Vạn Giới Vĩnh Tiên

Quyển 19 - Chương 9: Xa cách chân trời cùng ngắm trăng sáng

Thạch Tam

28/08/2014

Những việc xảy ra đều có người bẩm cáo Tô Phượng Trai, Tô lão nghe xong cười hắc hắc, y không vừa mắt Đỗ Long Sinh lâu rồi nhưng vì người ta là khách nên không tiện động thủ, Tôn Lập giáo huấn họ Đỗ thì y rất vui.

Tô lão mặc kệ, nhưng con cả của y vẫn đích thân mang linh đơn liệu thương đến cho Đỗ Long Sinh.

...

Giang Sĩ Ngọc và Tô Tiểu Mai đấu mãi, bị Sùng Bá gầm lên mới co về.

Tôn Lập ở trong nhà bật cười, rồi phất tay phát phong ấn trận bàn bao lấy gian phòng, chuyên tâm thiết kế Thú thần ấn.

Tôn Lập kỳ thực mấy hôm nay định biến phân thể thức linh văn trận trang thành Thú thần ấn.

Muốn nhanh chóng rời Ô Hoàn về Đại Tùy, phải nhanh chóng gom đủ chín nhị phẩm linh thú, không có Cửu đế mông đồng sẽ không thể vượt được Vĩnh Một uông dương.

Tôn Lập đành nghĩ từ góc độ Thú thần ấn.

Pháp bảo linh đơn thì gã đều có nhưng đem ra đổi biết đâu sau này có người đem đối phó gã, ở đây là Ô Hoàn, bọn gã lại là người nơi khác.

Thú thần ấn thì khác, Tôn Lập đích thân chế tác, hiểu rõ mười phần nên gặp ở ngoài gã cũng có cách phá giải.

Người Ô Hoàn sẵn sàng dốc túi vì Thú thần ấn nên bán được giá.

Phân thể thức linh văn trận trang có ưu điểm lớn nhất là chuyển sức mạnh của linh thú cho tu sĩ mượn. Giản hóa thành Thú thần ấn thì tu sĩ không cần gắn linh văn trận trang, truyền sức mạnh chính là vấn đề.

Tôn Lập đã có tính toán mấy canh giờ, vẽ mấy bức rồi tính lại, bắt đầu chế tạo.

Trên mình tu sĩ thân không có linh văn trận trang, nên phải dùng cách cố định truyền sức mạnh của linh thú lên - - người Ô Hoàn quen dùng phong thú hoàn khống chế và mang theo linh thú. Tức là sẽ truyền sức của linh thú cho phong thú hoàn, tu sĩ đeo phong thú hoàn, rút sức mạnh từ đó.

Phong thú hoàn cũng phải được sửa đổi.

Có thêm một quá trình trung gian, sức mạnh tổn hao tăng hẳn, nhưng Tôn Lập dạo này đã tiến bộ hơn về kết cấu phân thể thức linh văn trận trang nên khắc là hiệu suất truyền sức mạnh đạt tới ba phần.

Tính ra, Tôn Lập hiện tại triện khắc Thú thần ấn, phối hợp với phong thú hoàn có thể truyền hai phần sức mạnh của linh thú cho tu sĩ - - ngang với phân thể thức linh văn trận trang trước kia.



Mất mấy canh giớ mới khắc xong Thú thần ấn, Tôn Lập có phẩn mãn ý.

Gã không lo có người làm giả vì trong Thú thần ấn này có cửu tằng gia mật trận pháp, đừng nói tại Ô Hoàn mà tại Đại Tùy cũng không ai có thể phá giải.

Cửu tằng gia mật trận pháp còn có tác dụng che đi một khuyết điểm để gã nếu gặp tại chiến trường sẽ nhanh chóng hủy được Thú thần ấn này.

Xong xuôi mà chưa sáng, gã hơi mệt, nhưng vì hoàn thành Thú thần ấn nên khá vui.

Ngoài cửa, trăng ở Ô Hoàn và ở Đại Tùy giống nhau vì cùng ở một thế giới.

Tôn Lập mở cửa đi ra, đêm tối yên lặng, không khí trong lành, thiên địa linh khí tựa hồ dày hơn, gã ngẩng nhìn trăng, cách cả đại dương, ở trong Thiên Hạ thành liệu người đó có đang ngắm trăng?

Nhất thời lòng lạnh như nước, cũng như ánh trăng ngoài kia.

...

Trong Thiên Hạ thành có một tiểu thị nữ.

Tiểu thị nữ còn trẻ nhưng dung mạo họa quốc ương dân. Thiên Hạ thành có không ít ma đạo cự bá, đã từng hưởng thụ giới tính khác còn nhiều hơn số người người thường gặp cả đời.

Nhưng tất cả, bất luận nam nữ, thấy tiểu thị nữ đó thì đều ngứa ngáy, muốn đưa lên giường ngay.

Tiểu thị nữ tuy là của Ám Vực ma chủ điện hạ nhưng điện hạ tựa hồ chưa từng che chở, các ma đạo cự bá lại hiểu là "ngầm cho phép".

Thẳng thắn hoặc ngấm ngầm, không ít người ra tay với tiểu thị nữ.

Sự tình cụ thể thì không ai thấy nhưng một ma đạo cự bá bị khiêng ra, mông cắm cán chổi mà tiểu thị nữ thường dùng.

Tiếp đó đều có người bị khiêng ra, bất luận nam nữ. Chỉ là nam nhân, tiểu thị nữ hôm sau không khác gì.

Nếu là nữ nhân, hôm sau nàng ta sẽ rất vui vẻ, lúc quét là cũng khẽ hát.

Cạnh tiểu thị nữ có một con mèo béo không ngờ.

Con mèo đó trắng ngần, uể oải phơi nắng, không có ý gì giúp chủ nhân đang cơn “nước lửa”.



Yêu Yêu Lục vừa quét vừa rủa, bài hát đổi ca từ thành nguyền rủa Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi.

Nàng ta không tìm được Tôn Lập, tránh bị "ấn ký" phát tác nên đến tìm Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi, nên “người hầu” vốn dành cho Tôn Lập thì Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi “dùng thử” đã.

Ngôi lầu của Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi ở chỗ cao nhất Thiên Hạ thành, mỗi tối đều đốt đèn. Thời khắc Yêu Yêu Lục hạnh phúc nhất trong ngày là ngắm nơi đó, ảo tưởng đến những nữ nhân bị nàng ta ôn nhu dùng cán chổi “thương xót” đều là Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi!

Lão yêu bà đáng ghét! Cả tên khốn đó nữa!

Mộc Nhiên bận rộn công vụ nên quên mất trong Thiên Hạ thành còn Yêu Yêu Lục nhưng mỗi tối khi xong việc, trước khi tu hành thì nàng đều pha một chén Cửu tiên mạn đà la hoa trà mang từ Thiên vực về rồi ngồi ngẩn ra đó.

Tựa hồ từ Tố Bão sơn về đây, nàng thích ngây ra? Không còn vui vẻ như trước nữa. Gã có trách nàng không đến cứu Tố Bão sơn?

Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi thở dài đạt chén trà xuống, chắp tay ra song cửa, ở đây hình như rất gần với trăng.

"Huynh đang ở đâu?"

...

Triệu Thục Nhã không thể ngăn được!

Thanh Việt phường thị gần như lũng đoạn thị trường cả Đại Tùy, bắt đầu vươn tay sang Quỷ Nhung thảo nguyên.

Phú nhân vương và Dũng nhân vương đều không dám đắc tội Triệu gia, kể cả Triệu Thục Nhã, Triệu gia tại Thiên vực nổi tiếng khó chơi, ai muốn chạm vào làm gì.

Triệu Thục Nhã bận bịu, nhưng khác mọi người là nàng tin rằng Tôn Lập còn sống.

Còn sống là cần đến tiền, có tiền cái gì cũng dễ, hiện không tìm được Tôn Lập, thì nên chuẩn bị cơ nghiệp cho tương lai!

Triệu Thục Nhã là người có lý tưởng là thực hiện, không che giấu việc thích linh thạch nên Thanh Việt phường thị như tấm lưới trùm lên Đại Tùy, Quỷ Nhung và cả Thiên La, kéo về toàn tài phú!

...

Cùng một vầng trăng nhưng mỗi người có cảm nhận khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook