Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

Chương 322: Lục Tinh Đấu Thánh

Tuanminhnguyen

05/04/2020

"Lục Tinh đấu thánh sơ kỳ, tiểu tử này thiên phú như vậy quả thật khiến người phải mặc cảm." Tiêu Huyền cảm khái, trong ánh mắt lóe lên vui mừng.

Huân Nhi trong ánh mắt cũng tràn đầy ý cười.

Sau khi tu vi tăng lên đấu thánh sơ kỳ, khi khí tức của Tiêu Long hoàn toàn ổn định lại, đôi mắt đã nhắm nửa của hắn rốt cuộc cũng hơi rung rung, sau đó đột nhiên mở ra trong những cái nhìn chăm chú của Tiêu Huyền, Tiêu Ngọc và Huân Nhi.

"Xuy!"

Hai mắt mở ra, hai đạo tinh quang màu kim hồng nhỏ như sợi tơ bắn ra từ trong con ngươi của Tiêu Long trực tiếp làm một cột đá cao chọc trời trong đại điện vỡ thành bụi phấn.

Một lát sau, tinh quang mới từ từ thu liễm, nhưng trong hai con ngươi màu đỏ như bảo thạch của Tiêu Long lại mơ hồ hiện lên kim sắc, gây cho người nhìn một cảm giác có chút yêu dị.

"Hô…"

Một hơi khí nóng chậm rãi phun ra từ yết hầu Tiêu Long. Cảm nhận luồng đấu khí mênh mông bất tận trong cơ thể, một cảm giác vô cùng vui sướng mọc lên trong lòng hắn. Lập tức, một tiếng gầm lẫn theo long ngâm, phượng khiếu đột nhiên vang vọng cả tòa đại điện.

Quả không hổ là đấu thánh đỉnh phong năng lượng, mặc dù chỉ là một phần nhưng cũng giúp cho hắn tăng lên nhị tinh thực lực.

Một lát sau, Tiêu Long bàn tay vỗ mạnh lên mặt nước, thân thể nhanh chóng bay ra phía ngoài, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh huyết trì. Một đạo khí tức cường hãn khủng bố như gió bão ùn ùn tràn ra từ cơ thể hắn.

"Chúc mừng Tiêu Long ca ca!"

Thấy Tiêu Long thuận lợi xuất quan, Huân Nhi cũng cười duyên, nói.

Tiêu Long mỉm cười vặn mình một cái, cảm nhận được lực lượng mênh mông trong cơ thể, Tiêu Long tin rằng, dù bây giờ có phải đối mặt với Hồn Thiên Đế hay Hư Vô Thôn Viêm dạng này cường giả, hắn cũng có thể cùng một bọn hắn đánh một trận, nếu vận dụng tất cả thủ đoạn, ai thắng ai thua còn chưa biết được.

"Đa tạ tổ tiên!"

Ánh mắt Tiêu Long đột nhiên chuyển về phía Tiêu Huyền, thấy bộ dạng già nua kia, hắn phất tay một cái, hai gối khuỵu xuống, trầm giọng nói.

Không đề cập tới bối phận, chỉ riêng việc Tiêu Huyền biến thành bộ dạng như vậy, lại cô độc chờ đợi bao nhiêu năm tháng ở Thiên Mộ này, tất cả chỉ vì muốn truyền thừa xuống một tia huyết mạch cuối cùng của Tiêu tộc thôi là đã xứng đáng với cái quỳ lạy này của Tiêu Long rồi!

Tiêu Huyền vui vẻ cười, trong mắt tràn đầy nhu hòa, nâng Tiêu Long dậy, nói: "Cuối cùng Tiêu tộc cũng đã có hy vọng chấn hưng, không uổng công ta chờ đợi bấy nhiêu năm. Hơn nữa lần này may mắn là có ngươi thể chất kỳ dị, nếu không sẽ có không ít hung hiểm."

Tiêu Long cũng đã nhận ra mình cái kia kỳ lạ thể chất, cũng không biết là trời sinh vẫn là đại quang cầu mang lại, bất quá thứ này đối với hắn tới nói là một chuyện tốt.

Bất kể là Tiêu Tộc đấu đế huyết mạch hay bất tử điểu huyết mạch hắn đều không muốn từ bỏ.

"Tiêu Long, bây giờ trong người ngươi đã nắm giữ huyết mạch của Tiêu Tộc, ngươi phải bảo vệ nó cho tốt, ngàn vạn lần không được để xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Nó sẽ là mấu chốt quyết định ngươi có đặt chân vào Đế cảnh được hay không." Tiêu Huyền ngưng trọng nói: "Nếu ngươi có thể đạt tới Đế cảnh, huyết mạch vốn đã bỏ đi của tộc nhân Tiêu tộc sẽ lấy lại được sinh cơ, vả lại, chắc chắn sẽ mạnh hơn huyết mạch lực cũ rất nhiều!

Tiêu Long yên lặng gật đầu, hắn cũng biết tầm quan trọng của trong người hắn một tia Đấu Đế Huyết Mạch.

"Huân Nhi, Tiêu Ngọc, hai người các ngươi hãy ở lại nơi này tu luyện, ta có chuyện muốn ra ngoài một lát." Tiêu Long nhìn Tiêu Ngọc cùng Huân Nhi nói.

"Ngươi muốn ra ngoài làm gì?" Tiêu Ngọc nghi hoặc.

"Hồn Tộc vẫn còn hai con chuột, cũng nên đến lúc giải quyết bọn hắn rồi." Tiêu Long trong mắt lóe lên một tia hàn mang.

….

Muốn tìm Hồn Nhai cùng Hồn Lệ đối với Tiêu Long tới nói cũng không khó khăn. Huống chi còn có Tiêu Huyền vị này tổ tiên ở đây.

Chỉ cần Hồn Nhai cùng Hồn Lệ còn ở trong Thiên Mộ thì sẽ không trốn khỏi cảm ứng của Tiêu Huyền được.

Tiêu Huyền sau khi tìm được Hồn Nhai cùng Hồn Lệ tung tích liền mở ra một cái không gian trùng động đưa hắn đến vị trí kia.

Trên đại địa mênh mông vô bờ, sương mù năng lượng nhàn nhạt phiêu phù khắp nơi, ngẫu nhiên lại có năng lượng thể đi ngang qua, lặng lẽ không tiếng động như những bóng ma.

Trong rừng, một đạo thân ảnh mặc giáp trụ màu bạc lăng không mà ngồi, khí tức cường đại không ngừng trào ra từ cơ thể, biểu hiện ra việc năng lượng thể này ít nhất cũng đạt tới Cửu tinh.

Giờ phút này, ánh mắt hắn không ngừng cảnh giác đảo đi đảo lại xung quanh, mặc dù phía dưới không hề có một bóng người, nhưng dựa vào trực giác nhiều năm, hắn cảm nhận được một chút nguy cơ đang quanh quẩn nơi đây.

Sau khi quan sát thật lâu mà không phát hiện điều gì lạ thường, đạo Cửu tinh năng lượng thể này cũng hơi thả lỏng.

Nhưng ngay lúc này, không gian xung quanh hắn lại đột nhiên đọng lại, hai đạo xiềng xích đen nhánh chợt xuyên thủng hư không, mang theo những tiếng vang loạt xoạt, trực tiếp xuyên qua người năng lượng thể này rồi xé rách hắn. Sau đó, trong không gian hư vô đột nhiên hiện ra một cái tay bắt lấy viên Cửu tinh năng lượng hạch kia.

"Tuy những năng lượng thể này có nguồn năng lượng khổng lồ, nhưng sức chiến đấu lại yếu đến đáng thương…"

Đạo thân ảnh kia tùy ý thu năng lượng hạch vào nạp giới, khẽ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi tái nhợt, rõ ràng là Hồn Nhai ngày đó!

"Sâu trong Thiên Mộ có không ít năng lượng thể, nhưng bọn chúng quá mức kinh khủng, chúng ta vẫn tránh xa một chút thì tốt hơn." Một đạo thân ảnh khác cũng theo đó mà xuất hiện, trên khuôn mặt chằng chịt vết sẹo, đây tự nhiên chính là Hồn Lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook