Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Trận pháp không thành vấn đề, quan trọng là dùng linh thạch cấp thấp nhất này phối hợp thuộc tính để có hiệu quả ta muốn, mệt óc chết được..."

Tôn Lập cả kinh: "Những thứ tiểu tử lấy được tại La Mi sơn là linh thạch?!"

La Hoàn hậm hực: "Ngươi tưởng linh thạch đầy đất chắc, ở đâu cũng có? Toàn là những thứ cấp thấp nhất, tu sĩ nhìn thấy cũng lười nhặt, dùng nguyên liệu này để đạt hiệu quả ta muốn thì đúng là thống khổ..."

Phê bình một lúc rồi bảo Tôn Lập chọn lựa trong mớ đá, tiếp đó thì đơn giản, dùng dao khắc thành rãnh nhỏ trên chậu sứ, khảm linh thạch vào, chỉ cần cẩn thận, không phá hoại trận pháp, độ lớn của rãnh thích hợp là xong.

"Được rồi, sau cùng cũng xong." Tôn Lập thở phào.

La Hoàn tỏ vẻ tiếc rẻ: "Chà, vốn trồng Thất tử thủ ô, nên cho thêm vào thổ nhưỡng bột linh ngọc của ba thuộc tính, thêm phân Tam sắc hỏa điểu nhưng hiện tại... Tiểu tử tìm chút đất màu mỡ là được."

Tôn Lập đội tinh quang đi ra, đào đất ở dốc núi vào.

Gã xuất thân nông hộ, qua độ tươi tốt của thực vật mà biết dốc bên trái thư viện đất màu mỡ hơn.

Gã bò lên đỉnh núi, gom đất xong định quay về thì chợt nghe thấy tiếng nước, nhớ đến toàn thân mô hôi khó chịu, liên tục khiêu chiến cực hạn, mỗi lần đều đẫm mồ hôi.

Tôn Lập mang đất về, dưới màn đêm, một dòng suối từ bờ đá thiên nhiên trút xuống một đầm nước rộng chừng ba trượng. Nước đầm như ngọc, mát lạnh thanh sảng. Tôn Lập cởi thắt lưng định xuống nước, mọt giọng nói lạnh băng băng cất lên: "Ngươi muốn vào dạ dày Ngân hoàn mãng dưới đó thì cứ việc."

Tôn Lập giật mình, nhìn quanh, trên tảng đá lớn như mặt bàn có một tiểu nữ hài tươi cười. Nữ hài yểu điệu, mái tóc tung bay trong gió, phảng phất bao trùm một lớp hắc sa thần bí.

Thần sắc tuy thanh lạnh, nhưng xinh đẹp khôn tả, cả thế giới đều say mê trong đôi mắt lam bảo thạch đó, như tinh quang khắp trời đều hóa thành tơ vàng bay quanh.

Tôn Lập ngẩn ngơ, đến khi cô bé không chịu được ánh mắt nóng bỏng của gã, hơi đỏ mặt quát: "Nhìn gì mà nhìn!"

Tôn Lập tỉnh lại, hổ thẹn cúi đầu. Cô bé lại đỏ mặt giục: "Còn không mặc vào!"

Tôn Lập lúc đó nhớ ra đã cởi thắt lưng, tuy đồ lót chưa lộ ra nhưng cũng ngượng lắm rồi, gã đỏ mặt cuống quít mặc vào.

Cô bé thấy gã cuống lên thì chợt hé nụ cười khó nhận ra.

Tôn Lập lúc đó mới ra: "A! Cô nương là điệt nữ của Chu đại sư!"

Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi cũng không hiểu hôm nay mình làm sao, lại hổ thẹn vì ánh mắt không kiêng dè của một thiếu niên. Thiếu niên này chứa đựng nét thuần phác, nhưng đằng sau đó là quật cường và kiêu ngạo khôn tả. Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi gặp vô số thiếu niên thiên tài nhưng không ai thu hút chú ý như thiếu niên này.

Thấy gã nhận ra mình, sắc mặt Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi dễ coi hơn một chút, thân hình lướt đi, như phượng hoàng vượt mấy chục trượng, đáp lên ngọn cổ thụ.

Tôn Lập ngẩn người, không biết lấy đâu ra dũng khí, đuổi theo: "Tạ cô nương, đa tạ!"

Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi ma xui quỷ khiến thế nào mà dừng lại: "Ta không phải họ Tạ, họ Mộc Nhiên."

Đoạn không ngoái lại lao đi. Tôn Lập ngẩn người, Mộc Nhiên? Đúng là họ cổ quái.

"Tại hạ tên Tôn Lập!" Gã gào to về phía Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi khuất bóng. Núi vắng mênh mông, không có lời đáp, không biết Tạ Vi Nhi có nghe thấy không.

...

Buồn bã quay về, Tôn Lập cho đất vào chậu sành, theo lời La Hoàn chỉ dẫn, trồng hạt Thất tử thủ ô xuống.

La Hoàn lại tiếc rẻ: "Nếu có linh thạch, kỳ thực nên bố trí mộ pháp tăng cường hạt Thất tử thủ ô..."

Võ Diệu hết kiên nhân: "Được rồi, ngươi tiếc lắm thế?"

Hạt trồng xuống, La Hoàn cũng thở phào, tiếp theo là chờ kết quả.

"Được rồi, tiểu tử, hiện tại an tâm tu luyện đi."

Ban ngày, Tôn Lập dùng đại nhật thần hỏa để tu luyện, hiện tại làm đêm, có thể hấp nạp chu thiên tinh lực.

Tôn Lập chưa hiểu gì về tu chân, không biết cả những thường thức phổ thông. Nếu gã nói ra mình tu luyện đại nhật thần hỏa, e là cả tu chân giới đều cả kinh.

Đại nhật thần hỏa uy lực mười phần đáng sợ nhưng rất khó khống chế. Chỉ mượn uy lực cũng cũng phải rất cẩn thận, đừng nói đến hút vào thể nội để tu luyện.

Đấy cũng là nét bất phàm của "Phàm gian nhất thế thiên”.

Lại một đêm tu luyện, Ấn đường huyệt được thần hóa thêm, so với ngày đầu, thực lực của gã tăng gấp đôi. Thể nội linh nguyên vận chuyển lên đã sắp bằng hạt đậu xanh.

Tiếp đó không có gì, mỗi ngày đi học, tối về tu luyện. Nếu ban ngày không có môn học, Tôn Lập vận hành Phàm gian nhất thế thiên công pháp, hấp nạp đại nhật thần hỏa.

Thư viện có tổng cộng năm môn, trừ đơn dược còn chế khí và phù lục. Tu hành và chiến đấu do Sùng Dần và Sùng Bá phụ trách.

Giảng tập chế khí và phù lục tuy không thể hiện ra mặt như Sùng Trọng nhưng không dốc lòng cho nhóm chữ Đinh. Giảng bài chỉ cho xong, trả lời đệ tử lại càng qua loa, muốn hỏi sâu là sắc mặt họ khó coi ngay.

Ngay cả Sùng Trọng vốn không cho nhóm chữ Đinh hỏi, thì Tôn Lập tận mắt thấy y cười với nhóm chữ Giáp, kiên nhân giải đáp những câu hỏi cặn kẽ nhất của đệ tử, thậm chí còn công bố chỗ ở, hoan nghênh tất cả đến hỏi.

Tôn Lập chỉ biết lắc đầu đi khỏi.

Thế đạo luân lạc, kẻ yếu không có chỗ đòi lý lẽ, tu chân giới cũng thế.

Năm môn học, Tôn Lập không nghe gì, vì nội dung các giảng tập dạy quá nhiều sai lầm, hai giọng nói trong óc gã truyền cho tri thức cao thâm, tiên tiến hơn nhiều.

Nhưng mỗi lần lên lớp, gã đều ngẩn ra, kẻ ngốc cũng biết là gã không tập trung. Tuy các giảng tập không coi trọng đệ tử nhóm chữ Đinh, ngó lơ gã nhưng mỗi lần gã đều thế thì bọn Sùng Trọng rất bất mãn, cho là gã “bùn đất không làm được gì”.

Tôn Lập vô tình nổi danh với các giảng tập ở thư viện, thành kẻ "cứng đầu khó dạy", "bất học vô thuật", "sẽ bị đào thải".

Đơn dược còn đỡ, các đệ tử tu vi thấp kém cũng có thể trồng linh dược. Chế khí và phù lục thì chỉ dạy được những pháp môn cơ bản nhất như nhận biết khoáng thạch, chọn phù chỉ. Học xong cũng không cần thực hành, Tôn Lập có khối thời gian tu luyện.

Thoáng cái đã qua nửa tháng, "Phàm gian nhất thế thiên" tiến bộ nhanh chóng, Ấn đường huyệt sáng rực tinh quang minh lượng. Linh nguyên vận chuyển lên đã như ngón tay cái.

Tôn Lập thầm nghe ngóng, biết mắc của mình đứng đầu nhóm chữ Đinh – những vấn đề là nhóm này đứng chót!

Chỉ e thành tích này đặt vào nhóm chữ Bính cũng sẽ đứng trong mười vị trí chót, không cần tính nhóm chữ Ất và nhóm chữ Giáp.

Bất quá Tôn Lập biết tri túc, với tư chất của gã mà không tu luyện thần cấp công pháp như "Phàm gian nhất thế thiên", e không được thế.

La Hoàn không vừa ý, có điều nguồn lực trong tay quá ít, y có cả mớ diệu kế cũng bó tay nên gần đây đâm bực tức, luôn tìm cách cãi cọ với Võ Diệu.

Trong thư viện, Sùng Dần vẫn dễ chịuh như thế, kiên trì chỉ dần từng đệ tử, y là giảng tập duy nhất coi tất cả bằng nhau, với y đệ tử là đệ tử, không có phân chia nhóm chữ Giáp, nhóm chữ Đinh.

Sùng Bá vẫn hung tàn bá đạo, mỗi lần chỉ dẫn thực chiến thế nào cũng có mấy đệ tử thâm tím mặt mày.

Không hiểu đạo vì sao, Sùng Bá tựa hồ rất không thích Tôn Lập, gần như mỗi lần diễn luyện thực chiến đều gọi gã ra "thị phạm", may mà gã lớn lên ở sơn thôn, không ngại ngần gì, kinh nghiệm thực chiến hơn xa các hài tử ở thành trấn, nên không sao.

Sùng Bá không bắt được thóp của gã, ấm ức không khác gì La Hoàn.

Bốn đệ tử ở cùng nhau, Tôn Lập đã đành, từ khi Túc Lan vào nhóm chữ Bính thì xa lánh ba người kia, quên luôn đề nghị cùng tiến cùng thoái khi mới vào.

Ai cũng thấy rõ Giang Sĩ Ngọc không cam lòng, mỗi ngày đều vùi đầu khổ tu, y tự tin tư chất còn hơn Túc Lan, tuyệt không chịu lép.

Lục Đại Thông tựa hồ đã chấp nhận, cho là khó theo kịp kẻ khác về tu nên xoay sang nghiên cứu đơn đạo.

Nhánh Thất tử thủ ô được y chăm sóc rất kỹ.

Hôm đó thấy Lục Đại Thông tưới nước cho Thất tử thủ ô, Tôn Lập mới vỗ trán nhớ ra nhánh của mình.

Trồng Thất tử thủ ô xong, Tôn Lập ba ngày tưới một lần rồi mặc, hôm nay là đến lúc.

Nhánh Thất tử thủ ô của gã mọc bình thường, tương tự của Lục Đại Thông, chỉ là gân lá hơi có màu đen.

Về phòng, Tôn Lập bê chậu ra, nhìn nhánh Thất tử thủ ô, vẫn rất bình thường, gã không mong chờ gì nữa vào trận pháp cải tạo của La Hoàn.

Bất quá gã không chăm nom gì mà Thất tử thủ ô vẫn ngang với Lục Đại Thông, chứng tỏ trận pháp cải tạo của La Hoàn có tác dụng.

Gã tưới nước rồi bê chậu về.

Ngoài cửa chợt có người gọi: "Tôn Lập, hôm nay đến lượt ngươi quét dọn."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Avatar
Vu09:11 10/11/2015
bên tangthuvien fulll rồi kìa add. up cho fulll đi add ơi
Avatar
VQB199312:12 06/12/2014
Bên tangthuvien ra gấp đôi vipvandan rồi kìa admin qua edit lại tý rồi up tiếp đi
Avatar
editer20:12 03/12/2014
Truyện chưa full nhé mọi người, đã fix lại rồi, tạm thời ngưng dịch tiếp mong mọi người thông cảm nhé
Avatar
metruyen19:12 03/12/2014
dec, ghi full lam tao doc, do hoi vl
Avatar
Admin18:12 03/12/2014
truyện vẫn chưa full nhưng bên vipvandan chỉ dịch tới đây là ngưng rồi, mình cũng chỉ có thể share được tới đây thui hix, khi nào bên đấy dịch tiếp mình sẽ mua về đăng lên ngây
Avatar
hoang minh duc09:12 03/12/2014
to me thang nao dich sang phan tieng viet vay.sao kg dang len tiep di ngung lam gi
Avatar
hoang minh duc13:11 25/11/2014
chua dich xong ma noi full
Avatar
Bee14:11 12/11/2014
Hix sao truyện hay mà ko dịch nửa vậy bạn, chuyện này cũng hấp dẫn ko kém gì Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đâu nha...
Avatar
Bee12:11 07/11/2014
sao ghi full, full bản gốc nhưng bản tiếng việt chưa đầy đủ mà...
Avatar
canh17:10 16/10/2014
đùa nhau hay sao mà ghi full ở ngoài vậy :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK