Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

Chương 241: Khảo Thí (7)

Tuanminhnguyen

11/03/2020

Nhìn thấy Tiêu Long không phản đối, Thịnh trưởng lão cũng không nói gì thêm, chỉ vào quang tráo màu đỏ bên trên mặt đất nói:

" Nếu đã không có vấn đề gì, như vậy liền bắt đầu đi! "

Nghe vậy, năm người Tiêu Long đều gật đầu, sau đó theo thứ tự đi vào bên trong rồi tự động phối hợp với nhau tách ra một khoảng cách nhất định giữa mỗi người. Ai cũng biết, thời điểm này bất cứ người nào cũng sẽ là đối thủ của mình, bảo trì khoảng cách an toàn nhất định là tốt nhất…

Năm người chiếm cứ lấy năm phương vị rồi đều khoanh chân ngồi xuống. So đấu linh hồn lực không giống như Đấu khí, đạt tới trình độ như bọn họ thì tùy thời có thể dùng linh hồn lực công kích đối phương, bởi vậy cũng không cần phải di động thân thể.

Nhìn thấy năm người đều chuẩn bị sẵn sàng, Thịnh trưởng lão cũng chậm rãi lui ra phía sau, bàn tay vung mạnh lên, trầm giọng quát:

" Khảo hạch bắt đầu! "

Tiếng quát Thịnh trưởng lão vừa hạ xuống, chỉ trong nháy, mắt năm luồng linh hồn lực bàng bạc liền bùng phát ra, sau đó bao phủ bên ngoài cơ thể họ, ánh mắt ai ai cũng cảnh giới nhìn bốn phía...

Lực lượng linh hồn vô hình bàng bạc bao phủ quảng trường, uy áp của nó làm cho một số người trong đại điện có cảm giác như bị núi đè không thở nổi. Loại cảm giác này tồn tại sâu trong linh hồn, cùng trình độ Đấu khí hoàn toàn không quan hệ. Lúc này, năm người giao phong trong sân cũng là lĩnh vực hoàn toàn khác biệt...

Thế giằng co trong sân kéo dài sau một lúc lâu rốt cục thì bị một tiếng ho khan không biết từ đâu vang lên rồi đột nhiên đánh vỡ. Năm cỗ linh hồn lực bàng bạc giống như vô hình cự mãng nhanh chóng bùng phát ra từ mi tâm mỗi người, sau đó ở bên trong gian phòng va chạm với nhau rồi nổ tung, cực kỳ hỗn loạn.

Bùng, bùng...!

Dao động linh hồn vô hình do va chạm khuếch tán ra, đột ngột thành hình một cơn bão khủng khiếp gào thét giữa không trung đại điện. Cuồng phong thổi mạnh làm cho bên trong đại điện vang lên từng đợt âm thanh ầm ầm liên tiếp.

Linh hồn va chạm hung hãn như vậy làm cho thân hình năm người bên trong quang tráo màu đỏ lắc lư như thuyền gặp bão. Tiêu Long cũng không cảm thấy cái gì, Tào Dĩnh vẫn còn tốt, hai vai chỉ run nhẹ liền hồi phục bình thường, mà trái lại ba người Đan Hiên, Bạch Ưng, Khâu Cơ ngồi xếp bằng cũng bị đẩy về phía sau một khoảng cách khác nhau.

Ánh mắt Tiêu Long gắt gao tập trung vào Tào Dĩnh ngồi đối diện cách mười trượng. Hắn biết nàng mới là đối thủ lớn nhất của mình. Lần giao thủ linh hồn vừa rồi hắn nhận rõ đối phương toàn lực hướng về mình, chẳng qua may là hắn đã sớm chuẩn bị nên mới không quá mức chật vật trong lần giao thủ đầu tiên này.

Nhưng ba người Đan Hiên thì khác, đã hoàn toàn chịu cảnh cá nằm trong chậu nên chỉ có thể chịu thiệt, bởi vì linh hồn lực của Tiêu Long và Tào Dĩnh hơn xa bọn họ.

Ba người Đan Hiên cũng phát hiện ra tình huống này. Tuy không cam lòng nhưng thực tế đã như vậy thì họ cũng hết đường phản kháng. Sự chênh lệch trình độ đến mức này, mặc cho bọn họ chống cự giãy dụa như thế nào chăng nữa cũng không tạo nên tác dụng gì.

Trận giao phong linh hồn này, hoàn toàn chỉ là sân chơi riêng của Tiêu Long cùng Tào Dĩnh! Bọn họ mới thật sự là nhân vật chính!

"Quả nhiên không đơn giản!"

Tào Dĩnh đưa ngọc thủ vén làn tóc đen rủ xuống trán, gương mặt xinh đẹp tinh tế tươi cười càng tăng thêm phần quyến rũ. Sau đó, tay ngọc lặng lẽ kết xuất rồi đột nhiên ngưng tụ thành một thủ ấn.

Khi thủ ấn ngưng tụ thành công, linh hồn lực bàng bạc quanh thân nàng lập tức nhanh chóng ngưng tụ, trong chớp mắt liền hóa thành một con linh hồn phượng hoàng. Nó vỗ hai cánh làm không gian xung quanh vặn vẹo mãnh liệt, thậm chí mơ hồ thấy được từng đạo không gian liệt phùng rất nhỏ đen nhánh lan tràn ra.

Linh hồn phượng hoàng tuy vô hình nhưng lại tràn ngập uy áp, làm cho mọi người trong đại điện đều tạm dừng hoạt động, ngưng thần chú mục về không gian trước mặt Tào Dĩnh.

" Đi! "

Ngọc chỉ của Tào Dĩnh điểm nhẹ vào hư không. Một tiếng phượng hót thanh thúy đột nhiên vang vọng khắp đại điện, mà linh hồn phượng hoàng cũng rung hai cánh, mang theo một trận cuồng phong dữ dội lướt về hướng Tiêu Viêm.

Lấy tốc độ linh hồn phượng hoàng, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi liền hiện ra trên đỉnh đầu Tiêu Long, đang lúc sắp đánh trúng người hắn thì đôi mắt khép hờ của Tiêu Long chợt mở bừng ra, một tiếng quát lạnh cũng theo đó mà xuất:

" Phá...! "

m thanh chưa dứt, một cự xà linh hồn vô hình thật lớn đột nhiên hình thành từ hư vô, sau đó hung hăng cắn lên đầu linh hồn phượng hoàng.

Cự xà cùng phượng hoàng giao nhau, trực tiếp tạo thành một cơn lốc linh hồn cuồng mãnh. Dù mặt sàn quảng trường vô cùng cứng rắn cũng bị xé thành từng cái rãnh thật lớn.

Cơn lốc linh hồn đến nhanh, đi cũng nhanh.

Rống!!!

Linh hồn cự xà rống lớn một tiếng, tạo thành một trận linh hồn phong bạo đánh về phía Tào Dĩnh bốn người, xung quanh bức tường sàn nhà đều bị cuồng bạo khổng lồ linh hồn lực làm cho rạn nứt.

Ngoại trừ Tiêu Long cùng Tào Dĩnh ở bên ngoài thì những người khác đều bị đánh bay ra ngoài.

Tào Dĩnh bị cự xà tạo ra linh hồn phong bạo cho đẩy lùi về sau mấy bước.

Nhưng dù vậy, cũng làm cho không ít người quan sát tràng đấu chấn động mạnh. Bọn họ chưa từng đoán được Tiêu Long cư nhiên lại thật sự có thể đem Tào Dĩnh yêu nữ bực này thiên tài làm cho rơi vào thế hạ phong.

" Ngươi rất mạnh! Mấy lần khảo hạch trước, quả nhiên ngươi không xuất toàn lực! "

Tào Dĩnh chậm rãi duỗi cánh tay ngọc thon dài, dáng người mềm mại uyển chuyển như rắn nước làm cho hầu hết nam nhân nơi này đều dấy lên ham muốn vọng động.

Đối với nữ nhân này trêu chọc, Tiêu Long thật sự cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vô cùng.

Hận không thể đem nàng cho đè xuống hung hăng ức hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook