Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Vù vù vù..."

Trong tia lửa có năm viên nhỏ to dần, thành năm ngọn lửa cỡ cọng cỏ, lửa màu vàng sáng, từ từ cháy lên.

Tôn Lập chìm cả cõi lòng: vẫn là ngũ dương chân hỏa!

Năm đốm lửa hợp làm một, màu đậm dần, không lớn lên mà nhỏ hơn cả một ngọn lúc trước. Sau cùng biến thành màu tím nhạt.

Tôn Lập hớn hở: "Thành!"

"Không sai, đây là Tử cực thiên hỏa, chỉ là mười phần suy nhược, mau dung hợp với bản mệnh chân hỏa!" Võ Diệu khẽ quát.

Bản mệnh chân hỏa xếp cuối trong cửu đẳng thần hỏa nhưng là của bản thân tu sĩ.

Dù là thần hỏa nào, muốn khống chế dễ dàng tất phải dung hợp với bản mệnh chân hỏa. Tôn Lập theo lời Võ Diệu chỉ dẫn, bản mệnh chân hỏa trong đơn điền nội tràn ra bao lấy Tử cực thiên hỏa.

Được bản mệnh chân hỏa giúp sức, Tử cực thiên hỏa bừng lên, màu đậm dần, liên tục đồng bản mệnh chân hỏa.

Khi tất cả bản mệnh chân hỏa chuyển hóa sang Tử cực thiên hỏa, ngọn lửa vốn cỡ cái chậu co lại chỉ cỡ ngón tay.

Nhưng ngưng luyện xong thì sức mạnh tăng hơn.

Tôn Lập cảm nhận rõ, bản mệnh chân hỏa và Tử cực thiên hỏa dung hợp, tu vi Phàm nhân cảnh đệ tam trọng tiến bộ hẳn, bằng mấy ngày khổ tu!

Tôn Lập nghịch ngọn lửa, cực kỳ thoải mái.

"Ầm, ầm, ầm..."

Tiếng gõ cả vang lên, gã vội thu ngọn lửa về đơn điền.

Sùng Bá xuất hiện tại cửa, bất tri bất giác đã qua ba ngày. Sùng Bá lạnh lùng như làm việc công: "Tôn Lập, thời gian đến rồi, ra đây."

Tôn Lập đứng lên, Tần Thiên Trảm đã ở ngoài.

Sùng Bá khi trước giam Tần Thiên Trảm sớm hơn nên thả cũng sớm hơn, rất công bằng, Tần Thiên Trảm nhỏ nhen thế nào cũng không bới lông tìm vết được.

Sùng Bá trừng mắt với cả hai: "Cẩn thận cho ta! Nếu để ta bắt được tự tiện giao đấu thì không chỉ đơn giản cấm bế ba ngày đâu."

Đoạn y hầm hừ, chắp tay sau lưng đi khỏi.

Sùng Bá đi xa, Tần Thiên Trảm nhìn Tôn Lập với ánh mắt hung ác: "Tôn Lập, lần sau ngươi không may mắn được Sùng Bá giáo tập cứu nữa đâu."

Tôn Lập lắc đầu: "Tần Thiên Trảm, người tưởng trong thư viện thì tu vi của ngươi đệ nhất?"

Tần Thiên Trảm ngạo nghễ "Tất nhiên!"

Tôn Lập hầm hừ, nhạt giọng: "Chậm linh đơn chắc không do chưởng giáo chân nhân cho ngươi?"

Tần Thiên Trảm biến sắc: "Ngươi nói gì? Chậm linh đơn là cái gì?"

Tôn Lập cười lạnh, vẩy tay áo đi luôn.

Tần Thiên Trảm nhìn theo, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, hồi lâu mới nghiến răng lẩm bẩm: "Tôn Lập, không thể để ngươi sống!"

Tôn Lập biết Tần Thiên Trảm sử dụng linh đơn thấu chi tiềm, theo đặc tính thân thể của y, La Hoàn đoán là Chậm linh đơn, Tôn Lập thử y, không ngờ là thật.

Cái tên này nghe là biết, Tần Thiên Trảm vì thoải mái nhất thời mà dùng dược vật này.

La Hoàn nói: "Tần Thiên Trảm tuy nhiên lỗ mãng nhưng không ngốc. Y mạo hiểm uống Chậm linh đơn, chỉ e muốn nhờ thế qua mặt Điền Anh Đông, có thêm nguồn lực rót vào, đủ để bù lại hậu quả của Chậm linh đơn..."

"Tiếc là y đánh giá thấp sự đáng sợ của Chậm linh đơn." Võ Diệu thở dài.

Tôn hiểu rõ, Tần Thiên Trảm nhỏ nhen như thế, gã bóc trần bí mật thì y tất căm hận, sau này cần cẩn thận, loại người như y việc gì cũng dám làm.

...

Sùng Bá về căn nhà gỗ, Sùng Dần quả nhiên nằm trên ghế, tay cầm hồ rượu màu xanh, uống đến lơ mơ, mặt đỏ lên.

Sùng Bá cấm cảu: "Ngươi không ở chỗ của mình, đến chỗ ta làm gì."

Sùng Dần xua tay hàm ý bảo y đừng nói, giữ tư thế một chốc sau mới tỏ vẻ thoải mái.

Sùng Bá nhíu mày.

Y ra ngoài lấy khăn lông dấp nước nóng đưa cho, Sùng Dần lau mặt, tỉnh lại một chút hỏi: "Có việc gì mà ngươi ngưng trọng như thế?"

Sùng Bá từ từ nói: "Kỳ thực là việc tốt..."

Sùng Bá giản đơn giản đơn nói xong, Sùng Dần nhảy lên: "Ngươi nói gì! Tử cực thiên hỏa! Có nhầm không... Cả Tố Bão sơn, thần hỏa tốt nhất mới là Bạch ngân ảo hỏa của chân nhân lão tổ, là đệ thất đẳng trong thiên hạ cửu đẳng thần hỏa, Tử cực thiên hỏa là đệ lục đẳng! Quý hơn của chân nhân lão tổ..."

Sùng Bá lắc đầu: "Năm xưa cơ duyên xảo hợp, ta từng thấy Tử cực thiên hỏa. Ban nãy Tôn Lập tuy vội thu lại, ta chỉ nhìn qua nhưng không nhầm, là Tử cực thiên hỏa!"

Sùng Dần ngẩn ra rồi thở dài: "Chúng ta quá tự đại, vốn định nâng đỡ tiểu tử đó, không ngờ y thâm tàng bất lộ, lặng lẽ đạt Phàm nhân cảnh đệ tam trọng, cả Tử cực thiên hỏa cũng có... có khi tương lai, chúng ta cần người ta giúp."

Sùng Bá cười vang: "Đáng cười cho Điền Anh Đông và Tần Thiên Trảm, tự mệnh thiên tài, mất bao nhiêu công lao mới kích phát được bản mệnh chân hỏa, dốc hết mọi thứ mới luyện chế được hai pháp khí hạng bét. Nếu để chúng biết tư chất bình bình như Tôn Lập có Tử cực thiên hỏa không biết sẽ thế nào? Ha ha ha!"

Sùng Dần khinh miệt: "Ngươi có vẻ vui nhỉ!"

Sùng Bá trừng mắt: "Còn ngươi thì không?"

Sùng Dần tỏ vẻ "vẫn là ngươi hiểu ta" cười hắc hắc: "Cơ hội thế nào sao lỡ được! Ha ha ha!"

Trước mặt các đệ tử, y lúc nào cũng tươi tắn, đầy phong phạm quân tử, chỉ trước mặt Sùng Bá mới hiện rõ vẻ rượu chè này.

Chỉ lúc đó y mới là y.

"Bất quá ngươi nói thế thì ta càng mong xem Tôn Lập tiểu tử luyện chế được pháp khí gì. Lục đẳng Tử cực thiên hỏa cơ mà, dù với Kim Phong Tế Vũ lâu cũng là bảo vật!"

...

Tần Thiên Trảm về đến tiểu viện, một toán thủ hạ đã đợi sẵn: "Lão đại về rồi!"

Trước mặt người khác, họ không dám công khai nịnh nọt, chỉ gọi là "Tần sư huynh", không có người ngoài thì gọi lão đại.

Tần Thiên Trảm tâm phiền ý loạn, Tôn Lập đã kích phát bản mệnh chân hỏa, uy hiếp càng lúc càng lớn!

Y xua tay: "Về đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ."

"Vâng, lão đại bảo trọng thân thể, đừng cố sức quá, bọn đệ lui trước..."

Thủ hạ cung kính lui đi, đóng cửa lại.

Tần Thiên Trảm nhìn khoảng sân lạnh lẽo, thở dài. Thủ hạ đó thường vây quanh nịnh nọt, cũng dễ chịu, nhưng khi có việc thì đều là hạng vô dụng.

Nhưng được hầu hạ cũng dễ chịu, rót trà bưng nước, y không thể bỏ họ đi được.

Nghĩ đến Tôn Lập là thấy phiền. Tôn Lập đã kích phát bản mệnh chân hỏa, uy hiếp càng lúc càng lớn, thậm chí Tần Thiên Trảm không hiểu rõ vì sao, gã cảm nhận được ở Tôn Lập nguy cơ chưa từng có. Điền Anh Đông cũng không tạo được cho y cảm giác đó.

Thật ra là vì sao!?

Tần Thiên Trảm nóng ruột đi đi lại lại trong sân, như con sói bị đuổi khỏi đàn.

"Chát!" Y vỗ mạnh tay lên bàn, mặt bàn đá hiện rõ dấu bàn tay!

"Không được, phải giải quyết phiền hà này."

Tần Thiên Trảm quyết tâm, đi ra.

Thư viện không chỉ có lứa của bọn Tôn Lập mà có tới ba lứa đệ tử.

Bọn Tôn Lập là cấp thấp nhất, còn đệ tử nhập môn ba năm trước cao hơn một cấp, lên nữa còn một cấp.

Bất quá tuy cùng học ở thư viện nhưng giáo thất cách xa nhau, không mấy khi gặp mặt. Nơi ở của ba lớp đệ tử cũng khác nhau.

Vọng Sơn biệt viện ở phía nam thư viện, còn đệ tử lớp trên ở Thính Tùng sơn trúc phía bắc. Đệ tử lớp trên nữa ở Sơn Sa thủy tạ phía tây.

Tần Thiên Trảm đi theo hướng bắc Vọng Sơn biệt viện, vòng qua thư viện, đến Thính Tùng sơn trúc thì hơi do dự rồi nghiến răng đi vào.

Đệ tử lớp trên càng chú trọng tu hành, ban ngày cả Thính Tùng sơn trúc không thấy bóng người, Tần Thiên Trảm đến trước một tiểu viện, cầm vòng gõ cửa.

"Cửa không đóng, vào đi."

Trong sân vang lên giọng nói, Tần Thiên Trảm đẩy cửa đi vào.

Thính Tùng sơn trúc toàn là nơi ở kiểu này, đệ tử lớp trên đều tu vi cao cường, phế vật đã bị đào thải từ nhập môn thất khảo.

Trong sân có một nam tử cao gầy, mặt tròn nhưng mắt ti hí, hai tay vung lên điều khiển pháp khí.

Pháp khí cực mạnh, dọc đường phi hành có tiếng sấm sét, liên tục có hỏa hoa linh quang rải xuống.

Quanh sân, bày tám người đá làm bia.

Người đó nhó lơ, tiếp tục luyện tập, hai tay múa tít, pháp khí đánh trúng một thạch nhân, chấn nát thành mảnh vụn!

Pháp khí không dừng, xuyên qua người đá thứ hai, thứ ba.

Khoảnh khắc sau, tám người đá tan tành.

Người đó hít sâu một hơi, hai tay từ từ ấn xuống, pháp khí quay về, tốc độ giảm đi, linh quang lấy một ngọn phủ đao tinh xảo.

Chỉ cỡ bàn tay, lưỡi đao như búa, cực rộng, nhưng thân đao rất mỏng, sắc bén dị thường.

Người đó há miệng, từ từ hút pháp khí vào bụng, linh quang lan tràn, một chốc sau mới dừng lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK