Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

Chương 289: Gặp lại Huân Nhi

Tuanminhnguyen

27/03/2020

Sau một lúc lâu thì cuối cùng bóng hình xinh đẹp trên đỉnh núi đầy mây bao phủ cũng động. Nàng ngự trên mây, tà áo vờn bay theo làn gió thổi tựa như vân trung tiên tử và mang theo một cảm giác huyền ảo. Trong ánh mắt quan sát của rất nhiều người, nàng vẫn ung dung bước đến và cuối cùng đã phiêu phù bên ngoài chiến thuyền.

Thấy một thiếu nữ thanh y xinh đẹp tuyệt trần, tất cả ánh mắt trên chiến thuyền đều bắn lên người nàng, trong đó không ai giấu nổi vẻ kinh diễm…

Thiếu nữ vận một thân trang phục màu xanh, ba búi tóc đen dài tùy ý cột ở sau gáy xõa dọc xuống vai rồi vờn quanh chiếc eo nhỏ, cuối cùng che phủ kiều đồn. Dưới những cơn gió nhẹ đưa đẩy, mái tóc nàng cũng bay tà tà phiêu đãng tạo nên một hình ảnh xuất trần thoát tục. Dung nhan mỹ lệ kia của nàng cũng khiến cả mảnh đất trời đột nhiên ảm đạm, thêm đôi mắt long long sâu thẳm như sao đêm lấp lánh làm người nhìn khó có thể rời mắt đi nơi khác.

Nhất tiếu khuynh thành – Tái tiếu khuynh quốc!

Nhan sắc tuyệt mỹ như vậy chính là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói kia. Khi lần nữa nhìn thiếu nữ dường như do linh khí đất trời sinh ra, ngay cả những nam nhân tự hào bản thân hoàn mỹ nhất cũng cảm thấy xấu hổ vì không khéo thì mình sẽ làm ô uế nàng mất.

Nhìn dung nhan cơ hồ quen thuộc đến tận linh hồn, gương mặt đang xúc động của Tiêu Long cũng dần nở một nụ cười nhu hòa.

"Tiêu Long ca ca!"

Dưới vô số ánh mắt chăm chú, thiếu nữ áo xanh chợt nhoẻn miệng cười, thân hình mềm mại chợt lóe đã xuất hiện cạnh Tiêu Long trên chiến thuyền. Thanh âm dịu dàng như tiên nhạc chợt vang lên bên tai Tiêu Long.

Cách xưng hô quen thuộc như một cây búa tạ giáng mạnh vào nơi sâu nhất trong lòng Tiêu Long, khiến cho hắn hầu như không nén được xúc động muốn ghì chặt Huân Nhi trước mặt vào lòng thật lâu…

"Tiểu ny tử càng ngày càng đẹp!" dưới ánh mắt của vô số chiến sĩ Hắc Yên quân đang si ngốc trợn mắt há mồm, Tiêu Long đem Huân Nhi ôm vào trong lòng, khẽ cười nói.

Nhìn xem hai người dạng này thân mật, xung quanh những người khác không khỏi ghen ghét không thôi.

"Nguyên lai tiểu tử này cư nhiên cưa đổ nữ thần của Cổ tộc! Khó trách mấy tên kia lại thực sự đối xử với hắn như vậy! Chẳng qua, tiểu tử này cũng quá trâu a!" Nam tử có vẻ mặt khinh khỉnh của Viêm tộc nhìn thấy một màn này cũng không khỏi phản thán phục.

"Dù sao hắn thiên phú bày ra ở đó, đổi lại là người khác e là cũng sẽ đổ đi, không thể cưỡng lại được." Hỏa Trĩ ánh mắt thoáng dừng mắt lên người Huân Nhi, chợt nhẹ giọng nói.

"Ngươi nói không sai, Tiêu Long người này quả thật là quá mức sáng chói. Ai lại đi nghỉ đến, Tiêu Tộc lại đi ra một cái quái vật như hắn, phỏng trừng năm đó Tiêu Huyền cũng không thể so với hắn được." Hỏa Huyễn cười cười, thản nhiên nói.

Nghe được Hỏa Huyễn lời nói như vậy, mấy người bên cạnh cũng không nói gì, bởi vì đây là sự thật.

"Lâu rồi không gặp Huân Nhi." đứng bên cạnh Tiêu Long Tiêu Ngọc nhìn Huân Nhi cười nói.

"Lâu rồi không gặp, Tiêu Ngọc biểu tỷ, mấy năm không thấy ngươi quả thực để cho ta bất ngờ a." Huân Nhi nhìn Tiêu Ngọc cười nói.

Nàng cùng Tiêu Ngọc gặp mặt lần cuối là lúc nàng đi ghi danh già nam học viện lúc kia, lúc đó Tiêu Ngọc Đấu Sư còn chưa đến, qua mấy năm, nàng liền nhảy lên đến Đấu Tông, tốc độ tu luyện cùng thiên phú không chút nào kém Viễn Cổ Bát Tộc thiên tài, thuộc hàng trung tầng một nhóm kia.

"Nhờ người nào đó phúc, bất quá vẫn không thể so với ngươi cái này tiểu gián điệp." Tiêu Ngọc bất đắc dĩ cười khổ.

Đối với Huân Nhi trước kia nằm vùng ở Tiêu Gia, Tiêu Ngọc bây giờ cũng không có quá nhiều để ý, dù sao được lợi nhất vẫn là Tiêu Gia.

Huân Nhi thực lực nàng không chút nào nhìn thấu, cho nên mới nói quả không hổ là sở hữu đấu đế huyết mạch hoàn mỹ nhất người a.

"Tiêu Long ca ca, Tiêu Ngọc biểu tỷ, hai người hãy đi theo ta. " Huân Nhi mỉm cười, thân hình chợt động đã lao vào bên trong sơn mạch.

Tiêu Long cùng Tiêu Ngọc thân hình cũng động, thoát khỏi chiến thuyền, sau đó nhanh chóng đuổi theo Huân Nhi phía trước.

Ở một nơi hiểm trở trong sơn mạch, có một thân ảnh đang đứng chắp tay mà ánh mắt đang hướng về Tiêu Long và Huân Nhi trên bầu trời. Mái tóc có hai màu đen trắng của hắn đang vũ động trong gió, dưới mái tóc này lộ ra một đôi mắt lạnh như băng tựa tu la địa ngục.

"Tiêu Long, ngươi cuối cùng cũng đã đến đây…"

Một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên rồi thân ảnh một nam tử vận ngân bào đã xuất hiện sau lưng người kia một cách quỷ dị.

"Cổ Yêu, xem ra cảm tình của Huân Nhi với hắn thật là tốt a! Hay là ngươi buông tha chủ ý đánh vào nàng đi!" Nam tử mặc ngân bào nói vọng lên nam tử có mái tóc đen trắng, rồi cười hắc hắc, nói.

"Hắn không phải tộc nhân Cổ tộc, vì vậy không thể ở cùng một chỗ với Huân Nhi! Đích thân ta sẽ giáo huấn hắn!" Nam tử có mái tóc đen trắng nói bằng thanh âm không chút dao động nào, thần sắc không thay đổi.

"Ngươi đánh không lại hắn." Nam tử mặc ngân bào lắc đầu cười khổ nói.

"Ta mới không tin một cái sa sút gia tộc để tử lại có thể đạt được thành tựu như vậy, ta sẽ chứng minh cho Huân Nhi thấy, ta mới là người xứng đáng với nàng." Cổ Yêu trong mắt kiên định ý không hề thay đổi.

Tiêu Long tự nhiên cũng phát hiện ra được Cổ Yêu tồn tại, bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý, dù sao cũng chỉ là một cái Đấu Tôn mà thôi, muốn cùng hắn giành nữ nhân, không có cửa đâu.

Theo Huân Nhi hướng dẫn, đoàn người cũng chưa đến nơi tiếp đãi chuyên môn của Cổ tộc mà lại đi đến rồi dừng lại trước một gian lầu trúc sâu trong sơn mạch.

Đồng thời Tiêu Long cũng cảm nhận một đạo khí tức ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook