mười mấy tuổi đầu mà bày đặt ăn nói y như ông cụ non.Không cần làm bộ làm tịch,lát nữa xuống núi sẽ mua hồ lô đường cho con.

- …

- Suýt thì quên.Con đưa tay ra đi.

Miệng nói thế nhưng Thanh Dương đã tự mình chộp lấy bàn tay phải đang đút trong túi áo của hắn kéo ra ngoài.Bàn tay nhợt nhạt hiện rõ những dấu răng còn đỏ máu đã bắt đầu sưng lên và dần chuyển sang màu tím.

Hắn hơi nhíu mày,có chút không thoải mái khi vết thương bị người khác nhìn thấy.Tuy nhiên còn chưa kịp phản đối thì Thanh Dương đã cúi xuống hôn lên tay hắn,một luồng linh khí nhu hòa truyền vào khiến những dấu răng trên tay bốc lên một tầng khói nhạt sau đó hoàn toàn biến mất.

- Ta đa!Ngạc nhiên chưa?

Hắn nhìn bàn tay đã lành lặn trở lại rồi nhìn biểu cảm khoa trương của nàng,chặc lưỡi:

- Nàng bốn tuổi à?

Câu nói của hắn giống tia sét giánh mạnh xuống đỉnh đầu Thanh Dương khiến nàng loạng choạng lùi lại nửa bước,thanh âm run rẩy nói:

- Tại sao?Trò này luôn hiệu quả mà?

(Làm gì có tên đần nào tu chân mà lại bị ngạc nhiên bởi Hồi Xuân Quyết cơ chứ.)

Hồi Xuân Quyết là một pháp thuật căn bản dùng để thúc đẩy tiềm lực của tế bào,nhờ vậy nên ngoài công dụng cải lão hoàn đồng làm tăng độ căng mịn cho da thì nó còn có thể dùng để phục hồi những vết thương nhỏ.Trò này nếu là người ngoại đạo xem thì còn thấy ghê lắm ghê vừa chứ với cộng đồng tu chân thì đây thật chẳng khác gì trò trẻ con.

Tuy nhiên Thanh Dương lại giống như vì thất bại này mà tinh thần trở nên cực kì sa sút,cả người ỉu xìu như bánh bao nhúng nước khiến hắn cảm thấy có chút tội lỗi.Ầyzzzz,nữ nhân tâm thật khó chiều mà.

- Dương Dương này…

- Hứ!

Hắn buồn bực day day thái dương,hữu khí voolwjc nói:

- Thưa sư phụ,còn xin phép được hỏi.

- …

Thanh Dương giận dỗi quay phắt đi không thèm nói chuyện với hắn.Phụ nữ kì lạ vậy đấy,mặc dù bị đối xử tàn tệ cũng không hé răng nửa lời nhưng đôi khi lại giận dỗi cả ngày chỉ vì ngươi không hùa theo câu đùa của họ.

Thông thường,khi gặp tình huống này thì nhiều người sẽ chọn cách trực tiếp nhất là năn nỉ và quà cáp để đối phương tha thức cho một cái lỗi lầm mà ngươi thậm chí còn không biết mình đã phạm phải.Nhưng hắn thì khác,dựa vào kinh nghiệm tình trường phong phú (với một người) của mình thì giải pháp của hắn là “Phân tán sự chú ý,tấn công vào yếu điểm đánh lạc hướng đối tượng”.

- Tại sao ta không thấy Tiêu,à nhầm,không thấy trưởng môn nhân ghé qua Hậu Phong bao giờ nhỉ?Cho dù lão bận đến đâu cũng phải giành thời gian ghé thăm sư muội của mình chứ.

Trên mặt Thanh Dương thoáng hiện nét buồn,nàng thấp giọng nói:

- Không phải đâu.Đấy là bởi trước đây ta đã nói những lời không phải,có lẽ đến giờ huynh ấy vẫn chưa tha thứ cho ta.

Nàng vuốt nhẹ lên tóc hắn,trong thanh âm tràn đầy nuối tiếc:

- Tiểu bảo bối,hãy nhớ rằng lời nói cũng như một con dao chực chờ thoát khỏi vỏ.Và một khi nó thoát ra rồi thì con vĩnh viễn không thể vãn hồi được.

Mấy câu triết lí này nếu để Minh Thần,hay thậm chí là Ngạo Nam nói thì cũng phù hợp hơn là phát ra từ miệng Thanh Dương,dù sao thì trong phần lớn những kí ức của hắn thì nàng vẫn luôn là loại người chân tay đi trước đầu óc.Cơ mà trong cái không khí trang nghiêm như chào cờ này mà cười phá lên thì thật không hay lắm,hắn nắm lấy bàn tay thon dài của Thanh Dương,nhịn cười nói:

- Ta thấy người nghĩ quá nhiều rồi.Trưởng môn nhân nhìn đâu giống loại nhân vật nhỏ nhen như thế.

Đây hoàn toàn không phải lời an ủi,gã Tiêu Viêm ấy thực sự không bao giờ đủ thời gian rảnh để ôm hận với người khác.Ngoại trừ hắn được Thanh Dương chống lưng,còn lại những kẻ gây thù chuốc oán với gã đều bị gã dùng thủ đoạn lôi đình làm cho biến mất khỏi thế gian.

Thậm chí Tiêu Viêm còn chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để lập ra một kế hoạch chu toàn.Những “sư huynh đệ” trước đây học cùng Tiêu Viêm rất nhiều người đột ngột “biến mất” ngay sau khi chơi tâm cơ hay có bất cứ hành vi quấy rối nào với sư muội Thanh Dương của gã.Những ai có chút trí tuệ đều đoán được kết cục bi thảm của kẻ xấu số nhưng hầu như không kẻ nào dám đứng ra tố giác,bởi dù có tố giác thì cũng chẳng tác dụng gì khi mấy kẻ kia mới là người gây chuyện,chưa kể Tiêu Viêm còn được chưởng môn nhân đương thời chống lưng.

Mà cho dù tố cáo thành công đi chăng nữa thì cùng lắm chỉ khiến gã bị diện bích vài tuần mà thôi,còn đến lúc gã quay lại trả thù thì có khi ăn đấm tới mức cả năm vẫn không bước được xuống giường.

Nhưng hổ dữ không ăn thịt con,cho dù Tiêu Viêm có ghê gớm đến mức nào thì cũng đâu thể ôm thù ôm hận với con gái của gã được.

Cơ mà hắn không có ý định nói với Thanh Dương điều đó,bởi mục đích chính của hắn vốn không phải là giải quyết mâu thuẫn cho hai cha con nhà này.Với lại tốt hơn là nên để Tiêu Viêm ảnh hưởng đến cuộc sống của Thanh Dương càng ít càng tốt,chứ nếu gã cứ nhốt nàng trong phòng thì hắn đừng hòng xơ múi được gì.

- Sư phụ iu dấu,người nghĩ sao nếu Hậu phong có thêm một thành viên?

Tim Thanh Dương thoáng lệch nhịp,một tia lo sợ lóe lên trong đôi đồng tử vàng kim của nàng:

- Là ai?Không phải bình thường con rất ghét có người xen vào cuộc sống của con sao?

Hắn gãi đầu,giải thích chuyện này với người bình thường thực sự là rất khó:

- Đúng là ta không thích có người chen vào đời sống riêng tư của đôi ta.Cơ mà trường hợp của nha đầu này rất…đặc biệt.Ta cũng không biết phải nói ra làm sao,cơ mà…

- Được rồi,được rồi.Con thích là được.

Như mọi khi,Thanh Dương vẫn là không nỡ nhìn đệ tử cưng phải khó xử.Nàng mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu hắn,nói:

- Cũng chỉ là thêm một cái bát một đôi đũa,có gì nghiêm trọng đâu.

Mặc dù đề nghị được chấp thuận nhưng trông hắn có vẻchẳng vui chút nào.Hắn ạt tay Thanh Dương qua một bên,buồn bực nói:

- Đừng xoa đầu ta mãi thế.Lòng tự trọng của ta bị tổn thương đấy.

Đối diện với vẻ mặt lạnh lẽo ngàn năm không đổi của hắn thì Thanh Dương đành phải cực kì không tình nguyện rụt tay lại,nàng bĩu môi nói:

- Gì chứ?Ta cho con dẫn bồ nhí về mà đến cái xoa đầu con cũng tiếc với ta ư?

- Ừm.

- Thật?Con còn chút lương tâm nào không vậy?Đứng lại!Ta đang hỏi con đấy!

……………………

- Lão bản,cho hai xiên kẹo hồ lô.

Gã bán kẹo đứng hình mất vài giây,có chút không dám tin vào mắt mình khi người mở hàng chiều nay lại là một nữ nhân xinh đẹp tựa tiên thiên.Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kết hợp với dáng người ma quỷ,sự tương phản tưởng chừng như đối lập khi kết hợp với nhau lại khiến cho người ta không thể rời mắt.

- Ta đã bảo là không cần.

Một thanh âm lạnh lùng vang lên khiến gã bán kẹo sực tỉnh,lúc này gã mới nhận ra hai tay nàng đang ôm một tiểu hài tử khoảng mười tuổi trông có vẻ rất chán đời.Chắc vì thằng con giận dỗi chi đó nên nàng mới phải qua đây mua kẹo hồ lô để dỗ dành.

(Thì ra đã có hài tử rồi.Cũng phải thôi,nữ nhân đẹp vậy cơ mà.)

Gã lắc đầu tiếc nuối cho một cái ảo tưởng thường gặp của một thằng đàn ông khi nhìn thấy gái đẹp rồi rút ra hai xiên kẹo hồ lô đưa về phía nữ nhân kia,cố trưng ra bộ mặt soái nhất có thể:

- Hai xiên này ca tặng người đẹp.

Thanh Dương đang vui vẻ nhéo má hắn nghe vậy thì lập tức quăng cho gã bán kẹo ánh mắt lạnh lẽo,trầm giọng nói:

- Ta đến mua hàng chứ đâu có xin bố thí?

Trước một cái thái độ cứng như thế thì gã bán kẹo chỉ còn biết gãi đầu gãi tai,ấp úng nói:

- Ơ…Thật ngại quá,hai xiên giá bốn đồng.

Nàng đập mạnh bốn đồng tiền lên mặt bàn sau đó giật lấy hai xiên kẹo từ tay gã,không quên bồi thêm một câu chí mạng:

- Đây là đất của Thiên Kiếm Môn,không một ai được phép buôn bán.Ngươi cứ liệu hồn đấy!

Nói xong liền quay gót bỏ đi,cũng không thèm liếc khuôn mặt tái mét của tên bán kẹo lấy một cái.

(Rồi xong,kiếp này coi như bỏ.)

Gã thầm nghĩ,không quên nở nụ cười gượng gạo và vẫy tay tạm biệt khách.Tuy là buôn bán chui nhưng xem ra tác phong cũng có chút chuyên nghiệp.

- Hai vị đi thong thả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook